Thanh Trà cùng cha cô xuống dưới nhà tiền vợ chồng Trần Vĩ, Hàn Hứa Phong cùng Hàn Thẩm Quân tranh thủ dọn dẹp bát đĩa. "Hình như anh ăn chực nhiều đến nổi bị nghiện nhi?"
Biết Hàn Thẩm Quân đang đá xéo mình, hãn chỉ hừ một cái cho qua. Hàn Hứa Phong vẫn tập trung dọn thức ăn thừa, hắn còn cẩn thận lấy khăn lau cho sạch mặt bàn ăn. Trông hàn giống hệt một đứa trẻ ngoan, đang cố làm việc chăm chỉ để lấy lòng người lớn vậy. "Đây cũng đâu phải là nhà cậu, tự hào cái gì?" "Tôi là được người ta mời tới đó, đâu có giống anh chứ."
Hàn Hứa Phong phần vì thẹn, phần vì đã có men say trong người nên khuôn mặt đỏ lử lên. Đã mặt dày đi đến đây ăn chực, giờ còn bị chính đứa em trai minh bóc mẽ nữa. "Xong rồi, anh về đi. Tôi ở lại phụ Thanh Trà rửa bát "Tôi đợi cậu, một lát nữa cùng về nhà.
Hàn Thẩm Quân nghe thấy từ nhà liền lặng đi vài giây. Cậu khẽ liếc nhìn Hàn Hứa Phong liền bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn chăm châm cậu, như đang đợi để nghe cậu nói điều gì đó “Tôi không về, đấy đầu phải nhà tôi." "Cậu đừng trẻ con thế nữa, trở về nhà đi Quân, mẹ nhớ cậu."
Hắn vừa nhắc đến Hàn phu nhân, không khí bỗng trở nên trầm lắng xuống. Thật sự Hàn Thẩm Quân rất nhớ bà, song cậu lại không dám về thăm bà ấy. Cậu không có dũng khí để đối diện với bà, càng cảm thấy mình là một đứa con bất hiếu, suốt ngày chỉ mang đến cho bà thêm phiền muộn. “Dạo này sức khỏe bà ấy không được tốt, về nhà ở cho bà đỡ lo lắng. Cậu cũng lớn rồi, đầu thế lúc nào cũng lông những ngoài đường mãi thế được. “Tôi biết rồi."
Thanh Trà quay trở lại nhìn thấy bàn ăn đã được dọn dẹp sạch sẽ, Hàn Thẩm Quân thì đang lúi hủi rửa bát đũa còn Hàn Hứa Phong đang ngôi ở gần đó bấm điện thoại. “Để em giúp anh."
Cô ngồi xuống cùng cậu rửa bát. Hãn thì giải vở tập trung vào màn hình điện thoại nhưng thật ra vẫn âm thầm quan sát hai người bạn họ. “Để mình anh rửa là được, em mệt thì đi nghỉ ngơi đi “Em không mệt, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn."
Hàn Thẩm Quân và cô vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hãn lại bị xem như không khí loãng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức, khó chịu.
Rửa bát xong xuôi, Lam Tấn mời họ uống vài chén trà để giải rượu. Họ nói chuyện một lúc rồi ra về
Thanh Trà, ngày mai anh đợi em ở Hàn thi nhé"
Tôi biết rồi."
Thanh Trà nhàn nhạt đáp lại hân rồi quay sang dặn Hàn Thẩm Quân đi đường cần thận, về nhà thì gọi cho cô. Nói xong cô đi vào nhà, để mặc hàn đứng một bên trở troi. “Hai cậu về cẩn thận nhé. “Vâng, thưa bác" Hàn Thẩm Quân nhanh nháu đáp lại, còn hãn thì chỉ củi nhẹ đầu chào ông.
Đợi chiếc xe ô tô sang trọng đi xa dân, Lam Tấn mới trở vào trong nhà. “Trả, sao hai cậu nhóc đó lại đi cùng một xe thế "Cha, hai người bọn họ ở cùng nhà."
Lam Tần nghe xong thì há hốc mồm, ở cùng nhà? chẳng lẽ hai đứa đó là anh em sao? Thảo nào khi chất lại giống nhau như vậy. “Cha thấy cậu Thẩm Quân đó, có phải là có ý gì với con không? “Cha, không như người nghĩ đâu. Đã muộn rồi, người cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Ông thấy con gái mình ngại nên cũng không hỏi sâu hơn nữa. Đợi Lam Tần đi lên phòng. cô cũng vào trong phòng đi ngủ. Ngày mai cô phải bắt đầu làm việc rồi, ngủ sớm một chút lấy tinh thần.
Hàn Hứa Phong và Hàn Thẩm Quân về đến Hàn gia nhìn thấy Hàn phu nhân đeo kính đang ngôi thêu thùa gì đó, cả bà Năm cũng đang đứng ngồi ở bên cạnh. "Cậu chủ mới về
Bà Năm nghe thấy tiếng Hàn Hứa Phong, theo phản xạ liền đứng lên chào hỏi. Nhìn thấy người đứng bên cạnh hàn, bà khẽ giật mình, lấy hai tay dụi mất như không thể tin được. “Hứa Phong, con về rồi à. Đã ăn uống gì chưa?"
Hàn phu nhân dù ân cần hỏi hạn hán nhưng mất vẫn không rời chiếc khung thiêu nhỏ. Tuy đã có tuổi nhưng cánh tay bà vẫn rất linh hoạt, từng mũi kim thoăn thoắt đi qua đi lại hai mặt của mảnh vải. "Me."
Vừa nghe thấy tiếng gọi, chiếc kim trên tay bà bông dừng lại. Hàn phu nhân sững sờ ngước lên nhìn, đôi mắt bà rưng rưng như muốn khóc. “Thẩm Quân, con về rồi à.
Bà vội đứng lên ôm chầm lấy cậu mà khóc rồi nằm lấy hai tay cậu mà hôn mà thơm. Nhìn Hàn Thẩm Quân bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt, khỏi phải nói cũng biết bà xúc động như thế nào. "Mẹ nhớ con lâm, con đừng đi nữa nhé."
Khóe mắt Hàn Thẩm Quân cay sẻ, cảm giác trong người nôn nao khó tả. Lúc cậu còn nhỏ cứ nghĩ bà thiên vị với Hàn Hứa Phong, bây giờ nghĩ lại mọi chuyện mới nhận ra bà đã hi sinh cho cậu nhiều đến thế nào. “Người yên tâm, con không đi nữa đâu." "Tốt quá rồi."
Bà ôm lấy hai đứa con trai của mình, không giấu được sự vui mừng mà khẽ mĩm cười. Còn gì hạnh phúc hơn là gia đình sum họp, quây quần bên nhau nữa chứ. Bà già rồi, chỉ cần như vậy đã rất mãn nguyện.