Biết được Bạch Uyển Ân là người làm ra mọi chuyện, thấy Tô Nguyệt bị chết oan mạng, các anh em trong gia tộc hy sinh ra đi, làm sao Phong Di Châu họ quyết không trả thù cho được.
Cùng nhau xông vào căn nhà của Lưu gia, nơi Bạch Uyển Ân đang sinh sống kia, giết chết cô ta để rửa sạch máu tanh người Tô gia, những linh hồn chưa siêu thoát, những cái xác đã lạnh băng kia.
Mở cửa, đập vào mắt là bóng dáng Bạch Uyển Ân ngồi trên chiếc xe lăn, đọc sách một cách nhàn hạ, quá đỗi thoải mái.
Giả vờ ngạc nhiên, cô ta nở một nụ cười mừng rỡ: "A Vi, em đã bình phục lại rồi sao ? Thế thì hay quá".
"Khốn kiếp, chị đừng ở đây giả nhân giả nghĩa nữa, chúng tôi đã biết hết mấy thứ dơ bẩn mà chị làm rồi" Đào Cung Vi nóng nảy.
Bạch Uyển Ân tắt phăng đi nụ cười trên môi, nháy mắt với thuộc hạ, chúng liền đi ra ngoài chừa lại không gian yên tĩnh cho đôi bên.
"Chị không hiểu em đang nói gì" Khó khăn đẩy bánh xe, chầm chậm di chuyển: "Tiểu Biện à, mấy ngày qua chị không tìm thấy em, thật sự rất nhớ...".
Thô bạo đi tới, Đào Cung Vi lập tức đẩy người cô ta ra xa: "Mạng người Tô gia đều một tay chị gây nên, còn ở đây diễn tiếp vở kịch dở tệ này à".
Sở Tào Biện chau mày, có chút thất vọng: "Là người mang họ Lưu, không ngờ chị lại làm ra những việc như vậy, thông đồng với Tần gia bán đứng tôi. Rõ ràng tôi và chị đã cùng nhau hứa hẹn, tôi lo lắng cho chị, vì người bà linh thiêng ở trên trời, sao chị có thể phản bội tôi !".
Tới nước này chẳng còn đường lui nữa, bại lộ rõ rõ ràng ràng. Bạch Uyển Ân đanh mặt, nhếch môi. Đứng dậy một cách ngang nhiên, đá chiếc xe lăn sang một bên. Mọi chuyện còn chưa hết bất ngờ, ả ta lột bỏ lớp da - mặt nạ ném xuống đất, để lộ dung mạo thật, chẳng giống với nữ nhân bị liệt trước kia.
"Thật nhàm chán" Bạch Uyển Ân mở miệng.
"Cô không phải Lưu Uyển Ân ! Cô lừa gạt chúng tôi" Sở Tào Biện cẩn thận lùi lại vài bước: "Rốt cuộc cô là ai ?".
"Đoán đúng rồi, tôi họ Bạch tên Uyển Ân, vốn dĩ không phải họ Lưu".
"Lưu...Lưu...Lưu tiểu thư thật bây giờ đang ở đâu ?".
"Các người có phải là thượng sát không vậy, cái gì cũng hỏi. Lưu tiểu thư tất nhiên là bị Phác Quân giết chết từ lâu rồi, phòng vệ lỏng lẻo, yết ớt sao mà bảo toàn huyết thống của tứ đại cổ đông bình an" Nói chuyện một cách bình bình tĩnh tĩnh, cô ta chẳng có chút sợ sệt nào khi bị vạch trần.
Là sát thủ ẩn danh, hành tung khó lường giống với Phác Quân, sở trường của cô ta chính là ngụy trang, bắt chước cho thật giống toàn bộ những thứ đã thấy qua bằng một cái lướt mắt. Cụ thể là con đường dẫn tới căn cứ Tô gia, Bạch Uyển Ân đã phác họa lại rất tài tình và chuẩn xác. Ngay cả làm giả đi khuôn mặt của Lưu tiểu thư, cô ta còn thành công qua mắt mọi người. Đó là lí do vì sao mà kim độc của Sở Tào Biện - một trong ba bảo bối nổi danh lại được sao chép một cách y hệt như vậy, tất cả đều một tay cô ta chế tạo nên.
"Nói nhiều với cô ta làm gì" Bản tính nóng vội, Đào Cung Vi không nói trước với hai người họ liền một mình xông lên.
Võ công có phần mạnh mẽ, Bạch Uyển Ân làm chủ bố cục tấn công cô bằng rất nhiều thế võ khác nhau.
Rút ra kim độc, chuẩn bị đâm xuống thì bàn tay vô tình nắm lấy áo Đào Cung Vi mà kéo mạnh, lớp vải bất ngờ bị xé rách, lộ ra vết sẹo lớn nằm chễm chệ ở trên vai đối phương.
Thoáng chốc bị hớp hồn, Bạch Uyển Ân liền dừng ngay động tác, tay báu chặt vào chiếc áo vẫn còn chưa buông ra.
"Đó là bảo bối Sa Đinh của tôi kia mà ? Hạc Đỉnh Hồng, Tỳ Sương !" Sở Tào Biện phát giác ra cô ta chính là kẻ đã đạo nhái bảo bối mình, và còn là người giết chết bà lão - người thân mà cậu đời này yêu quý nhất, đồng thời suốt thời gian qua cô ta đã lấy đó để vu oan giá họa cho Phong Di Châu, sát hại người tốt, gây biết bao hiểu lầm tai hại.
Đào Cung Vi nghe thấy đã trợn tròn mắt, lập tức thừa cơ hội rút ra Phiến Linh, muốn giết chết cô ta để trả thù cho bà lão.
Choàng tỉnh, Bạch Uyển Ân liền tiếp chiêu, cảm giác hốc mắt cay cay, đỏ ửng, tựa hồ như mọi thứ đều tập trung vào vết sẹo nằm ở trên vai nữ nhân ấy.
Không dám ra tay, chỉ có tránh né, mặc cho Đào Cung Vi ra sức đấu tranh.
Nhanh miệng, Bạch Uyển Ân liền nói, cắt ngang đi bầu không khí tràn ngập mùi hận thù này: "Vào năm tôi 11 tuổi, tôi bị bán vào một nơi chỉ dành cho các cô gái, đã có một cô bé chỉ chạc 10 tuổi từng cùng tôi bỏ trốn, đỡ cho tôi một thanh sắt rỉ sét".
"Cô...cô nói cái gì ?" Giật mình mà ngừng lại mọi động tác, Đào Cung Vi như bị nói trúng, mắt mở to: "Cô vừa mới nói cái gì cơ ?".
Phong Di đứng một bên khó hiểu, không dám xen vào câu chuyện giữa bọn họ.
Bạch Uyên Ân hít thở một hơi thật sâu, bước đến gần, đặt tay lên vết sẹo dài nằm ở trên vai Đào Cung Vi, sống mũi đã bắt đầu cay cay: "Có còn nhớ hương bánh bột đậu năm xưa hay không ? Chiếc bánh giúp cho em ngừng khóc".
Họ không hẹn mà cùng nhau đối diện bằng một ánh mắt đầy ngỡ ngàng, sau khi toàn bộ kí ức ùa về, hiện ngay trước mắt, nhớ rõ mồn một thì cả hai mới đều rơi nước mắt.
Quay trở về quá khứ, nơi mà mọi chuyện bắt đầu.
"Này, em đừng khóc nữa có được không ? Thật ồn ào" Bạch Uyển Ân lúc đó vẫn còn là một đứa bé lưu lạc, mạnh mẽ, kiên cường, khác biệt với Đào Cung Vi.
Đào Cung Vi được người lôi tới, lúc ấy miệng không ngừng bảo rằng muốn gặp cha, muốn cha tới cứu mình mà khóc lóc lớn, ồn ào gây náo loạn.
Cũng là kẻ bị bán đi như cô, Bạch Uyển Ân lại không oán than, phó mặc bản thân cho số phận, vừa mới bị bắt tới đây chưa lâu, thôi thì lấy chiếc bánh bột đậu vừa mới làm được vẫn còn ấm ấm, chậm rãi chìa tới cho cô bé thảm thương hơn mình kia: "Đồ mít ướt, mau ăn đi ! Vị đường sẽ giúp em bớt khốn khổ hơn đó, ăn rồi thì phải mau nín khóc".
Nhận lấy chiếc bánh trên tay, Đào Cung Vi ăn mà chan cả nước mắt, nức nở: "Ngon...ngon quá".
Thầm cười, Bạch Uyển Ân nói: "Lật ra sau đi".
Cô bé liền nghe lời mà xoay cái bánh lại, nhìn vào đáy bao bìa, nơi có dòng chữ "hãy thật hạnh phúc khi bạn thưởng thức nó".
Bật cười, Đào Cung Vi liền bắt bẻ: "Nhìn chị có vẻ là lớn tuổi hơn tôi, nhưng sao lại viết sai chính tả thế này hì hì".
Cứ thế mà từ đó ở một nơi chỉ toàn là hành hạ, đập đánh và bắt những đứa trẻ con phải phục tùng, kháng cự đồng nghĩa với việc nhịn ăn, nhịn uống. Hai đứa bé đã nương tựa nhau, an ủi và cùng san sẻ qua từng ngày, nhờ đó mà Đào Cung Vi không còn đòi cha, khóc lóc kêu gào như xưa nữa, ở trong mắt cô bé Bạch Uyển Ân chính là vị ân nhân, là ánh sáng, động lực giúp cho cô bé chỉ mới 10 tuổi ấy thật sự biết đấu tranh để giành lại sự sống. Cho tới tận bây giờ, Đào Cung Vi thấy bất bình liền giúp đỡ, mạnh mẽ và kiên cường đều học được từ người quan trọng trong kí ức năm đó, phải biết chia sẻ và cưu mang người khác, đó là bài học đầu đời.
Và rồi vào một đêm trăng mờ, gió hiu hắt thổi, hai người cùng nhau tìm cách bỏ trốn đi. Vì tuổi còn nhỏ, nếu không nhờ sự thông minh, tinh quái của Bạch Uyển Ân thì chắc có lẽ họ đã không vẽ nên một bản kế hoạch trẻ con đầy ngốc nghếch đó rồi.
Vượt qua hàng rào sắt, bản thân là chị nên đã bế Đào Cung Vi trèo sang trước, hai người lén lén lút lút, cố gắng mà thoát thân.
Cứ bò rồi lại trèo, chui qua rất nhiều lỗ nhỏ mới có thể vượt qua được một phần chướng ngại vật.
Khi ấy Bạch Uyển Ân vẫn còn nhớ rất rõ, vì nằm ở gần khu xây dựng, hoang vắng, vô tình trời xui quỷ khiến thế nào mà một thanh sắt lại trượt tới lao thẳng về phía cô ta, nhưng Đào Cung Vi đã dũng cảm, vì Bạch Uyển Ân mà đỡ một nhát sâu hun hút.
Đoạn máu chảy thật nhiều, đâm mạnh đến mức rách toát khiến cho hai người họ sợ hãi. Kế hoạch thất bại trở về, Đào Cung Vi bị sốt nhiều ngày nhiều đêm, đứa bé còn lại phải chăm sóc, dùng xuất cơm của mình để giúp cô bé cầm cự mà sống sót.
Vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy cả hai đều gầy trơ xương, mặt xanh xao nhìn mà rất đáng thương.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, trong một lần cố gắng đào tẩu ra ngoài, Bạch Uyển Ân vì hy sinh cứu sống cô mà đã chết trong một vụ tai nạn, khi vẫn còn hấp hối, Bạch Uyển Ân đã từng nói: "Thoát ra được rồi thì em..hãy làm một người tốt !".
Đào Cung Vi sau lần ấy đã tuyệt vọng cùng cực, phụ lòng cô ta mà trốn thoát thất bại, mang một nỗi đau nặng trĩu, ám ảnh từ quá khứ cho tới hiện tại, đó là do cô mà người kia mới phải hy sinh, thật quá nghĩa khí.
May mà Tô Nhật đã đến và chuộc cô về, đó là lí do mà cô là một phần của Tô gia như ngày hôm nay. Làm một sát thủ tốt bụng, biết cứu người, làm việc thiện theo đúng như lời người chị vì mình mà mất mạng.
Tưởng rằng cô ta đã mất mạng sau tai nạn, không ngờ vẫn còn sống sót đứng trước mặt cô đây.
Quay về thực tại, nơi mà xúc cảm dâng trào, cuồn cuộn như sóng biển.
Thật sự đây là điều quá bất ngờ với cô, cứ ngỡ rằng người ấy đã mất đi từ lâu, nếu không phải vì cứu cô thì Bạch Uyển Ân đã sống sót: "Chị...chị vẫn còn sống".
"Phải, chị vẫn còn sống...em bây giờ...là một sát thủ sao ?".
Không cần nói nhiều lời, Đào Cung Vi liền bổ nhào ôm lấy Bạch Uyển Ân quyết không buông, đã chục năm trời trôi qua, sự mất mát năm đó quả là quá lớn, như một cái ghim sâu vào trong lòng cô. Cô vẫn còn tự trách mình, vẫn còn nhớ người chị ấy khôn xiết. Đến mức chiếc vỏ bánh ngày đầu cô ta tặng cho cô, cô liền bỏ vào túi zip mà giữ kĩ, như thể mãi tưởng nhớ về, ghi khắc ơn nghĩa ấy vào lòng.
"Đừng ôm chị thế này" Bạch Uyển Ân nhớ nhung nhưng lại không dám thể hiện sự yếu lòng ra bên ngoài, cô ta khó xử: "Ông trời thật biết trêu đùa chúng ta, nhiều năm gặp lại chúng ta lại là sát thủ của hai gia tộc đối đầu nhau, chị nên làm gì với em đây ?".
Đào Cung Vi lắc đầu, òa khóc như mưa, quyết không buông ra: "Sống sót là tốt rồi, tuyệt đối dừng làm chuyện dại dột nữa, Uyển Ân à".
Bạch Uyển Ân nỗ lực kiềm chế cảm xúc: "Mít ướt, em vẫn luôn như thế...quá yếu lòng. Nên nhớ chúng ta giờ đã là kẻ thù của nhau...Cung Vi...".
Nghe được lời này, Đào Cung Vi cứng đờ người, chậm rãi buông tay khỏi cô ta.
Phải, vì Bạch Uyển Ân mà gia tộc cô mới mất mạng, Tô phu nhân mới phải hy sinh, và còn có bà lão, người bà chết oan uổng kia nữa, một bên là ân nhân còn một bên là thân thích, đứng giữa ngã ba đường, Đào Cung Vi không dám mở lời, chỉ biết khóc rồi lại im lặng, đánh rơi Phiến Linh.
"Chị xin lỗi".
Dứt lời, Bạch Uyển Ân không muốn tiếp tục tấn công đòi thắng thua với bọn họ nữa, từ cửa sổ nhảy xuống, tẩu thoát.
Bọn họ cũng đứng chết chân, không hề có ý định đuổi theo, một bên về tình còn một bên về lý, quả nhiên rất khó chọn lựa.