Giữa khu rừng hoang vu, sau vụ nổ kinh hoàng vạn vật chìm vào trong im lặng. Mặt đất vương vãi các phế liệu, bày ra một bức tranh hỗn độn.
Tại nơi đó có một đôi nam nữ đang mặt đối mặt với nhau, tư thế gần gũi trong gang tấc.
Phục Thành Vương đang nằm đè lên cô, gương mặt họ chỉ cách có vài cm, cảm nhận rõ rệt từng hơi thở đối phương.
Cô như bất động, cả hắn cũng thế, ấp úng mà nói: "Cảm...ơn anh".
Một phát này là hắn đỡ cho cô, may mà khoảng cách đối với chiếc xe khá nhất định, sát thương chẳng mang lại là bao.
Phục Thành Vương đứng dậy, đôi mắt sắc bén quan sát xung quanh: "Rời đi trước khi bọn chúng quay lại !".
Nắm lấy bàn tay trắng trẻo, mềm mịn ấy của cô, giúp nữ nhân dưới thân đứng dậy.
"Anh bị thương rồi Thành Vương !" Vết thương ở trên trán đang rỉ máu, Xạ Nhữ Bảo nhăn mặt lo lắng cho hắn, tiếp tục nói ra kế sách: "Phương tiện duy nhất đã hỏng, e là chúng bên ngoài vẫn còn ráo riết tìm kiếm chúng ta. Trước khi đối phó, chúng ta mau kiếm chỗ dưỡng thương đã, khi anh bình phục, chúng ta sẽ diệt sạch chúng !".
Nhận được cái gật đầu từ hắn, cả hai cùng dìu nhau đi sâu vào trong rừng, họ dáo dác, tìm kiếm chỗ ẩn nấp.
Ở một bụi rậm u tối, nơi khó có thể nhìn thấy. Bọn họ chọn nó làm địa điểm dừng chân, thích hợp cho việc lẩn trốn.
Sắp xếp đám cây cỏ ở dưới một cách hợp lý, cô và hắn cùng ngồi xuống. Trải qua nhiều cam go, khó khăn, bản lĩnh sinh tồn sẽ giúp họ sống sót chu toàn cho đêm nay. Nhóm lửa bằng đá và các nhánh gỗ nhỏ, cô ngồi trước đống lửa lớn dùng hai tay ôm lấy chân, tựa đầu lên đó mà thưởng thức dư vị quá đỗi ấm áp này.
"Thành Vương, anh nhìn đi hôm nay trời thật nhiều sao đó" Cô kích động khi hướng mắt về bầu trời đêm ở trên cao, quả nhiên khung cảnh tuyệt hảo, sao sáng tranh nhau phát hào quang, còn có cả mặt trăng to tròn đẹp đẽ. Dưới tư vị của màn đêm, Xạ Nhữ Bảo mỉm cười rạng rỡ, chỉ tay lên bầu trời.
Phục Thành Vương chống hai tay ra sau mà ngồi, tư thái ung dung, nhàn hạ. Thứ hắn ngắm nhìn không phải bầu trời đó mà chính là Xạ Nhữ Bảo, im lặng không hồi đáp, đăm chiêu chú ý tới gương mặt mĩ miều, diễm lệ của đối phương, từ khi nào đôi mắt rực rỡ như ánh sao trời, đôi môi căng mọng mấp máy đó, cư nhiên thu hút mê động lòng người.
Quay đầu sang thì đôi mắt cô lại chạm phải ánh mắt chăm chú đó của hắn, tự nhiên lại cảm thấy ngượng, âm ĩ ở trong lòng: "Những người ban nãy...với những kẻ lần trước là cùng một bọn sao ?".
Đành nói lảng sang chuyện khác, người đàn ông cũng rất bình tĩnh, đối đáp như chưa từng có chuyện gì.
"Ừ".
"Sao chúng lại muốn giết anh ? Anh đắc tội, gây thù oán gì với chúng hả ?".
Còn phải nói, tuyệt nhiên mục đích và nguyên nhân hành thích Phục Thành Vương đều rõ mồn một như ban ngày.
Chính là mẹ của hắn, bà ta phái người, đứng sau Trần gia nhằm muốn tiêu diệt một người nguy hiểm, cản chân gia tộc như hắn. Đã có rất nhiều lần trải qua sinh tử, tất cả đều là từ người mẹ của hắn ban cho.
Để tránh mối tai hại tiềm ẩn tiếp tục xảy ra, ngăn cho vụ án tứ đại cổ đông diễn biến đến hồi kết, bà ta chỉ còn cách giết chết đứa con trai ruột của mình, không chần chừ không đắn đo.
Trong đáy mắt là đám lửa đang cháy hừng hực phía trước, hắn trầm luân, ngồi im lặng.
"Anh không cần phải giấu..." Xạ Nhữ Bảo đặt tay mình lên bàn tay hắn, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ: "Bây giờ anh đã có tôi rồi, mọi thứ đều có thể chia sẻ. Chúng ta dấn thân vào thế giới ngầm này, có nhiều thứ tuy khó nói nhưng vẫn có thể thấu hiểu và thông cảm".
Sự chân thành đó của cô, ánh mắt gieo mầm hy vọng, tạo dựng lòng tin làm người khác có phần lay động.
"Từ khi nào cô biết tôi còn mẹ" Giọng hắn trầm thấp, tuy vẫn giữ cho mình phong độ lạnh cảm nhưng không quá ác ý, đáng sợ như thường ngày.
Cô cũng chân thật: "Là bởi vì tôi thấy anh thường xuyên gặp ác mộng, mỗi lần như thế anh đều gọi mẹ, rất khao khát, rất đau lòng...Tôi từ lâu đã nhận ra anh không phải trẻ mồ côi như lời anh đã nói" Cô cũng chẳng ngại gì mà xóa bỏ sự giấu giếm.
"Những kẻ đuổi theo...là người của mẹ tôi".
Lựa chọn cách thành thật, Xạ Nhữ Bảo ngạc nhiên, vì bất ngờ mà ngồi thẩn thờ tại chỗ. Không nghĩ rằng một người tuyệt tình, nhẫn tâm như hắn sẽ chia sẻ điều đó ra cùng mình.
Cái gọi là tổn thương, mất mác, chúng có là gì so với sự đối đãi như thế của chính mẹ ruột mình. Mặc dù nghe qua miệng kẻ hầu người hạ kể lại, nhưng so với lần trước bà ta vô tình, phũ phàng, lần này còn quá đáng và nghiệt ngã hơn, mà nó lại xuất phát từ chính miệng của người đàn ông này.
Thống khổ bao nhiêu mới diễn tả cho hết, Phục Thành Vương rõ ràng biết người đứng sau là ai, cư nhiên biểu lộ vẻ mặt điềm điềm tĩnh tĩnh chẳng có một chút buồn bã, bức bối.
Cô biết hắn tự mình gánh chịu, kiềm chế cảm xúc vô cùng. Nhẫn nhịn số phận bi thương và cay nghiệt đó tạo dần thành thói quen, ngay cả biểu đạt sắc thái cũng quên đi mất.
"Dù sao hôm nay cũng có trăng đẹp, sao sáng chứng giám...Tôi sẽ kể cho anh nghe sự thật về quá khứ của tôi" Chỉ sợ người cạnh bên nhớ về cuộc sống đau lòng, Xạ Nhữ Bảo không ngần ngại lấy mình ra để làm chủ đề, đánh lạc hướng.
Hắn ta đã tin tưởng kể ra sự thật riêng tư, tại sao cô lại không ?
"Thật ra lúc trước khi chúng ta còn mắc kẹt ở hang động, tôi từng nói với anh rằng tôi rất nhớ gia đình của mình...Khi đó là tôi nói theo cảm tính mà thôi" Cười ảm đạm, tiếp tục nói: "Thực ra tôi chẳng nhớ một chút gì về quá khứ cả, được nhặt về Tô gia từ khi còn nhỏ, trước đó là một đứa trẻ ra sao, như thế nào tôi đều không thể nhớ".
Nếu hắn là Phác Quân, chắc hẳn từ lâu đã nhận ra thân phận Tô Di này của cô. Bởi vì chỉ có người lão luyện, hùng mạnh như Phác Quân mới có thể nhìn món bảo bối của Tô gia mà đoán ra ngay được. Có điều vì sao hắn biết cô cố tình tiếp cận nhưng vẫn đồng thuận để cho cô ở cạnh bên ? Là vì thừa biết nhưng giả vờ ngu ngốc hay thật sự hoàn toàn không biết ? Cũng có thể là bởi vì hắn có mục đích khác.
Tuy là thế, với hy vọng mãnh liệt sẽ thay đổi được Phục Thành Vương cô đành liều lĩnh ở bên một phen, không ngại kể cho hắn nghe khi xưa mình từng ra sao ở Tô gia. Dù cho hắn có biết đến Tô gia là một tổ chức sát thủ hay không, chỉ cần cô cảm hóa được hắn cô đều sẽ thử.
Phục Thành Vương lắng nghe cô nói, rất tập trung.
"Cha mẹ ở trong trí tưởng tượng của tôi đều là do anh chị em ở trong gia tộc kể lại cả, họ nói như thế nào tôi đều tin như thế, dần dần tạo ra một hình tượng gia đình mà tự mình nhớ nhung thôi. Bọn họ nói rằng tôi bị một gia đình bỏ rơi ở một nơi hẻo lánh...vô tình tìm thấy" Cô rưng rưng, tông giọng nghẹn ngào: "Tôi cũng muốn biết họ là ai lắm, nhưng trong kí ức của tôi...tôi hoàn toàn không thể nhớ ra gì".
"Có từng muốn tìm kiếm ?".
"Làm sao để tìm kiếm chứ, tôi còn không biết họ là ai, tôi không nhớ ra họ mặc dù lúc ấy tôi đã đủ để nhận thức...như một giấc mơ vậy, một cách lạ lẫm nào đó mà bị tẩy sạch kí ức" Cười khổ, cô thở hắt: "Đừng nhìn tôi như vậy, anh biết gì không tôi thật ra còn may mắn hơn anh rất nhiều".
"Vậy sao ?" Hắn tựa tiếu phi tiếu.
"Thật đó, anh cũng rất khổ tâm mà. Chỉ là không nói ra mà thôi, tôi có thể cảm nhận được".
Lời nói của cô sâu sắc mà chân thành, bảo rằng có thể cảm nhận từng nỗi đau thầm kín ấy của hắn. Phục Thành Vương xúc cảm lẫn lộn ở trong lòng, từ đại não thoáng qua rất nhiều suy nghĩ.
"Chính vì vậy nên cô mới đối xử tốt với tôi ?".
Làm sao cô dám nói ra sự thật rằng chính những người hầu thân cận bên cạnh hắn mới là người năn nỉ và nhờ vả cô giúp đỡ cho hắn.
"Cũng có thể" Xạ Nhữ Bảo nhún vai: "Là vì tôi không thể thấy chết mà không cứu, không thể thấy nguy mà không giúp. Từ trước đến nay tương trợ là bản tính của tôi mà, quan trọng anh có chấp nhận nó hay không".
Lần đầu gặp gỡ, chấp nhận cho nữ nhân này ở bên cạnh là vì hắn luôn luôn cho rằng trên đời này kẻ nào cũng có tham vọng, khao khát và đa mưu. Xạ Nhữ Bảo muốn mượn tay hắn để giúp cô ta chiếm đoạt được thứ mình muốn, còn có thể cùng một phe giúp đỡ nhau lớn mạnh. Phục Thành Vương đã từng cho rằng cô hèn hạ, tham lam như thế. Cuối cùng hắn đến giờ cũng đã hiểu, ngoại trừ việc đột nhiên muốn tiếp cận hắn ra thì Xạ Nhữ Bảo còn có một chút tính người.
Nếu biết được cô từ lâu vì nghi ngờ thân phận liên quan tới Trần gia mà lợi dụng hắn, dĩ nhiên sẽ không ngu xuẩn mà tiếp tục. Chính vì cả hắn và cô đều không nhận ra đối phương từ lâu đã biết rõ danh tính của nhau, bây giờ bọn họ chỉ đối đãi như thế với nhau, gần gũi cho cái gọi là mục đích, địa vị và quyền lực.
Phục Thành Vương chẳng thể trao tặng niềm tin, ngược lại Xạ Nhữ Bảo cũng vậy. Hai người bọn họ định mệnh định đoạt đã phải đối đầu, tuyệt nhiên chẳng có kết cuộc hoàn mỹ và tốt đẹp.
Đang trò chuyện thì đột nhiên lúc này ở bên đầu lại truyền tới cảm giác đau đớn khôn xiết, người đàn ông kia bỗng chốc ôm lấy đầu kêu gào dữ dội. Sợ hãi mà lao tới giữ lấy bả vai hắn, liên tiếp gọi tên trấn an.
Cánh tay to lớn, cường tráng ấy dường như mất khống chế. Phục Thành Vương đưa tới muốn một phát ra tay với người bên cạnh. Không thể chịu đựng được, hắn dùng tay còn lại giữ chặt cánh tay kia, kiềm hãm chất độc đang bộc phát, gây mờ mịt cướp đoạt lấy lí trí.
Không muốn chính mình giết chết Xạ Nhữ Bảo, chẳng biết bởi lí do gì. Tự an ủi rằng vì cô vẫn còn là con cờ tốt để mà hắn điều khiển trong bàn cờ vương quyền này, bằng bất cứ giá nào cũng phải bảo toàn cho tính mạng nữ nhân ấy. Hắn đã tự lừa dối mình như thế.
"Nghe này Vương nhi, ta là mẹ của con đây" Ôm chầm Phục Thành Vương vào trong lòng, Xạ Nhữ Bảo chứng kiến hắn toát mồ hôi hột quằn quại đau đớn mà bản thân không thôi xót xa, xoa lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, bên tai người đàn ông thì thầm nhẹ nhàng, dịu dàng giúp Phục Thành Vương lấy lại bình tĩnh: "Sẽ không sao đâu Vương nhi, con vượt qua được mà".
Mọi điều cô nỗ lực tạo ra đều có tác dụng của nó, Phục Thành Vương chỉ cần cảm thụ được sự ấm áp và hiền hòa đến từ người mẹ, tình cảm thiêng liêng mãnh liệt trào dâng giúp hắn vượt qua cơn đau ngày một lớn dần ấy. Cảm hóa được sự bộc phát cuồng nộ, điên tiết từ ác ma. Chỉ có tình mẫu tử, tình thân mới hoàn hảo và kì diệu đến thế.