Hai năm sau...
Hôm nay là một ngày trọng đại đối với Trần Vĩ, ngày mà anh cùng Sam Tổ sẽ tiến vào lễ đường, chính thức trở thành vợ chồng sau khoảng thời gian yêu nhau mặn nông, cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách.
Trần Vĩ ngồi trong phòng chờ, tim anh đập rộn. Anh mặc trên người một bộ vest màu trắng, thắt cà vạt vô cùng trang trọng, nghiêm chỉnh. Trán Trần Vĩ lấm tấm mồ hôi, anh loay hoay lấy tay xoa xoa nhẹ lên trán rồi nhìn về phía người đàn ông đối diện: "Hứa Phong, cậu mau lấy giúp tôi cái khăn đi."
Hàn Hứa Phong cau mày nhìn anh, hắn lấy cái khăn mùi xoa trên bàn đem đến cho Trần Vĩ. Nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng, mặt đỏ cả lên của anh như gái sắp về nhà chồng, Hàn Hứa Phong liền muốn châm chọc vài câu: "Lấy vợ thôi mà, có cần phải run như vậy không?" "Ai run chứ." Trần Vĩ mạnh miệng thế thôi chứ tay còn cầm chặt lấy cái khăn, chốc chốc lại đưa lên lau trán. “Tôi với cậu có gì phải ngại, chối cái gì." Hắn cười cười, hai tay đút vào túi quần dựa vào bức tường trắng phía sau, đôi mắt thoáng nhìn về phía xa xăm qua khung cửa sổ.
Lâu lắm rồi Hàn Hứa Phong mới tỉnh táo được như vậy, dù cho vết thương lòng của hắn vẫn còn nhưng hắn không muốn nhìn thấy những người đang ở bên cạnh hắn phải khổ sở, lo lắng cho hắn thêm nữa. Hàn Hứa Phong hứa với Trần Vĩ sẽ quên Thanh Trà, sẽ không tiếp tục tìm kiếm cô trong vô vọng, càng không dùng rượu để trốn tránh thực tại nữa.
Trần Vĩ hừ nhẹ một tiếng, bất mãn với vẻ mặt đắc ý của Hàn Hứa Phong. “Cậu còn không phải ghen tị sao, tôi dù sao cũng lấy được vợ, cậu xem người như cậu ai mà thèm chứ." “Được rồi, xem như cầu giỏi đi.
Hàn Hứa Phong nhìn đồng hồ, cũng đã sắp đến giờ làm lễ, hắn giúp Trần Vĩ chỉnh tế trang phục rồi cũng đi ra ngoài chuẩn bị chung vui cùng mọi người.
Toàn bộ lễ đường choáng ngợp với những đóa mẫu đơn đầy màu sắc, với màu sắc chủ đạo chính là màu trắng càng làm nơi đây trở nên hào nhoáng, sang trọng, xứng đáng là hôn lễ xa hoa của vị thiếu gia độc tôn nhà họ Trần.
Sam Tổ mặc một chiếc váy cưới đuôi cá trắng tinh phối ren vô cùng nền nã, đấu có đội một chiếc vương miện đỉnh sấu viên kim cương lớn. Tổng thể nhìn rất đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng, càng làm toát lên vẻ thanh tạo, quý phái của người mặc. Toàn bộ trang phục của cô dâu, chú rễ là đích thân Hàn thi tài trợ, độc nhất chỉ có một trên đời.
Sam Tổ khoác tay cha mình cùng tiến đến trước mặt Trần Vĩ để làm lễ thành hôn trong sự chứng kiến của mọi người, cô thấy xúc động đến mức những bước đi cũng loạng choạng. Cha Sam Tổ khẽ ghé sát vào tai cô, thì thầm trấn an con gái mình. Sam Tổ nắm chặt lấy tay cha hết quãng đường vào sân lễ trong những tràng vỗ tay hân hoan của tất cả mọi người.
Trấn Vĩ đứng trên sân lễ, anh nhìn người con gái trước mặt khẽ nín thở, tim đập mỗi lúc càng mạnh. Đối với anh, Sam Tổ lúc nào cũng đẹp cả, nhưng ngay lúc này cô không khác gì một nàng tiên giáng trần, càng khiến anh mê đắm đuối nhìn mãi không thôi.
Cha Sam Tổ trao tay cô cho anh, ông nhìn hai người đấy trìu mến. Ông khẽ cười xong lại sụt sịt, lấy tay quệt quét hai mắt. “Ta giao con gái mình cho con, mong con hãy dùng cả đời này yêu thương, quan tâm, chăm sóc nó thật tốt nhé" “Con hứa với người, nhất định sẽ không để em ấy phải chịu bất kì uất ức gì.
Sam Tổ thấy vậy cũng không kiếm được mà rơi nước mắt bởi trước mặt cô chính là hai người đán ông cô yêu thương nhất cuộc đời này.
Sau những lời tuyên bố của chủ trì, hai người họ uống rượu giao bối trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, sau đó là màn hò hét "hôn đi đầy náo nhiệt của khách moi.
Trấn Vĩ trao một chiếc hôn nồng thắm lên môi Sam Tổ, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người, tiếng pháo nổ lên xung quanh sân lễ càng làm cho không khí của buổi lễ thêm tưng bừng. Hàn Hứa Phong ngồi bên dưới, hắn cùng nhiệt tình vỗ tay cho hạnh phúc của người bạn thân mình.
Ở một góc khuất sau cánh gà, có hai người cũng đang chứng kiến khoảnh khắc vui vẻ ấy. Người con gái ngồi trên xe lăn khẽ vỗ tay nhẹ, cầu chúc cho đôi uyên ương mọi điều tốt lành. “Sam Tố, câu nhất định phải sống thật hạnh phúc nhé."
Hôm nay là ngày vui của Trần Vĩ, nhưng Hàn Hứa Phong lại thấy thoáng buồn. Hằn nhân dịp này đã uống rất nhiều, vốn ban đầu hắn không định vậy song lại không kiềm chế được. Nếu như Thanh Trà vẫn còn sống, cô còn ở bên cạnh hắn ngay lúc này thì tốt biết bao. Nếu như cô có thể cùng hắn chứng kiến lễ kết hôn của hai người họ, có lẽ hạnh phúc sẽ thêm đong đầy...
Hôn lễ kết thúc, Trấn Vĩ phải lo tiếp chuyện hai bên gia đình nên cũng không có thời gian để ý đến Hàn Hứa Phong. Hắn uống nhiều nên say khướt, bước đi chập choạng dọc theo hành lang tìm nhà vệ sinh, nhưng còn chưa đến nơi đã đụng phải ai đó. “Xin lỗi...
Đôi mắt Hàn Hứa Phong lờ đờ, nhìn vào người mình đụng phải, hình như là bị liệt phải ngồi trên xe lăn. Vì hắn cũng say lắm rồi nên không nhìn rõ là ai nữa, chỉ thấy người đó có chút luống cuống, tay vội kéo chiếc mũ vành thấp xuống mặt. Bất chợt có ai đó chạy lại, níu níu kéo kéo người kia. Hắn nghe thấp thoáng gì đó rồi ngã khuy ra đất. “Chúng ta đi thôi, lỡ như anh ta tỉnh lại sẽ không hay đâu.” “Không được, anh ấy đã say lắm rồi."
Người kia gọi một phục vụ khách sạn gần đó, hai người đàn ông khiêng Hàn Hứa Phong vào phòng. Hắn vẫn say khướt nên không biết gì, chỉ mặc cho họ muốn làm gì thì làm.