Nhà Phong cũng không xa lắm, đi bộ khoảng hơn nửa tiếng là tới, tôi vừa chạy vừa thầm mắng mình ngu ngốc, tự nhiên quên lái xe, đúng là quá quan tâm sẽ bị loạn trí mà.
Tôi thở hồng hộc, cuối cùng cũng đến nơi. Phong đã chờ tôi ở cửa.
“Xin, xin lỗi, quên lái xe, nên hơi muộn.” Tôi còn chưa thuận khí xong.
“Không sao, không muộn chút nào cả,” Phong cười với tôi, “Vẫn còn cách bình minh xa lắm.”
“Hả…” Là đang nói đùa hả? Kiểu nói đùa gay gắt này bình thường đều là tôi nói với Phong mới đúng chứ?
“Đi thôi.” Phong cười kéo tay tôi.
“Ây da?” Có thứ gì đó đâm vào tay? [kuroneko3026.wordpress.com]
“Xin lỗi, chắc nhẫn sượt qua tay cậu.” Cậu ấy vừa nói xin lỗi vừa giơ tay phải lên, dưới ánh trăng trên ngón áp út thon dài là một chiếc nhẫn bạc lấp lánh rất mới lạ, một con phượng hoàng được chế tác rất tinh tế khắc nổi ở trên, đôi cánh hùng vĩ cùng cái đuôi phượng hoàng tung bay nhô lên khỏi bề mặt chiếc nhẫn, hệt như muốn tung cánh bay lên trời, con mắt được nạm một viên kim cương rất nhỏ, nhưng sáng chói lấp lánh.
“Nhẫn rất đặc biệt, sao trước đây mình không thấy cậu đeo nó?” Lúc thường Phong không đeo phụ kiện gì cả, ngoại trừ sợi dây chuyền vàng 2 năm trước Dực tặng cho cậu ấy, suốt 2 năm qua Phong vẫn đeo nó, có điều từ sau khi chia tay thì cũng không thấy nữa. Tôi nhìn mu bàn tay, bị sượt rách rồi, hạt máu nhỏ nổi lên, có chút tê tê đau đau.
“Có đeo một khoảng thời gian, nhưng chắc cậu không có cơ hội nhìn thấy, bây giờ thấy cũng không muộn, vết thương sao rồi? Có đau lắm không?” Phong mỉm cười hỏi.
“Ừ, vẫn ổn, sao cậu biết Vân ở chỗ nào?” Tôi không quá chú tâm đến cậu ấy, chỉ vội vã muốn biết tăm tích của Vân.
“Mình biết thì là biết thôi, đi theo mình.” Vẫn là nụ cười mỉm.
Nói xong cậu ấy đi đằng trước dẫn đường,, đi một đoạn bảy tám bước thì tới trước căn nhà lầu bỏ hoang bị phá dỡ một nửa. Nghe nói đơn vị phụ trách thi công phá dỡ bị kiện quấy rầy dân chúng, mà thủ tục lại không đầy đủ, rồi kéo nhau lên tòa tiếp sao đó không rõ, nên chỉ phá dỡ có một nửa căn nhà rồi đình công, rất lâu rồi không ai đếm xỉa, Phong dẫn tôi đến chỗ này làm gì?
“Vân ở đây??” Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nảy sinh hoài nghi và không hiểu lắm đối với hành động của Phong.
Phong không hề trả lời, chỉ ngậm ý cười nhìn tôi, trong ánh mắt có cái gì đó trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy, và cũng nhìn không thấu. Hơn nữa tự nhiên Phong trở nên rất thích cười, gạt bỏ đi vẻ buồn rầu ủ dột gần đây, chỉ có điều tại sao nụ cười thay đổi là lạ, dường như thiếu đi gì đó, lại dường như thêm cái gì đó.
“Có nhớ mấy bé trai thời gian trước đã chết ở bệnh viện không?” Phong bỗng nhiên thay đổi đề tài, “Hình như còn có một đứa chết trên giường bệnh của cậu nhỉ.”
“Hả?” Tôi lội ngược ký ức về quá khứ…”Có nhớ, sao vậy?”
“Vân của cậu… ở cùng với tụi nó đó.” Nói xong, trên gương mặt thiên thần của Phong dường như hiện lên một nụ cười gần như tà mị lạnh lẽo.
Tôi bị một Phong xa lạ như này dọa cho sợ rồi, không khỏi lùi lại mấy bước, “Phong, cậu, cậu sao vậy? Cậu nói bậy bạ gì đó? Cậu…” Giọng có chút run run.
Phong lại nhếch cao khóe miệng, nụ cười luôn ấm áp như ánh mặt trời giờ đây không chút nhiệt độ nào, còn mơ hồ thêm phần âm trầm, “Lời mình nói cậu nghe rất rõ ràng mà, đừng để mình lặp lại, mình rất khuyết thiếu tính nhẫn nại, sẽ tức giận đó nha.” Ngay cả giọng nói vẫn luôn dịu dàng ấy cũng lộ ra sự lạnh lẽo.
Người này là ai? Cậu ta không phải Phong! Tuyệt đối không phải! Đầu óc tôi đang vô cùng hỗn loạn.
“Chắc chắn cậu đang nghĩ mình không phải Phong có đúng không?” Cậu ta cười híp mắt, “Ai u, chuyện có hơi phức tạp, chắc chỉ giải thích trong hai ba câu thì không hiểu được đâu, nhưng đừng lo lắng, tiểu Duẫn Duẫn, chúng ta còn có rất nhiều thời gian mà, hơn nữa mình thấy có lẽ cậu cũng buồn ngủ rồi, muốn ngủ một chút không? Tất cả cứ chờ sau khi tỉnh dậy rồi nói ha.”
Tôi thật sự bắt đầu choáng váng đầu óc, sự vật trước mắt cũng dần mơ mơ hồ hồ, thuốc mê…. “Cậu, cậu lúc nào…”, còn chưa nói xong, chân tôi mềm nhũn ngã khuỵu xuống.
“Là cái này này, mới vừa rồi cậu còn khen nó đặc biệt cơ mà,” cái nhẫn phượng hoàng lắc lư trước mặt tôi, “Tiểu Duẫn Duận thật có mắt nhìn, chiếc nhẫn này thật sự rất đặc biệt, vì trên mặt nó có bôi chút nước thuốc vô cùng đáng yêu, vừa rồi cọ xước da cậu…”
Giọng cậu ấy dần dần xa xăm, hắc ám ùn ùn kéo đến nhấn chìm tôi.
A… Đầu đau quá… Cảm giác tỉnh lại khá tồi tệ, tôi bụm đầu nhắm mắt lại ngồi dậy, thấy vẫn rất mê man. Vừa rồi mình mơ thấy giấc mộng gì vậy, thật sự quá hoang đường, lại mơ Phong thành cái bộ dạng ấy, nếu mà mai đi làm kể cho cậu ấy nghe thì không biết sẽ phản ứng thế nào nữa, haha… Chắc chắn là mình ngủ đến choáng đầu rồi, haha…
“Chà, tiểu Duẫn Duẫn, có chuyện gì mà vừa tỉnh lại đã cười vui vẻ thế? Kể mình nghe với có được không?”