Ảnh nắng ban mai lọt qua khe cửa sổ, chiếu thẳng vào người đàn ông nằm trên giường làm hắn khẽ nhíu mày. Đôi mắt ma mị của Hàn Hứa Phong từ từ mở ra nhìn thẳng lên trần nhà. Hắn đưa tay lên day day hai thái dương, vầng trán co lại vì đau nhức. Quả là một đêm mệt mỏi
Hãn chưa vội dậy mà năm yên ở giường, đưa mắt một vòng nhìn quanh căn phòng. Đây là phòng của Thanh Trà, rất đơn sơ và giản dị.
Buổi chiều hôm qua Trần Vĩ đã gọi điện thoại cho Hàn Hứa Phong, anh kể hắn nghe chuyện Thanh Trà lúc ở bệnh viện Hàn không nói được lời nào, cả người lặng đi vi cảm giác tội lỗi.
Tối hôm đó hãn uống hơi nhiều, trong lúc mơ hồ lại tìm đến nhà cô
Thanh Trà đang ở dưới phòng bếp nấu cháo. Tôi hôm qua cô cùng cha phải chật vật làm mới đưa Hàn Hứa Phong vào nhà được. Cả người hắn ướt nhèm, lạnh ngắt, đến đêm lại lên cơn sốt, có khó khăn làm mới giúp hàn hạ sốt được.
Lam Tấn đã ra ngoài từ sáng sớm. Ông thấy mình không thể cử ở nhà để Thanh Trà nuôi mãi được nên tìm chút việc vặt làm để kiếm thêm chút ít thu nhập. Ông phụ người ta bản báo rồi phụ bản quán ăn sáng, cũng không quá vất vả l
Nấu cháo xong, Thanh Trà đi lên phòng xem xét tình hình của Hàn Hứa Phong. Dĩ nhiên, hần vẫn nam im trên giường giả vờ ngủ.
Cô lấy tay đặt nhẹ lên trán hận, vẫn còn hơi nóng. Thanh Trà thở dài nhìn người đàn ông trước mặt, khuôn mặt đẹp đến mức hoàn hảo không chút tì vết. “Trà" Hàn Hửa Phong mở mắt ra, khó khăn gọi tên cô gái nhỏ. “Anh tỉnh rồi a? Tôi đi lấy cháo, anh ăn xong roi vê di."
Không đợi hắn trả lời, cô xuống dưới nhà bưng lên một bát cháo thịt rồi đặt lên chiếc bàn cạnh giường. “Anh ăn đi, cẩn thận còn nóng"
Hàn Hứa Phong lắc đầu, hắn không có khẩu vị ăn gì hết, cả miệng đáng ngắt. “Anh mau ăn đi rồi về. Tôi còn phải đi làm kiếm tiền nữa." "Hàn thị không trả nối tiền cho em sao? Em còn phải đi làm ở đâu nữa chứ." "Tôi không cần. Hàn Hữa Phong, tôi không muốn nợ anh thêm bất cứ thứ gì nữa. "Trà, anh mới là người nợ em."
Hàn Hứa Phong ngôi dậy, hãn định đi khỏi giường. Dáng người lảo đảo như vẫn còn say, chân còn không trụ nổi trên mặt đất. “Anh về nhé. Xin lỗi đã làm phiền em cả đêm qua.
Còn chưa kịp đứng lên, hắn đã bị Thanh Trà giữ lại. "Không được đi đâu cả.
Hàn Hửa Phong nhìn khuôn mặt hơi cau có của cô, khóe miệng hãn thoảng ý cười. Biết Thanh Trà vẫn còn quan tâm mình, trong lòng hạn dường như lại nhen nhóm được tiêu hi vọng. "Em vừa đuổi anh mà. “Tôi không đuổi, anh ăn đi rồi về. Hàn Hứa Phong, cả người anh không còn tỉ sức nào còn muốn đi đầu chứ. Anh cũng đừng hiểu nhầm rằng tôi quan tâm anh, dù có là ai khác tôi vẫn làm như vậy thôi."
Cô bưng chén cháo lên xúc một muỗng, thổi nhẹ rồi đút cho hắn. "Mau ăn di."
Hắn nhìn cô bằng ánh mắt đầy thâm tình. Cô gái này thật lạ, rõ ràng là còn quan tâm hãn nhiều như vậy mà vẫn một mực chối bỏ Hàn Hứa Phong hớp một miếng chào nhỏ, khuôn mặt đột nhiên nhăn lại, "Làm sao thế còn nóng à. “Không phải, chỉ là không cẩn thận cần vào môi."
Ăn cháo mà cần phải môi, trần đời này chắc chắn chỉ có mỗi Hàn Hữa Phong “Có sao không? Anh mau há miệng ra để tôi xem thử
Thanh Trà vội đặt bát cháo xuống bàn. Cô bóp nhẹ cầm, mở đôi môi bán ra để tự mình kiểm tra.
Hàn Hửa Phong thừa cô hội ôm lấy Thanh Trà, hắn bắt đầu hôn có mãnh liệt. "Bỏ ra, anh làm gì thế, um um"
Bỏ ngoài tay những lời cô nói, mặc cho cô giãy dụa đến thế nào hắn vẫn không buông ra. Thanh Trà thôi không chống cự nữa, cô lại đáp lại cái hôn của hãn một cách điện cuồng, ngấu nghiến. Cô cần mạnh vào mỗi Hàn Hứa Phong khiến nó chảy máu, tưởng rằng hắn sẽ buông cô ra nhưng không hề
Hãn càng giữ chặt cô hơn, đem dòng máu đỏ rỉ ra trên khỏe mỗi trút hết vào miệng Thanh Trà. Mùi máu tanh hòa lẫn với vị ngọt của đầu lưỡi lan tỏa khắp khoang miệng của hai người bọn họ, thấm nhuần vào trong tận sâu cơ thể.
Đến lúc cảm nhận cô không thể thở nổi nữa, hần mới buông cô ra.
Thanh Trà được tự do, cô hít lấy hít để không khí, tưởng chừng sắp chết vì đứt hơi mất rồi. “Trả, nếu em còn yên thì cho anh một cơ hội nữa, có được không? Anh yêu em thật sự rất yêu em. Mỗi ngày anh đều nhủ lòng rằng phải quên em đi, nhưng anh không làm được. Không có em ở bên, anh làm gì cũng thấy chán, càng sống càng cảm thấy bản thân mình vô dụng. “Quá muộn rồi. Hứa Phong, bây giờ không phải là chuyện giữa em và anh, ai còn yêu ai nữa mà giữa chúng ta chính là không thể ở bên nhau được. Vì mỗi khi nhìn thấy anh, em đều không có cách nào quên đi được sinh linh nhỏ bé từng nằm trong bụng mình, càng không có cách nào tha thứ được cho kẻ đã tước đoạt đi sinh mệnh của nó. Em không thể ích kỷ như vậy được, anh hiểu không?" "Ừ, anh hiểu."
Hàn Hứa Phong lấy tay ôm mặt, hắn đang khóc. Đây là lần đầu tiên cô thấy hắn khóc, thể lương và hờn tủi. Xét về một góc độ nào đó, hắn cũng chỉ là một nạn nhân trong chuyện này, nhưng cái sự mất mát của cô quá lớn, cô không thể đồng cảm với hãn được. “Cháo nguội rồi, anh mau ăn đi.”