“Bọn chúng đi rồi, ra đây đi Lâm Tư!”
“Có thể ra được rồi!”
Tôi ngồi xổm một hồi chân hơi tê, đầu cũng có chút tê tê, “Cảm ơn các cậu!”
“Lần sau nếu không có biện pháp thì cậu báo cảnh sát đi.” Một tay Giang Dũ dìu tôi, một tay xách túi.
Nghe được lời cậu tôi chỉ có thể cười khổ.
Mọi người lục tục thu dọn cặp sách, nhưng mà, “Sao cứ có cảm giác đứng không vững nhỉ!”
“Tôi cũng thấy hơi rung rung, chuyện gì vậy chứ!”
“Ầm!” Đèn treo đổ ập xuống.
Giang Dũ phản ứng nhanh nhất, la to một tiếng “Là động đất!”
Lúc đó để phòng ngừa học sinh nhảy ra ngoài tất cả cửa sổ đều đóng cọc sắt.
Chúng tôi xông về phía hai cửa ra vào, nhưng “Không mở được, chuyện gì vậy!”
“Chỗ tôi cũng không mở được!”
“Đẩy đi, đẩy nhanh lên, đám người kia khoá cửa rồi!”
Mấy chục giây trôi qua rất nhanh, tường sắp đổ rồi, “Không kịp nữa rồi, mọi người mau chóng tìm chỗ trốn đi!”
Ý thức sau cùng của tôi chỉ nhớ được giọng nói vang lên từ trên người mình “Đừng sợ!”
Ngày 23/5/2009, ở Nam Dương xảy ra một trận động đất cấp độ 7 mạnh nhất từ trước đến giờ.
Cũng là trận động đất đó, mang cậu thiếu niên như ánh mặt trời của tôi đi, mang kì thi cao khảo gần trong gang tấc của bọn họ đi.
Sau này tôi mới hiểu được, không phải là Giang Dũ không thuộc về nơi đó, mà là tôi mới là người không thuộc về nơi đó.
Giang Dũ, chàng trai nói muốn chữa lành(*) cho tôi, sau cùng cũng thực hiện được lời hứa của mình.
Cái giá phải trả chính là sinh mạng của anh.
(*): Từ Dũ trong tên nam chính cũng có nghĩa là khỏi bệnh, lành lặn.
– 1/1/2018 toàn văn hoàn –