"Loảng xoảng." Tiếng chén dĩa thi nhau rơi vỡ, át cả tiếng gió đang rít gào ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm tăm tối.
Cùng với đó là tiếng quát mắng vẫn thường phát ra mỗi ngày ở nơi đây.
"Mày không có não à, mày biết chị hai mày dị ứng với đậu nành mà lại cho nước tương vào món rau xào này là sao hả? Mày tính giết chị mày luôn đúng không?"
Người đàn ông hất thẳng dĩa rau xuống nền nhà sau khi vừa gắp một miếng ăn thử, những mảnh vỡ từ chiếc dĩa thủy tinh văng khắp nơi, nằm lẫn với vài nhúm rau mềm oặt vẫn còn vương hơi nóng.
Bên bàn phía đối diện, một cô gái đang dùng móng tay cào xước vùng mặt quanh khóe miệng mình và rên la từng hồi đau đớn.
"Rát quá, bố ơi, con ngứa với đau quá."
"Đợi bố, bố dẫn con đến bệnh viện liền! Tổ cha cái con xúi quẩy kia, mày xem mày hại chị mày như nào kìa!!!" Giọng người đàn ông lại tiếp tục vang lên, với hai thái độ tương phản rõ rệt dành cho hai người khác nhau dù trong cơ thể của cả ba vẫn chảy cùng dòng máu.
Đáp lại lời ông ta là một âm điệu nhạt nhẽo, như đã quá chán chường với màn biểu diễn chẳng có gì thú vị trước mắt.
"Con không đổ nước tương vô dĩa rau đó."
"Mày không làm chẳng lẽ tao làm? Nhà có mỗi ba người, tao có điên đâu mà lại đi mưu hại con gái tao?"
"Ai biết được? Hoặc nhỡ đâu chính bả tự bày trò thì sao? Bả đóng kịch cũng giỏi lắm chứ đùa."
"Vụt!" Không nói thêm câu nào, người đàn ông tức khắc cầm lấy chiếc roi mây đang để dựng ở góc tường ngay gần kề và quất thẳng xuống đầu cô gái vừa cãi lại ông ta. Mái tóc màu xanh lục như những đám rêu mọc trong bóng râm của cô thoáng chốc liền nhiễm đỏ, một mảng da trên đỉnh đầu đã loét ra và rỉ máu.
Cô gái tóc đỏ ngồi bên cạnh lặng im không nói gì, tay vẫn đặt chỗ miệng, dường như có ý muốn che đi một bên khóe môi đang nhếch lên.
"Con khốn Nhật Vy, mày ăn gan hùm mật gấu nên nay mới dám đôi co với tao chứ gì, để tao cho mày biết thế nào là hậu quả! Bày trò hãm hại chị ruột mày rồi giờ chối leo lẻo, cái nết mày còn không bằng một con chó!" Những đòn roi tàn nhẫn vẫn không ngừng được đánh mạnh xuống thân thể mảnh mai của người thiếu nữ, xen vào đó là những lời chửi rủa không một chút tiếc thương.
Nhật Vy chỉ ôm đầu chịu trận mà không hề phản kháng, mặc cho toàn thân đã tê dại, mu bàn tay cũng đã hiện lên vô số đường lằn do roi gây ra. Cô mím môi, mắt nhắm tịt lại, lưng mỗi lúc mỗi cúi thấp.
Sau khi đã đánh cỡ mười mấy roi, người đàn ông cuối cùng cũng chịu dừng cái hành động dã man kia. Ông ta nắm tay cô con gái lớn của mình rời khỏi khu phòng ăn hỗn độn, đi lên lầu, cùng giọng điệu chứa chan tình cảm của một người cha mẫu mực. "Ái Ngân, con đi thay đồ rồi bố dẫn đến bệnh viện."
"Vâng. May là hồi nãy con chỉ ăn một xíu nên cũng không đến mức nổi mẩn đỏ, chỉ hơi ngứa rát trong miệng thôi." Ái Ngân dịu dàng đáp.
Đợi tới khi căn bếp hoàn toàn tĩnh lặng, Nhật Vy mới gục đầu xuống bàn, khóc rưng rức. Người cô quằn quại tựa như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào, chúng cắm thật sâu trong cô rồi giật ngược ra ngoài, làm da thịt cô bung bét.
Tất nhiên đấy đều chỉ là tưởng tượng. Thế nhưng nỗi đau đang cắn xé cô từ những đòn roi ban nãy lại là thật, đã mang đến cho cô những vết thương dày đặc có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ phải kinh hoảng.
Ngoại trừ hai người ở tầng lầu bên trên.
Và, những vụ bạo hành thảm khốc như vậy cũng không phải mới xảy ra lần đầu.
Nghe thấy tiếng bước chân, Nhật Vy vội ngồi dậy và đi dọn dẹp dĩa rau bị rơi vỡ dưới sàn. Xong xuôi, cô liếc qua mấy món ăn được bày biện trên bàn, ngẫm nghĩ một hồi thì quyết định cất hết chúng vào tủ lạnh. Cô tập trung thu dọn, bỏ ngoài tai mấy lời móc mỉa, cạnh khóe của hai cha con kia, cô cũng không dám chắc liệu họ có thật là người thân ruột thịt của mình không, hay cô vốn dĩ là một đứa trẻ được nhặt từ thùng rác về, chẳng hề có cùng huyết thống với họ. Cô nghe thấy tiếng ô tô nổ máy bên ngoài cổng, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi không còn bất kì tiếng động nào nữa, cô mới thở hắt ra một hơi rồi tắt đèn phòng bếp.
Căn phòng "bụp" một cái liền tối đen, như phác họa lại hoàn cảnh của cô gái mười sáu tuổi trong ngôi nhà này.
Nhật Vy lên phòng mình, khóa trái cửa rồi nằm xuống giường. Cô mệt mỏi nhắm chặt mắt, đầu óc bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.
Cô không muốn nhớ đến chúng, cô ước gì mình có thể quên sạch những kí ức tồi tệ đó đi, nhưng lực bất tòng tâm.
Cứ như vậy, đêm nào chúng cũng trồi lên, bắt ép cô phải khắc ghi sự hiện diện ấy vào tận sâu trong linh hồn.
***
"Nhật Vy, mày đúng là cái đồ xui xẻo!"
Cô nhóc Phan Vũ Nhật Vy mười một tuổi mới đi học về, vừa đặt chân qua cửa thì hai tai lập tức bị tra tấn bởi tiếng thét từ trên lầu vọng xuống.
Nhật Vy nghe qua liền biết ngay là giọng của ai, bèn vội vàng chạy lên cầu thang, cứ ba bậc lại bỏ một bậc. Cô nhóc nhanh chóng đến trước cửa phòng đang mở toang, giọng trẻ con sốt sắng:
"Có chuyện gì vậy, b..."
Còn chưa kịp nhìn thấy những gì đang diễn ra bên trong căn phòng, cô nhóc đã "ăn" nguyên chồng tài liệu vào mặt. Xấp giấy A4 chi chít chữ từ trên mặt cô lả tả rơi xuống, Nhật Vy vẫn đang ngơ ngác, miệng bật ra chữ cuối của câu nói vừa rồi:
"... bố?"
"Mày cút ra ngoài!" Người mà cô nhóc gọi là "bố" la ầm lên, đuổi cô ra khỏi phòng sau khi ném thẳng chồng giấy tờ vào mặt cô. Hốc mắt Nhật Vy đỏ ửng, cô vừa khóc vừa hỏi tại sao bố lại đánh mắng mình như vậy.
"Mày còn dám đứng đó khóc lóc, mày báo hại tao chưa đủ sao? Bà thầy bói hôm qua nói không sai, mày chính là đứa mang tai họa đến cho cái nhà này! Đấy, nhìn xem, chưa gì công ty tao đã lỗ nặng, mày chuẩn bị tinh thần nhịn đói nguyên tháng đi!"
Bố cô buông lời xỉ vả như súng liên thanh, Nhật Vy không chịu nổi phải ôm mặt chạy về phòng mình. Nước mắt nước mũi cô nhóc dính đầy tay, cô uất ức nấc nghẹn rồi khóc to suốt nửa tiếng đồng hồ.
"Mẹ ơi, mẹ về với con nhanh lên, mẹ về rồi nói với bố là con không làm gì sai hết. Không biết sao tự nhiên bố lại nổi giận như thế nữa, hức." Nhật Vy lẩm bẩm, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Đã bảy giờ tối. Nhật Vy lồm cồm bò dậy, cô nhóc vừa ngủ quên sau khi đã khóc đến lả người. Bình thường mẹ cô về nhà lúc năm giờ, đã trễ lắm rồi nhưng cô vẫn chưa thấy bóng dáng mẹ đâu cả.
Chị hai cô nữa, cũng vẫn chưa thấy đâu. Mọi khi chị ấy đều tan học cùng lúc với cô nhưng hôm nay chị ấy có ghé qua lớp cô và bảo cô hãy một mình về trước. Sao mẹ với chị về muộn vậy, chẳng lẽ họ đang đi chơi ư?
Bỗng Nhật Vy nghe thấy tiếng bố gọi mình.
"Cái con kia, tao cho mày mười giây để xuống đây, mày chậm trễ một giây là ăn một đòn!"
Cô ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ bố, thở hồng hộc. "Bố gọi con ạ?"
"Chẳng lẽ tao gọi ma?" Bố cô quăng cho cô một cái nhìn dữ tợn. "Thay giày nhanh để đi với tao đến chỗ mẹ mày, mẹ mày giờ sống chết chưa biết ra sao kia kìa! Mày được lắm, hết ám tao qua ám luôn mẹ mày, mày tính quậy cho cái nhà này banh chành mới vừa lòng hả?"
"Sống chết... chưa biết ra sao? Mẹ con?" Nhật Vy thẫn thờ lặp lại lời bố mình, hai mắt cô mở to nhìn trân trối về phía trước. Thế nhưng lại chẳng có ai trả lời cô, Nhật Vy dụi mắt, lảo đảo ra ngoài cổng xỏ giày rồi leo lên xe.
Trong ô tô có máy lạnh nhưng mồ hôi trên trán cô nhóc vẫn túa ra liên tục, cô không thèm gạt đi mà chỉ ngồi cầu nguyện, khấn xin trời cao phù hộ cho mẹ cô được bình an.
"Tít... tít..." Máy đo nhịp tim kêu vang bên chiếc giường bệnh được phủ ga trắng xóa, trên giường có một người phụ nữ đang nằm yên không động đậy.
Nhật Vy cắn chặt môi không nói lời nào, cô nhóc run rẩy nhìn không chớp mắt vào mẹ mình đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Mái tóc dài đen tuyền của bà đã bị cạo sạch, nửa bên kia đầu dán đầy băng gạc, mũi và miệng bị ống thở oxi bao chụp lại còn hai mắt thì nhắm nghiền.
Ngay gần đó là chị cô đang đứng lau nước mắt.
Bố cô đang nói chuyện với bác sĩ, cô liền kéo tay chị gái mình chạy ra ngoài, giọng nghẹn ngào:
"Chị ơi, mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Sao mẹ không mở mắt ra nhìn chúng ta?"
"Chị không biết, hồi chiều mẹ ở lại trường soạn giáo án, chị muốn chờ mẹ về cùng nên kêu em về trước. Sau đó mẹ xuống cầu thang thì bị ngã, đầu đập xuống đất, máu chảy ra nhiều lắm." Chị gái cô khịt khịt mũi, kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Nhật Vy ngồi thụp xuống đất, đôi mắt sưng húp vì khóc suốt cả buổi chiều của cô lại bắt đầu nóng lên. Cô nhóc kêu gào vật vã trên hành lang bệnh viện, những người chứng kiến đều chạy tới hỏi han nhưng không ai có thể làm cho đứa trẻ ấy ngừng khóc.
"Mày nín ngay, hở ra là khóc lóc!" Cánh cửa phòng bệnh mở hé, bố cô chỉ tay vào mặt cô mắng mỏ một hồi rồi quay sang chị cô, hạ giọng xuống. "Ái Ngân, con vào đây với bố."
Nhật Vy trơ mắt nhìn người chị lớn hơn mình một tuổi được bố gọi vào phòng bệnh, cảm giác hụt hẫng như vừa bị đá ra khỏi gia đình nơi cô đã sinh ra. Cô bơ vơ lạc lõng giữa vùng trời xa lạ, mà bố, mẹ và chị gái cô đang ở cùng nhau bên trong căn phòng đó.
Chỉ có cô, là bị bỏ lại.
Cô không biết đầu đuôi câu chuyện như thế nào, nhưng từ những lời của bố, cô lờ mờ đoán được rằng mình chính là kẻ đầu sỏ đã gây nên những thảm kịch này.
Xui xẻo.
Tai họa.
Sự tồn tại của cô, chỉ toàn khiến người khác phải ghét bỏ.
"Lẽ ra mình không nên có mặt trên cõi đời này." Nhật Vy thều thào rồi nằm gục xuống.
***
"Mẹ ơi, con lên cấp ba rồi nè." Nhật Vy mân mê bàn tay lành lạnh của mẹ mình và nhẹ nhàng tâm sự. "Bố cho con học trường tư thục, nhưng không phải do con học dở đâu, con với chị hai đều học ở đấy vì trường dạy tốt lắm. Thật ra thì lúc đầu bố còn không muốn cho con đi học cơ, nhưng mấy chú mấy bác nói mãi mới được đó mẹ. Con còn sợ mình phải vào trường công, không được học chung với chị hai nữa."
"Con cũng mới nhuộm tóc đó, mẹ xem, màu xanh rêu này đẹp lắm đúng không? Mẹ từng nói với con là mẹ thích màu này nhất mà."
Không có lấy một lời hồi đáp.
Nhật Vy thở dài, cô rướn người ôm mẹ một cái rồi đứng dậy. "Lần sau con lại đến nhé, tạm biệt mẹ."
Cánh cửa phòng bệnh khép lại, người phụ nữ nằm bên trong vẫn không hề nói tiếng nào, dù bốn năm đã lặng lẽ trôi qua.
***
Điện thoại reo chuông, Nhật Vy mở túi xách lấy ra và bắt máy.
"Đang đâu đấy?" Đầu dây bên kia hỏi cộc lốc, Nhật Vy hít vào một hơi, cố gắng đoán xem chị gái cô lại chuẩn bị bày trò gì.
"Em đang ở bệnh viện." Cô đáp.
"Lại đến thăm mẹ à?"
"Vâng. Chị có chuyện gì không?"
"Qua tiệm cà phê ABC gặp chị nói chuyện cái, chị sắp cùng bố ra nước ngoài rồi."
Chị cô nói đến đây thì cúp máy, Nhật Vy nhìn địa chỉ tiệm cà phê trên Google map một hồi, rồi dắt xe đạp điện gửi ở bệnh viện ra bên ngoài cổng lớn và phóng đi.
Tới nơi, cô thấy chị mình đang ngồi ở góc tương đối vắng vẻ bên trong tiệm, những bàn gần đó đều không có lấy một bóng người. Nhật Vy bước đến và ngồi vào ghế đối diện, quay sang phục vụ gọi một ly Cappuccino. Mười phút sau, cô trầm ngâm nhìn ly cà phê tỏa hương thơm nghi ngút, tay cầm muỗng khẽ chạm nhẹ vào chiếc lá được vẽ rất cầu kì trên lớp bề mặt.
"Chị theo bố ra nước ngoài sao? Vậy mẹ ở đây nhỡ xảy ra chuyện thì em biết làm thế nào?"
"Đi mấy tháng thôi, không cần phải lo đâu." Ái Ngân bình thản trả lời.
"Hay chị ở lại trông mẹ với em đi." Nhật Vy cụp mắt xuống, cô từ từ khuấy hết cà phê trong ly. Chiếc lá đẹp đẽ trong phút chốc đã bị hòa tan, nhân viên pha chế nào mà chứng kiến được cảnh này chắc đều sẽ xông tới đánh cô một trận mất.
"Chị đã quyết rồi." Ái Ngân hút cạn ly nước chanh, nhăn mặt nhìn em gái. "Đừng có nhiều lời nữa."
"Nhưng mà..."
"Mày còn chưa chịu thôi ngay cái trò ỉ ôi đó à?"
Nhật Vy cứng người trước ánh mắt sắc lạnh của chị gái, cô không hiểu vì nguyên do gì mà chị ấy lại thay đổi thái độ như vậy. Cô chỉ muốn cùng chị ấy chăm sóc mẹ thôi mà, cô đâu yêu cầu gì quá đáng đâu.
Chỉ mới lên lớp mười, cô sợ mình tay chân lóng ngóng lại vô tình làm tổn thương mẹ. Cô muốn được chị mình chỉ bảo, giúp cô lo cho mẹ được chu toàn.
Đơn giản thế thôi.
"Mày suốt ngày cứ mẹ mẹ, lớn to cái đầu rồi mà mở miệng ra là đòi mẹ! Đáng lẽ tao nên để bà ta chết quách đi cho xong, bao nhiêu năm nay bả nằm đấy chỉ tổ tốn một đống tiền vô nghĩa!"
"Chị nói... gì vậy?" Nhật Vy run tay, cô vô thức đánh rơi chiếc muỗng xuống đất.
"Đến nước này rồi thì tao cũng bật mí cho mày biết hết luôn nhé, cái vụ ngã cầu thang của mẹ ngày xưa là do tao bày ra đấy, á ha ha ha." Ái Ngân cười khùng khục rồi ngẩng đầu lên, mắt trợn trừng. "Tao lấy tiền của bả rồi tiêu hết mà bị bả phát hiện, nên tao lập mưu cho bả đi theo đống tiền đó luôn, nhanh gọn lẹ."
"Sao nữa ta, à, trước khi thực hiện kế hoạch này mấy hôm, tao tiện thể thuê thêm một bà thầy bói đến phán số mạng mày mang tai ương để có gì đổ hết tội lên đầu mày, thế mà bố cũng tin mới ghê chứ. Chà, lần nào tao gây chuyện thì bố cũng đều mặc định tại mày làm, cảm giác đó phải nói là quá tuyệt."
"Phù." Ái Ngân dừng vài giây để lấy hơi, rồi lại tiếp tục phát ra âm thanh từ đôi môi đỏ mọng:
"Ai da, nghe xong thấy sao, kích thích không? Yên tâm đi em gái đáng yêu của chị, em có đi tố cáo chị thì cũng không ai tin đâu, nên là đừng có tốn công vô ích nhé. Chị đã cố ý chọn góc khuất camera rồi."
"Rầm" một tiếng, chiếc bàn bị hất đổ xuống, ly Cappuccino còn nguyên và ly nước chanh đã hết đều đồng loạt văng ra và vỡ tan thành từng mảnh.