Buổi sáng khi Hàn Hứa Phong rời giường Thanh Trà vẫn còn ngủ. Hắn vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ chuẩn bị đến Hàn thị.
Thanh Trà đã tỉnh lại một lúc nhưng vẫn giả vờ ngủ. Hàn Hứa Phong đến bên giường, hắn vén nhẹ những sợi tóc vương trên trán cô, Thanh Trà khẽ nhíu mày. Hàn Hứa Phong biết cô đã tỉnh nhưng hắn cũng không vạch trần, hắn đoán cô vẫn còn ấm ức chuyện tối qua nên không muốn nói chuyện với hắn. Hắn cúi cuống định hôn lên trán cô thì cô bất ngờ người qua chỗ khác, tiện tay lấy tấm chăn kéo cao lên khỏi đầu.
“Trẻ con, em có như thế thì tôi vẫn không thay đổi ý định đâu.” Hàn Hứa Phong nói xong liền đi khỏi phòng.
Thanh Trà ngồi bật dậy, đúng là nằm một chỗ cảm thấy thật khó chịu, cô dời giường đi vào trong phòng tắm.
“Ai cần hắn đổi ý chứ. Đồ nhỏ nhen, hẹp hòi.” Cô nói lầm bầm.
Thanh Trà xuống dưới nhà đã là hơn tám giờ. Linh Tuyết bưng lên cho cô một chén cháo gà còn nóng, Thanh Trà vừa thổi vừa ăn vô cùng ngon miệng.
“Hàn phu nhân bà ấy đâu rồi?”
“Bà ấy đã ra ngoài từ sớm cùng dì Năm để chuẩn bị đồ cho lễ ạ.” Linh Tuyết nhanh nhẹn trả lời.
Thanh Trà gật gật rồi cắm cúi ăn hết chén cháo.
Hàn phu nhân đi mãi đến chiều mới về. Bà chuẩn bị rất nhiều thứ, nào là nhang đèn, hoa quả và các lễ vật khác. Lúc trưa bà có gọi điện về rắng sẽ không ăn trưa ở nhà.
“Thanh Trà, con đã hỏi Hứa Phong chưa? Ngày mai con sẽ đi với ta chứ?”
Nhắc đến chuyện này cô vẫn còn thấy ấm ức, khuôn mặt buồn rầu, cô khẽ lắc đầu.
Hàn phu nhân cũng đoán được kết quả nên cũng không hi vọng gì nhiều, chỉ là thấy Thanh Trà buồn như vậy bà có chút đau lòng. Bà đặt tay cô vào tay mình, khẽ nắm lấy:
“Dù sao hai ngày này ở Hàn gia cũng không có ai, nếu có con ở cùng Hứa Phong ta cũng yên tâm hơn. Để dịp khác ta sẽ dẫn con đi có được không?” Hàn phu nhân an ủi.
Thanh Trà cũng chẳng biết nói gì chỉ gật đầu rồi gượng cười. Đoán rằng Hàn phu nhân cũng đã mệt, cô khuyên bà đi nghỉ ngơi.
Thanh Trà rảnh rỗi chẳng biết làm gì, cô chỉ ngồi ở phòng khách xem truyền hình tận hai ba tiếng đồng hồ.
Hàn Hứa Phong hôm nay về nhà rất sớm, Thanh Trà rất bất ngờ, bình thường không phải hắn thường ăn tối ở bên ngoài mới về sao. Lúc hắn đi vào cô chỉ nhìn hắn một cái rồi lại tiếp tục chăm chú xem hoạt hình. Hình như hắn còn cầm theo một cái hộp gì đó, giống như là hộp bánh ngọt.
Hàn Hứa Phong đặt hộp bánh trên bàn rồi ngồi xuống cạnh cô. Hắn mở hộp ra, là một chiếc bánh hình gấu phủ đầy socola, cô liếc sơ qua liền thấy rất hấp dẫn nhưng vẫn cố kiềm chế.
“Cho em, mau ăn đi.” Hàn Hứa Phong biết cô giận hắn nên tranh thủ về sớm ghé vào tiệm bánh, hắn lựa mãi mới được chiếc bánh như ý.
"Tôi không ăn, sắp đến giờ ăn tối rồi." Thanh Trà đáp nhàn nhạt, cũng chẳng thèm nhìn hắn, cô chỉ chăm chú nhìn lên cái màn hình lớn.
"Vậy thì bỏ tủ lạnh lát nữa ăn xong rồi ăn nhé." Hàn Hứa Phong hạ giọng, cô gái này muốn chọc điên hắn sao.
"Ăn bánh trễ không tốt, anh ăn đi, tôi không ăn đâu." Thanh Trà tỏ thái độ như bị hắn làm phiền.
Hàn Hứa Phong đã xuống nước đến vậy cô vẫn lạnh nhạt như vậy. Hắn bắt đầu thấy tức giận, liền giật điều khiển trên tay cô tắt tivi đi.
"Định thế này đến bao giờ?" Hàn Hứa Phong lớn tiếng, hay là hắn dễ dãi với cô quá nên cô không biết chừng mực nữa.
"Anh muốn thế nào, chẳng lẽ tôi không thích ăn nhưng vẫn phải ăn sao, anh không cho tôi tự do cũng đâu thể ép tôi ăn cái này cái nọ theo ý anh chứ." Thanh Trà dường như cũng chẳng sợ hắn nữa, cô nhìn thẳng vào mặt hắn, nói ra hết tất cả những bực tức trong lòng.
"Linh Tuyết." Hàn Hứa Phong gọi lớn, tay phải anh liền nắm thành nắm đấm.
"Thiếu gia gọi em." Linh Tuyết hối hả chạy lên, nhìn thấy thái độ của hai người chắc chắn là đang cãi nhau.
"Mang cái này vứt vào sọt rác, nhanh lên." Hàn Hứa Phong nói rồi chỉ vào chiếc bánh. Linh Tuyết vội mang đi, nhìn chiếc bánh xinh xắn như thế này bị đem bỏ vào sọt rác cô thấy mà đau lòng.
Hàn Hứa Phong không nói gì nữa, hắn đứng dậy bỏ vào phòng đọc sách, hắn đóng sầm cửa lại.