Hàn Hứa Phong một tay xách hành lí, một tay nắm lấy tay Thanh Trà đi dọc theo con đường nhỏ trong làng cổ Gordes. Hắn nói với cô có người quen cũ ở đây vì lúc trước từng du học ở Pháp nên cũng thường đến đây để du lịch.
Hắn kể với cô lúc trước đến đây đi du lịch cũng không quen biết ai, lúc vô tình làm mất hành lí thì được người này giúp đỡ. Hắn kể bà ấy là một người phụ nữ Pháp sống đơn thân, lúc trước từng có một mối tình đẹp và kết hôn với một người đàn ông, thế nhưng ông không may qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Hai người họ cũng không có con cái nhưng bà vẫn không muốn tiến thêm bước nữa, cứ thế sống một mình. Thỉnh thoảng có người cháu trai từ Anh sẽ về thăm bà. Hàn Hứa Phong nói hắn cũng trạc tuổi cháu trai bà nên được đối đãi vô cùng tốt.
Hàn Hứa Phong dẫn Thanh Trà đến một ngôi nhà nhỏ trong làng. Một người phụ nữ trung niên tầm mở cửa chào đón hai người, bà ôm nhẹ lấy hắn, má áp vào má hắn rồi nói một câu gì bằng tiếng Pháp khiến cô không hiểu gì hết. Người phụ nữ sau đó lặp lại động tác ban nãy với Thanh Trà, cô hơi bất ngờ nhưng rồi cũng rất vui vẻ đón nhận.
Hàn Hứa Phong và người phụ nữ kia nói chuyện một hồi, hình như có nói gì đó có liên quan đến cô, Thanh Trà chỉ đứng im lặng.
Bà dẫn hai người vào một gian phòng nhỏ, bà nói gì đó với Hàn Hứa Phong rồi đi ra ngoài.
“Hứa Phong, hai người nói gì thế?”
“Chỉ là lâu ngày không gặp nên chào hỏi thôi. Bà ấy có hỏi tôi về em, bảo rằng em có vẻ sợ người lạ. Tôi nói em không hiểu tiếng Pháp nên hơi ngại ngùng.”
“Em cũng đừng lo lắng, sau này muốn nói gì, cần gì cứ nói với tôi. Tôi sẽ truyền đạt giúp em.” Hàn Hứa Phong nói thêm.
Thanh Trà khẽ gật đầu. Hàn Hứa Phong kêu cô đi nghỉ ngơi, đến chiều sẽ dẫn cô ra cánh đồng hoa oải hương.
Ban nãy người phụ nữ kia có hỏi về mối quan hệ của hai người họ. Hàn Hứa Phong đã nói cô chính là vị hôn thê của hắn, nếu cô nghe hiểu được tiếng Pháp thật không biết sẽ có phản ứng như thế nào.
Buổi chiều trên cánh đồng hoa oải hương thật thơ mộng, sắc hoa tím, hương hoa theo gió phẳng phất khắp không gian rộng lớn. Thanh Trà háo hức chạy dọc theo cánh đồng hoa, thi thoảng cúi xuống chạm vào những cành hoa đang nở rộ. Hàn Hứa Phong chỉ đứng im một chỗ ngắm cô nàng, nhìn vẻ thích thú của cô cũng đủ khiến tâm trạng hắn vui vẻ.
“Hứa Phong, chúng ta cùng chụp hình nhé.” Thanh Trà lấy điện thoại ra, khoảng khắc đẹp thế này mà không lưu lại thì thật tiếc.
“Tôi không thích chụp ảnh. Tôi chụp cho em nhé.”
“Anh không chụp vậy em cũng không chụp.” Thanh Trà bĩu môi, khuôn mặt hắn đẹp như vậy sao lại không thích chụp hình được chứ, rõ là không muốn chụp chung với cô.
Thanh Trà định quay người bỏ đi thì Hàn Hứa Phong kéo cô xoay lại, đôi môi hắn vừa vặn đặt lên môi cô, tiếng chụp hình từ điện thoại phát ra rất nhẹ nhưng đủ làm Thanh Trà giật mình.
Khoảnh khắc ban nãy đã được lưu giữ lại trong điện thoại hắn. Thanh Trà bỗng thấy hơi xấu hổ, Hàn Hứa Phong có cần bá đạo như thế không.
“Muốn xem lại không?” Hàn Hứa Phong nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của cô không khỏi phì cười.
Thanh Trà dù gật gật đầu, dù thế nào cũng phải xem lại chứ, lỡ như lúc đó cô xấu quá phải bắt hắn xóa mới được.
Trên màn hình điện thoại Hàn Hứa Phong là hình hai người đang khóa chặt môi, ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều chiếu trên cánh đồng hoa tím rực càng làm cho khung cảnh trong tấm hình thêm phần lãng mạn. Thanh Trà thích thú nhìn tấm hình, cũng không quên bảo hắn gửi qua bên điện thoại cô.
Thanh Trà bây giờ mới để ý điện thoại hắn dùng, là cùng một cặp với cô. Hơn nữa hình nền hắn để không phải là cô sao, khoảnh khắc cô ngổi xổm trong vườn hoa của Hàn gia cười rạng rỡ có lẽ là được hắn đứng ở trên lầu, thông qua cửa sổ nhìn xuống mà chụp được. Thanh Trà không ngờ rằng hắn lại để hình nền điện thoại là hình của mình, trong lòng bất giác dâng trào lên cảm giác hạnh phúc.
“Bây giờ tôi chụp hình cho em nhé.”
Thanh Trà khẽ gật đầu. Hàn Hứa Phong liền chụp rất nhiều hình cho cô bằng điện thoại của hắn, hai người mãi khi trời gần tối mới trở về. Thanh Trà cũng không còn sức đi nữa, hắn đành cõng cô về.
Trong suốt hai ngày ở đây, Hàn Hứa Phong cùng Thanh Trà đã đến những ngôi chợ truyền thống trong làng để khám phá văn hóa nơi đây, họ còn trải nghiệm nhiều món ăn ngon ở địa phương và cũng không quên mua những chai nước hoa về làm quà cho mọi người. Hàn Hứa Phong còn dạy cho Thanh Trà một vài câu giao tiếp cơ bản bằng tiếng Pháp. Dù bất đồng ngôn ngữ nhưng Thanh Trà vẫn có hai ngày đáng nhớ ở đây, lúc chuẩn bị rời khỏi để đến Paris liền cảm thấy không nỡ.