đợi đám hài tử được tiểu y sư đưa đến tộc Hồng Yến cả rồi,lúc này chỉ còn Hàn Thiên hắn và tiểu kim long ,Hàn Thiên mới an tâm bố trận,hắn đi khắp hậu viện từ đông sang tây từ nam đến bắc,mỗi nơi đều đi qua một lần,mỗi một nơi ,mỗi một vị trí đặc biệt hắn lại đào một cái hố chôn xuống một viên quái thạch kỳ lạ,sau khi đã chôn xong đám trận khí phân bố,Hàn Thiên hắn lại đào những cái đường rãnh nhỏ trên mặt đất nối những vị trí có chôn trận khí là những viên quái thạch kia,mỗi một cái rãnh đất rộng khoảng một gang tay sâu khoảng hai thước,nhờ có tiểu kim long trợ giúp mấy chuyện như đào đất đào hố này hai người làm cũng không chậm.
đám rãnh đất sau khi đã được đào xong liền hiện lên hình thù chằng chịt như mạng nhện,bất quá nếu lên cao nhìn xuống sẽ thấy những cái rãnh đất đó tạo thành đồ hình hệt như một bông hoa đào năm cánh,những cánh hoa được tạo thành từ những đường rãnh nhỏ đan xen rối rắm hết như những đường mạch trong cơ thể con người,những đường rãnh nhỏ lại nối với năm đường rãnh lớn sâu gần ba thước rộng một thước nối vào trung tâm nằm ở ngay căn nhà trúc cũ của tiểu y sư.
Hàn Thiên nhìn đám trận đồ tự thấy đã không còn sai sót gì liền lấy trong huyền thiên giới ra những bao vật liệu kỳ lạ tựa như cát vàng rồi đổ vào những rãnh đất kia,những thứ tựa như cát đó chính là vật liệu dẫn động linh khí đặc biệt mà Hàn Thiên lấy từ trong động có chứa trận pháp thủ hộ huyền thiên giới,vị tiền bối Huyền Cơ Môn để lại trận pháp đó vừa Hay Hàn Thiên có thể tận dụng được những vật liệu còn dùng được để bố trí những trận pháp khác.
Sau khi lấy được khối vật liệu dẫn động linh khí dưới chân đám đồng nhân,Hàn Thiên lại giã nhuyễn ra nhành những thứ hệt như cát này,chúng có công năng dẫn động linh khí tương tự như khối vật liệu ban đầu nhưng linh động và để cất dấu hơn.
Sau khi đổ một lớp cát vàng dày cỡ nữa gang tay vào những rãnh đất đã được đào Hàn Thiên liền đến cái hố đất trung tâm trong nhà trúc của tiểu y sư,hắn lấy một trăm viên linh thạch sắp dọc theo đáy hố thành hình tròn,hố đất đường kính gần ba thước đã được sắp kín linh thạch,Hàn Thiên lại đổ thêm một lớp cát vàng dưới đáy hố rồi lấy trong huyền thiên giới ra một cái trận bàn hình tròn đường kính khoảng một gang tay đặt vào trung tâm đáy hố,trận bàn hình tròn như một tấm kính bên trên khắc một đồ hình trận đồ đơn giản,tấm trận bàn này sẽ là nơi điều khiển cả pháp trận bên ngoài.
Hàn Thiên viết vài văn tự bằng linh lực lên mặt trận bàn rồi phong ấn vào trong,pháp trận lập tức khởi động,tiểu kim long bên ngoài liền bất chợt la lên oai oái,Hàn Thiên xoay cái nút nhỏ ở giữa trận bàn một cái,pháp trận liền ngừng hoạt động,hắn hài lòng bước lên trên đóng nắp hầm lại đi ra ngoài,nhìn tiểu kim long đang hoang mang ngó qua ngó lại khắp trong không trung cố tìm thứ vừa công kích nó,thấy cảnh này Hàn Thiên không khỏi cười thầm một trận,hắn lấy một cái thẻ bài nhỏ trong huyền thiên giới ra xỏ dây vào rồi buộc lên cổ tiểu kim long,dặn nó không được để mất thứ này nếu không từ giờ về sau mỗi khi ra vào nội viện nó sẽ bị trận pháp công kích,thẻ bài được lông bờm của tiểu kim long che mất rồi nên nhìn nó cũng không khác gì bình thường,nó không phải nhân loại, không biết giấu đồ,lỡ bị kẻ khác nhìn thấy có thể đoán được cách ra vào trận.
Sau khi lấp lại trận đồ đưa quan cảnh về lại như bình thường,Hàn thiên hài lòng nhìn thành quả của mình,hiện nay trong Thiên An thành hắn chỉ thấy mỗi vị hộ pháp của chi nhánh công hội thợ rèn là có thực lực võ sư cao tầng,như vậy có thể tạm coi như trong thành không có cường giả đại võ sư,hoa chi phong sát trận này dù có là võ sư giai xông vào cũng phải tốn một đoạn thời gian không nhỏ,từng đó thời gian đủ cho mọi người hành động rồi,hoa chi phong sát trận bao phủ toàn bộ nội viện một vùng có đường kính khoảng ba mươi trượng,toàn bộ nơi ở,nhà bếp thuộc nội viện đều nằm trong khu vực hoạt động của trận pháp,chỉ có đại sảnh nơi đón tiếp khách nhân và nơi để tiểu y sư chẩn bệnh bốc thuốc là không nằm trong vùng hoạt động của trận pháp,như vậy nếu tiểu y sư và đám hài tử ở trong nội viện sẽ được bảo vệ bởi pháp trận,ngoài ra khu vực trung tâm nội viện như phòng ốc cùng nhà bếp tuy nằm trong trận pháp nhưng sẽ không bị trận pháp tác động,tức là những chổ này tuy nằm trong trận nhưng vẫn bình thường như bên ngoài,Hàn Thiên cố ý làm vậy bởi vì chẳng lẽ đến lúc đi tắm hay đi ngủ mà đám tiểu y sư cũng phải đem theo một cái thẻ bài bên người,như vậy chẳng phải rất bất tiện hay sao?.
Bố trí hoa chi phong sát trận đã tốn hết một ngày thời gian của Hàn Thiên,lúc này đám tiểu y sư cũng đã sắp trở về,Hàn Thiên đã ở đại sảnh chờ họ sẵn,hắn đưa cho mỗi người một tấm thẻ bài cùng dặn dò kỹ lưỡng về sự tồn tại của pháp trận,hắn còn đặc biệt nhắc nhở mọi người nhớ kỹ một chuyện,nếu lỡ may không mang theo thẻ bài mà đi vào trận thì tuyệt đối cứ đứng im một chỗ pháp trận sẽ không công kích.
sau khi chắc chắn đã không còn sai sót gì ,Hàn Thiên dẫn tiểu y sư đi ra một nơi vắng vẻ hướng dẫn cho cô cách ra vào trận mà không cần đến thẻ bài,sau đó đưa cho cô khoảng năm sáu cái thẻ bài còn lại dặn cô nếu thấy ai đó tin tưởng được mới cho họ thẻ bài này.
Tối đó Hàn Thiên liền nói cho tiểu y sư biết ý định sẽ vào yêu linh sơn mạch tu luyện một thời gian của hắn,tiểu y sư nghe xong liền có chút buồn bã nhưng sau khi nghe Hàn Thiên nói hắn sẽ trở về thường xuyên tiểu y sư liền có chút vui vẻ trở lại.
Hàn Thiên đưa cho tiểu y sư một tấm tinh tạp chứa một ngàn linh thạch bên trong nói cô có việc cần thì cứ dùng,tiểu y sư trước số tiền lớn như thế liền không dám đón nhận,bất quá Hàn Thiên lần này đi tu luyện khá lâu không muốn trong khi hắn đi có sơ xuất gì xảy ra với tiểu y sư vậy nên hắn không cho cô có cơ hội từ chối,tiểu y sư bất đắc dĩ đành miễn cưỡng nhận lấy tấm tinh tạp chứa một ngàn linh thạch nọ.
Hàn Thiên cũng tặng tiểu y sư tấm áo bạc từng cứu mạng hắn trong lần bị tập kích kia luôn,một tháng nay phủ thành chủ không còn động tĩnh gì khác hẵn là đã từ bỏ việc ám sát Hàn Thiên,lúc này hắn còn hai tấm phù chú khá lợi hại chưa dùng thừa sức hộ thân rồi,lần này Hàn Thiên định sẽ đem tiểu kim long theo cùng vậy nên tiểu y sư ở nhà cần phải có được sự bảo hộ tốt nhất Hàn Thiên hắn mới có thể an tâm.
Tiểu y sư cứ dặn dò mãi Hàn Thiên chuyện cẫn trọng khi tu luyện đến cả buổi trời mới để hắn về,sáng hôm sau Hàn Thiên và tiểu kim long liền lên đường sớm.
Đến sơn động có linh lăng thụ phía trong,quan cảnh vẫn hệt như hai tuần trước lúc Hàn Thiên đến kiểm tra,lần đó hắn chỉ là ghé qua xem tình hình trong lúc đến sơn động chứa trận pháp đồng nhân lấy tài liệu bố trận mà thôi không có xem tình hình chi tiết bên trong,chẳng biết quả linh lăng thụ đã chín hay chưa nữa.
Vào trong động không khí tràn ngập linh khí vẫn chẳng thay đổi gì cả,bất ngờ thay từ giữa linh đàm ,linh lăng thụ đang bắt đầu tỏa ra những luồn hương thơm kỳ lạ,tiểu kim long ngửi được mùi này liền cuống quýt lên hẵn,dường như quả linh lăng thụ làm nó rất phấn khích vậy.
Hàn Thiên đến gốc linh lăng thụ kiểm tra,khoảng hai mươi quả linh lăng thụ này đã có ba bốn quả chín rồi,hương thơm kỳ lạ trong động chính là từ những quả chín này phát ra,Hàn Thiên Hái xuống hai quả,hắn đưa cho tiểu kim long một quả,con rồng này liền ngay lập tức ăn vào không chút do dự.
Hàn Thiên cười thầm một tiếng,sau đó hắn cũng tự mình nếm thử một quả,thật không ngờ quả linh lăng thụ lại chẳng ngon chút nào,thịt quả hơi bỡ,vị không ngọt cũng không chua,nhạt hệt như nước vo gạo,Hàn Thiên cố gắng nuốt vào bụng,sau đó ngồi điều tức một lát,đáng kinh ngạc là quả linh lăng thụ vậy mà chứa rất nhiều linh khí,hơn nữa linh khí trong quả này còn mang một tác dụng vô cùng thần kỳ,Hàn Thiên hấp thu linh khí từ linh lăng quả trong bụng rồi vận chuyển khắp toàn thân,mỗi lần luồn linh khí kia đi qua kinh mạch nào nơi đó liền hấp thu được một chút dược tính thần kỳ từ linh lăng quả trở nên chắc chắn hơn một chút,không chỉ vậy tác dụng đó còn hiệu quả với cả cơ nhục lẫn gân cốt ,Hàn Thiên hấp thu xong một quả này tu vi liền đã tinh tiến bằng cả tuần khổ luyện,cả tu vi luyện khí và luyện thể đều có tiến triển không nhỏ.
Hàn Thiên nhìn tiểu kim long thấy nó dường như cũng chưa phát hiện ra điểm nổi bật này của linh lăng quả,những quả này công dụng thần kỳ có tác dụng tăng cường tố chất cơ thể,tiểu kim long là yêu thú cơ thể sớm đã cường hãn cực độ rồi,quả linh lăng thụ nó ăn vào quả thực chỉ như muối bỏ biển,cùng lắm tăng chút tu vi cho nó thôi chứ còn hiệu quả đặc biết gì đó nó liền chẳng thấy đâu,ăn xong một quả thấy mùi vị cũng chẳng ngon gì liền quay ra hứng thú với linh đàm tràn đầy linh khí,tiểu kim long nhảy xuống linh đàm nằm hưởng thụ dưới đó chẳng còn quan tâm đến linh lăng quả nữa.
Hàn Thiên nhìn bộ dáng này của tiểu kim long liền cười thầm một trận,đối với nó quả linh lăng thụ dường như không có tác dụng mấy nhưng đối với nhân tộc quả này trân quý vô cùng,năm mươi linh thạch một quả cũng chẳng có mà mua ,tuồn vào chợ đen giá cả có khi lên cả trăm linh thạch một quả cũng chẳng đùa,bất quá nếu tiểu kim long không hứng thú với linh lăng quả thì cũng tốt đỡ mất công Hàn Thiên phải thương thảo với nó đổi quả linh lăng thụ thành nội đan của yêu thú,sau này tìm được nội đan gì đó tùy tiện cho nó để bù đắp là được.
Hàn Thiên ở trong yêu linh sơn mạch tu luyện hết một tháng ,tu vi cũng có tiến triễn không ít,nhất là tu vi luyện thể đạo,nhờ có quả linh lăng thụ trợ giúp kinh mạch của Hàn Thiên đã có sự chắc chắn đến không tưởng,hắn đã nhờ dược lực của quả linh lăng để cải thiện những vùng khác như thân thể hay đầu đầu óc,khiến kinh mạch ở những vùng đó cũng trở nên mạnh mẽ như hai tay và hai chân của hắn rồi.
Với tiến độ này Hàn Thiên cảm giác như kinh mạch của hắn đã mạnh được bằng khoản bốn phần so với yêu cầu của tiểu cảnh giới thứ hai cố mạch rồi,ngay cả tu vi luyện khí cũng đã hơi tụt lại phía sau ,bất quá nhiều vấn đề cũng đã phát sinh,thứ nhất đó là từ sau khi ăn đến quả linh lăng thụ thứ mười,hiệu quả của loại trái này đối với Hàn Thiên đã không còn mấy tác dụng nữa,thân thể hắn hiện tại đã mạnh như yêu thú rồi dù cho có ăn thêm cũng chẳng có tác dụng gì.
Lúc này trên cây vẫn còn lại chín quả Hàn Thiên định đem về cho đám tiểu y sư sử dụng để tăng cường thiên phú của họ,cũng lâu rồi hắn và tiểu kim chưa về ,chẳng biết đám hài tử ở nhà tu vi đã tiến triển đến đâu rồi Hàn Thiên quả thực nôn nóng xem thành quả của bọn chúng,một tháng nay Hàn Thiên cũng đã săn được bốn con yêu thú cấp ba, với điều kiện của tiểu kim long hiện tại một tháng cũng chỉ hấp thu được một viên nội đan yêu thú cấp ba mà thôi, vậy nên số nội đan còn lại Hàn Thiên định đem về bán kiếm ít linh thạch,trận pháp thủ hộ sơn động một tháng nay Hàn Thiên cũng đã bố trí xong,quả linh lăng hắn cũng đã thu hết rồi,linh khí trong linh đàm sau một tháng bị Hàn Thiên và tiểu kim long hấp thu cũng đã vơi bớt rất nhiều cần thời gian để khôi phục,lúc này trở về nhà quả là một ý kiến hay.
Sáng hôm sau Hàn Thiên và tiểu kim long trở về y quán,sự thay đổi ở đó cũng không có gì lớn,chuyến này trở về Hàn Thiên định sẽ ở nhà rất lâu,một tháng rồi lăn lộn ở bên ngoài tuy tu vi tăng trưởng không ít nhưng đồng dạng cũng đã không để ý đến những người thân của hắn,chuyến này trở về nhất định phải ở cùng họ lâu một chút.
Hàn Thiên cùng tiểu kim long trở về liền gây ra xáo động không nhỏ trong y quán,đầu tiên là tiểu y sư cả tháng trời không gặp lại Hàn Thiên hôm nay hắn trở về cô liền đóng cửa y quán cả ngày để hội họp cùng mọi người mở tiệc linh đình một trận.
Bữa trưa hôm đó quả thực vô cùng nhiệt náo,sau khi mọi người dùng cơm trưa xong Hàn Thiên liền cùng mọi người tìm một cái bàn đá ở nội viện để trò chuyện chốc lát,Hàn Thiên ở giữa bàn kể cho mọi người nghe chuyện hắn trãi qua trong yêu linh sơn mạch, đám hài tử thì ngồi phía dưới bãi cỏ nghe Hàn Thiên kể chuyện ,từng chuyện từng chuyện đều ly kỳ cuống hút vô cùng,đang kể giữa chừng bất giác lại có tiếng người xen vào.
-Hàn Thiên ngươi đi đâu cả tháng nay đấy?,đến giờ mới chịu trở về,còn đem theo cả tiểu kim nữa,có biết là không có nó y quán này vắng lặng tẻ nhạt đến đâu không?.
Hàn Thiên nghe tiếng liền đoán biết được là ai đến,hắn nhìn sang tiểu y sư như là đang hỏi cô vì sao lại cho thẻ bài ra vào nội viện lung tung vậy,tiểu y sư nhún vai biểu thị dường như không biết làm sao hơn,nàng bất đắc dĩ nói.
-tại vì cô ấy cứ làm rầm lên đòi ta đưa thẻ ra vào hậu viện cho ,chúng ta là bằng hữu lâu năm nên ta đành niệm tình cho cô ấy một cái.
Hàn Thiên chưa vội trả lời tiểu y sư,hắn nhìn lại đám Hài tử một lượt chợt thấy chẳng có thêm gương mặt nào mới,lúc này hắn mới an tâm nói.
-tốt toàn người quen cả,nếu Hồng Yến Linh cô ta cũng tới rồi vậy thì chuyện chính cũng nên làm luôn thôi.
Hàn Thiên nhìn sang Hồng Yến Linh lúc này đang chầm chậm đi đến nói.
-lúc này cô hẵn là rất nhàn rỗi nhỉ?,phía phủ thành chủ không gây khó dễ cho Hồng Yến gia nữa à?
Hồng Yến Linh hôm nay bận một bộ váy hoa màu Hồng nhạt trông rất nữ tính,dung mạo cũng đã được chăm chút không ít,dường như cô đã tốn kha khá thời gian cho sự hiện diện lần này,thấy Hàn Thiên dường như không chú ý đến sự xuất hiện của mình lắm,cô nàng liền nổi đóa lên nói.
-đó là cách ngươi chào hỏi bằng hữu đó à?,ta nghe tin ngươi về liền vội qua đây thăm hỏi ngươi,không ngờ ngươi lại dùng thái độ đó với ta,thật là làm ta thất vọng quá.
Hàn Thiên cười ha hả một trận hắn đổi thái độ nói.
-đó là cách ta thay lời chào thôi,nữ hài tử các cô sao lại chỉ thích nhìn vào lời ngon ngọt vậy?,Hồng Yến Linh cô không thể nghĩ ngược lại là ta đang hỏi thăm an nguy của cô những ngày qua hay sao?,được rồi nếu cô cũng đã đến thì vào đây ngồi luôn đi ta có chuyện cần nói với mọi người đây.
Hồng Yến Linh mặt thoáng đỏ lên,Hàn Thiên hắn nói năng khô cứng,nhưng những lúc cần mạnh dạn lời hắn nói ra lại có sức hút không nhỏ, nhất là điệu cười hào sảng khi nãy,không phải thiếu nữ nào cũng có thể kháng cự lại được,Hồng Yến Linh điềm đạm đến ngồi cạnh đám Hàn Thiên,đợi cô ngồi xuống xong Hàn Thiên lại nhìn mọi người nói.
-một tháng qua ta đi vào trong yêu linh sơn mạch tìm được khá nhiều bảo vật ban sáng đến vạn bảo lầu đổi ra được không ít đan dược hổ trợ mọi người tu luyện đây,được rồi trước khi ta đi mọi người đều đã có công pháp tu luyện phù hợp cả rồi,giờ nói ta nghe xem mọi người đã có thành quả như thế nào đi,bắt đầu từ những người tu luyện võ cảnh trước nhé,nào ai xung phong báo cáo trước đây?.