Thanh Trà cả buổi chiều cùng Hàn phu nhân ở dưới vườn hoa chăm sóc những chậu hoa đầy màu sắc. Cô còn có hứng thú vẽ lại chúng, dù không được học qua trường lớp đàng hoàng nhưng nét vẽ của cô quả thật rất đẹp, rất có hồn.
Thanh Trà tắm rửa rồi cùng ăn tối với Hàn phu nhân. Có vẻ như Hàn Hứa Phong hầu như không ăn tối ở nhà, hắn thường về rất trễ. Cô cũng cảm nhận được quan hệ giữa hắn với Hàn phu nhân cũng không tốt đẹp lắm.
Thanh Trà lên phòng, cô bấm gọi cho Sam Tố \- người bạn thân nhất của cô. Sam Tố là hàng xóm nhà cô, từ nhỏ hai người đã chơi chung nên rất thân thiết, hầu hết những chuyện của cô đều kể cho Sam Tố nghe. Từ khi đến Hàn gia, Thanh Trà cũng chưa có cơ hội gặp cô ấy. Ngày mai là chủ nhật, cô có thể hẹn cô ấy gặp mặt rồi.
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời: "Tôi là Lạc Sam Tố, xin hỏi là ai thế ạ?"
"Sam Tố, tớ là Thanh Trà đây, tớ nhớ cậu quá." Thanh Trà nghe thấy giọng nói của Sam Tố không khỏi mừng rỡ bởi bình thường cô ấy không có thói quen nghe số điện thoại của người lạ.
"Trà Trà, là cậu thật sao? Tớ nhớ cậu chết mất, gần một tháng nay tớ không liên lạc được với cậu, tớ cũng ráo riết đi tìm khắp nơi nhưng không có thông tin gì, cứ nghĩ là cậu gặp chuyện gì rồi." Sam Tố cũng vui mừng không kém, vừa cười vừa mếu máo như sắp khóc.
"Tớ vẫn ổn, ngày mai cậu có thời gian không? Gặp nhau tớ sẽ nói rõ hơn."
"Được, ngày mai ở quán cũ gần chỗ tớ làm nhé. Khi nào cậu đến thì gọi tớ."
Thanh Trà gọi được cho Sam Tố tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Cô muốn ngày mai gặp Sam Tố với một tinh thần tốt nhất nên quyết định đi ngủ sớm.
Thanh Trà ngủ một hồi thì xoay qua xoay lại, chân cô đạp phải một vật gì mềm mềm, cô mở mắt ra thì không khỏi giật mình, hóa ra cô đạp phải chân Hàn Hứa Phong. Hắn về từ lúc nào thế nhỉ?
Hàn Hứa Phong chiều nay đi gặp đối tác làm ăn, hắn uống rượu cũng kha khá. Lúc hắn về thì thấy Thanh Trà đang ngủ say nên cũng không đánh thức, hắn thấy hơi mệt nên chỉ lặng lặng thay đồ rồi lên giường đi ngủ.
Hàn Hứa Phong mê man về những chuyện trong quá khứ. Hắn nhớ hắn cùng Mễ Ly trải qua rất nhiều chuyện hạnh phúc. Hắn cùng cô đi ngắm bình minh, hai người đang cười nói rất vui vẻ rồi bỗng dưng cô biến mất, tan biến theo bọt biển. Hắn còn nhớ lại khoảng khắc cô sắp tự vẫn, cô nói với hắn có những chuyện cô cũng bị người ta hại, là dàn xếp nhưng hắn không tin. Cô nói cô có lợi dụng hắn thế nào đi nữa thì sự thật cô vẫn yêu hắn, hắn càng không tin.
Khoảng khắc hắn ép cô nhảy xuống dòng nước lạnh hắn tự tin lắm, hắn nghĩ cô chẳng có cái gan lớn vậy nhưng cái điều mà hắn không lường trước được chính là người con gái hắn yêu thương sâu đậm tự vẫn trước mặt hắn, ánh mắt nhìn hắn bi thương vô cùng, khóe miệng khẽ nở nụ cười lạnh. "Hàn Hứa Phong, em yêu anh." Khoảng khắc cô gieo mình xuống dòng nước lạnh, hắn lại bàng hoàng như để vụt mất thứ gì đó quan trọng. Giữa đêm tối lạnh buốt những người cứu hộ ráo riết tìm cô dưới dòng sông lạnh lẽo, nhưng đến khi tìm thấy chỉ là một cái xác trắng bệch, lạnh ngắt.
"Đừng..." Hàn Hứa Phong hét lên, trên khuôn mặt hắn đổ đầy mồ hôi, sắc mặt nhăn nhó đến khó coi.
"Hàn Hứa Phong, anh sao thế." Thanh Trà hoảng hốt lay lay người hắn, cô đoán hắn đã gặp ác mộng gì rất khủng khiếp.
Hàn Hứa Phong tỉnh dậy, hắn thấy Thanh Trà đang ngồi kế bên, nhìn hắn chăm chú. Hàn Hứa Phong ngồi bật dậy ôm chặt Thanh Trà. Cái ôm bất ngờ của hắn khiến cô suýt ngạt thở.
"Hàn Hứa Phong anh sao thế?" Thanh Trà vừa nói vừa lấy tay đẩy khẽ hắn ra nhưng hắn vẫn ôm chặt cứng.
"Đừng động, cứ như thế này một lúc đi." Thanh Trà nghe vậy cũng không phản kháng nữa, cô lấy tay xoa nhẹ lưng để trấn an tinh thần hắn. Hàn Hứa Phong cũng dần thả lỏng, không ôm chặt cô như lúc đầu. Hai người họ cứ thế ngồi một lúc lâu Hàn Hứa Phong mới buông cô ra, hắn vào phòng tắm rửa mặt tỉnh táo rồi nằm xuống ngủ.
Thanh Trà thấy hắn bình tĩnh lại nên cũng yên tâm hơn, cô nằm xuống định ngủ thì hắn kéo cô lại gần, ôm cô từ phía sau lưng, hắn kéo chăn đắp cho cả hai người, cô cũng không dám phản kháng gì, cứ vậy mà nằm ngủ.