*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một tháng sau, kể từ lần gặp tình cờ đó Trần Phúc dần thân thiết với đám người Phong Di Châu hơn, trải qua tiếp xúc hằng ngày. Họ hay tụ tập với nhau vào mỗi giờ nghỉ giải lao, cùng nhau trò chuyện, ăn uống. Mà đặc biệt là Xạ Nhữ Bảo, vì là cùng khoa nên cô tích cực chỉ bảo, người đi trước nên rất giúp đỡ, định hướng cho cậu ta.
Qua quá trình tiếp xúc Xạ Nhữ Bảo thật tình rất thích nam nhân hiền lành, thật thà hồn nhiên đó. Xem cậu ấy như một người em tận tình nâng đỡ, càng có thêm lòng tin.
Bọn họ đi chung với nhau dạo mát trong sân trường, đoạn Đào Cung Vi giơ tay lên cao, hạ tới sát mặt Trần Phúc, dọa đánh cậu ấy. Trần Phúc sợ đến mặt tái mét, chạy ra sau lưng Xạ Nhữ Bảo mà núp, co rúm cơ thể, nắm nắm áo cô ấy.
"Nhìn đi, vẫn nhát gan như vậy thì làm sao đối đầu với kẻ xấu" Đào Cung Vi chống nạnh, bĩu môi.
"Sợ....sợ đau" Trần Phúc như một chú thỏ con nhút nhát, đôi mắt long lanh, giọng nho nhỏ thốt.
Bộ dạng đó khiến mọi người bất giác cười phá lên, lắc lắc đầu. Thế rồi biết mình đã quá yếu đuối, cậu ấy cũng được một phen cười, gãi gãi đầu.
Trần Phúc trên tay mang một túi bánh nhỏ, mỉm cười đến híp mắt, trao vào tay họ: "Đây là bánh bột đậu, tỷ tỷ của em làm cho một ít nên em lén để dành cho mọi người, mọi người ăn thử đi".
"Thật sao ? Là bánh bột đậu đó các cậu" Xạ Nhữ Bảo liếc mắt vào túi bánh, trông thấy màu sắc tuyệt đẹp cộng thêm mùi thơm đường, đậu đầy ngon lành cô háo hức nói: "Em thật chu đáo quá rồi".
Quay ra sau định bảo Đào Cung Vi cùng tới ăn nhưng lại thấy dáng vẻ đờ đẫn của cô ấy, bất động chôn chân. Ban nãy vẫn còn đùa đùa giỡn giỡn, vô cùng thoải mái, bây giờ lại chuyển sắc nhanh tới vậy.
Đào Cung Vi đối với thức ăn mà nói có một niềm đam mê mãnh liệt, khi có món ngon cô ấy sẽ nhảy dựng lên giành ăn, rất tùy tiện. Ấy vậy mà bây giờ lại cứng đờ người ra đó.
Trao tặng bánh đã xong Trần Phúc cũng rời đi, chừa không gian lại cho ba người họ thưởng thức bánh.
Sở Tào Biện không nói không rằng lấy từ đâu một cây kim bạc, đâm vào bánh sau đó từ từ rút ra rồi tỉ mỉ quan sát kim bạc, chờ cho nó đổi màu nhưng nó lại giữ nguyên hiện trạng: "Quả nhiên trong đây không có độc".
"Đúng rồi, bánh bột đậu... Có vấn đề gì sao ?" Cô bỏ vào miệng cắn một miếng, bột bánh mềm mịn, hương vị mê động lòng người, ăn vào cảm thấy quá đỗi ngọt ngào. Thầm khen, cảm tạ người đã làm ra những chiếc bánh thơm ngon ấy. Xạ Nhữ Bảo có hơi phấn khích.
Đào Cung Vi lắc đầu, chìm vào tầng suy tư của riêng mình, ảm đạm bước tới cầm lên chiếc bánh bột đậu. Nhìn ngắm hình thù của nó, ngửi thấy mùi thơm của nó cô có chút xúc động.
Cho vào miệng chậm rãi cảm nhận mùi vị, bột bánh tan đều trong miệng, từ từ trôi xuống thực quản, lan tỏa mùi đậu thơm dẻo, ngọt ngào tan chảy. Nơi khóe mắt đột nhiên chảy dài hàng lệ, lòng cô bỗng chốc hóa đau buồn, xót xa.
Cái hương vị này chính là nó, quá giống, quá giống với một người quan trọng của cô đã từng làm. Đào Cung Vi rất nhớ người đó, nước mắt rơi không dứt, cô vừa ăn vừa khóc, bên miệng cũng mỉm cười đến kì lạ.
Người đó bây giờ đã không còn, hương vị này nhắc cho cô nhớ, cho cô hoài niệm, mang tới một cơn đau tột độ ở nơi lồng ngực, Đào Cung Vi mím môi.
Hai người Phong Di hốt hoảng khi thấy cô ấy đột nhiên rơi lệ, biết là đã khiến cô ấy nhớ gì đó tới quá khứ, họ lo lắng an ủi cô ta.
Ba người bọn họ quá đỗi bi thảm, mỗi người đều có một nỗi niềm riêng, một quá khứ đen tối mãi chẳng thể xóa nhòa. Họ thay nhau tưởng nhớ về nó, nằm mơ cũng có thể thấy ác mộng, tất cả đều làm họ dằn vặt qua từng ngày tháng. Cảnh này dường như trở thành quen, ngoài nương tựa giúp đỡ lẫn nhau ra họ chẳng biết phải làm gì cho đối phương.
Vốn dĩ cả ba đều là những con người chịu nhiều vết xước, mình mẩy lấm đầy thương tích, vết thương chẳng thể lành.
Mặc dù trong lòng chớm nở một tia hy vọng rằng người ấy vẫn còn sống, nhưng Đào Cung Vi thừa biết người ấy đã hy sinh vì cô mà ra đi. Nếu ngày đó không phải vì cô người đó đâu phải chịu dày vò mà qua đời, đó chính là một người tốt, một người trong lòng mà cô mãi khắc cốt ghi tâm, đời này kiếp này cũng không được phép quên. Cái mạng này của cô là do ân nhân cứu, cô ngoài xót xa còn có cảm kích, biết ơn.
Chiếc bánh bột đậu cầm trên tay, cô cắn tiếp một miếng, trong đáy mắt dạt dào ấy như muốn chào hỏi người cô quý trọng một lần nữa ở trên thiên đường, mặc niệm tới người quá cố.
Đám bọn Lê Nghi đứng ở một góc quan sát, khoanh tay, nhìn Xạ Nhữ Bảo, Đào Cung Vi mà đay nghiến, ánh mắt hình viên đạn.
"Chị ! Đã một tháng rồi sao chúng ta còn chưa hành động. Chị muốn tụi nó cướp Biện ca của chị sao ?".
Dùng tay tát thật mạnh vào mặt nữ nhân vừa phát ngôn, nữ nhân đó la lên đau điếng, sợ hãi cúi đầu.
"Ngu muội, đần độn, ta nhận chúng bây làm thuộc hạ để làm quái gì vậy ?" Lê Nghi liếc xéo: "Hành động cần phải có tính toán để tránh bị hiềm nghi, biết chờ thời cơ chín muồi. Biện ca mà biết ta là người làm thì anh ấy sẽ chán ghét, né tránh".
Lê Nghi đăm chiêu: "Thứ mà ta muốn chính là trái tim anh ấy, là một cái liếc nhìn, quan tâm. Trần Phúc mà tụi mày bắt nạt giờ một giuộc với chúng rồi đấy, khôn hồn mà nể nang đi".
"Nghi tỷ tỷ am hiểu, Nghi tỷ tỷ thông minh. Chúng em ngu ngốc, không hiểu chuyện".
Một ả khác mắt láo liên, nói với Lê Nghi: "Tỷ tỷ, Trần Phúc đột nhiên lại thân với bọn chúng... Chúng ta nên làm diệu kế gì đó để bọn chúng nghi ngờ nhau".
"Còn cần ngươi nói, kế ly gián !" Lê Nghi nheo mắt, cười thâm hiểm: "Mượn tay Trần Phúc gián tiếp ly gián chúng, không phải quá thuận tiện sao ?".
Ả cười lớn, cười hả hê, rất thích thú mong chờ một cuộc chơi mới, chính tay ả điều khiển.
"Tào Biện, chỉ cần làm cho anh nghĩ tới em, dần dần yêu em, em nguyện làm tất cả bằng mọi giá" Ả bóp nát lon nước vừa uống hết trên tay.
------------------
Tại trụ sở của cảnh sát, vào lúc đêm khuya có một người đàn ông đơn độc mà tăng ca.
Tư Đồ Thanh Sơn đầu tấp mặt tối với công việc, ngày qua ngày vẫn không ngừng nhớ về hình ảnh người con trai luôn tỏ ra bài xích, xa cách. Đột nhiên bất giác trên khóe miệng lại cong thành một vòng cung, càng nhớ về cậu anh sẽ càng thấy nôn nao ở trong lòng, cảm giác rất dị thường. Sở Tào Biện chính là động lực trong công việc cho anh, dù không thể trực tiếp gặp nhau nhưng cứ mỗi tối ghé đến chỗ bà lão, lắng nghe bà kể những sinh hoạt của Sở Tào Biện vào ban ngày hằng ngày, nghĩ tới đó thôi thì bao nhiêu cực nhọc, khó khăn trong công việc cũng tan biến. Chỉ biết cố gắng hoàn thành, sớm đến để được nghe bà kể nhiều hơn về cậu.
Tư Đồ Thanh Sơn là một nam nhân ấm áp, biết thấu hiểu biết cảm thông. Tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày anh thành công sưởi ấm được trái tim cậu, bởi lẽ anh đã nhận ra anh thật lòng yêu người con trai này rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu vì đôi mắt u sầu tựa hồ đáy biển sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy đó, yêu vì nỗi đau mà cậu ta tự một thân độc mã chịu đựng. Từ giờ anh sẽ bảo vệ người con trai ấy, khiến cậu cảm thấy thế giới này không phải ai cũng đều là kẻ xấu.
Sở Tào Biện đem đến một loại cảm xúc kỳ lạ, vừa nhìn đã yêu bất kể cậu là nam hay nữ, Sở Tào Biện rất đặc biệt. Chỉ cần cảm hóa được trái tim cậu, anh mặc kệ dù có nhọc tâm hết sức.
Công việc tại trụ sở đã xong xuôi trời cũng sầm tối, tăng ca khiến anh ấy mệt mỏi, vươn vai, Tư Đồ Thanh Sơn dọn dẹp đồ đạc. Nhanh chân hòa mình với dòng người thưa thớt, trong màn đêm đi tới cửa tiệm. Như thường lệ, cứ mỗi tối anh sẽ tới đây, vừa vào bà lão đã ngồi đó chờ anh, gương mặt phúc hậu, bà niềm nở.
Nguyên lai bà đối xử tốt với những người xa lạ như thế này là bởi vì bà xem họ như là con cháu ruột thịt của mình, nhìn họ bà sẽ nhớ tới những người đã bỏ rơi bà đi, thấy tụi nhỏ có khổ tâm bà lại càng thương chúng, muốn tác hợp cho chúng thành đôi. Tâm ý của Tư Đồ Thanh Sơn dành cho cháu trai bà, bà tất nhiên nhìn ra được, thậm chí ánh mắt mà anh ta nhìn Sở Tào Biện quá đỗi lộ liễu, bà liền biết anh đã có tình ý.
Nhâm nhi trà, Tư Đồ Thanh Sơn tuấn lãng một thân sơ mi trắng, ngũ quan ưa nhìn, tư thái lãnh đạm, chín chắn. Lắng nghe say sưa lời bà lão kể, đoạn nói về Sở Tào Biện chăm sóc, yêu thương cặp rùa bao nhiêu, ôn nhu, tử tế bấy nhiêu anh bất giác lại cười ưu nhã.
Hai người cứ vậy trò chuyện đến thời gian trôi cũng chẳng hay biết, thao thao bất tuyệt. Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng kéo cửa, thân ảnh của một nam nhân quen thuộc bỗng dưng xuất hiện trước mắt.
Sở Tào Biện vừa nhìn thấy Tư Đồ Thanh Sơn, tay đánh rơi túi đồ.
Chuyện là Sở Tào Biện muốn đi mua một ít đồ tiêu dùng cho bà, định sáng mai tới rồi giao cho bà lão, lúc tình cờ đi ngang qua cửa tiệm thấy nơi đó đã khuya mà vẫn còn sáng đèn, nghi hoặc cậu mới bước vào trong.
Hai người nhìn thấy cậu mắt mở to, hốt hoảng, lo sợ dâng trào.
Sở Tào Biện còn không tin vào mắt mình, lồng ngực cậu hít thở mạnh, bắt đầu cơn thịnh nộ lan tỏa khắp tâm trí.
"Mẹ kiếp !" Cậu lao tới nắm lấy người anh nhấc lên, tay liên tục đấm những cú đấm thật mạnh vào khuôn mặt người đàn ông đấy, đánh đến bật máu mà chẳng chịu ngừng: "Đi chết đi, đồ khốn... Đến đây để làm hại người vô tội sao ? Mau chết đi".
Cậu mất khống chế, lời lẽ đay nghiến, hành động bạo lực. Bà lão thấy cặp nam nhân này như vậy mà đau xót, bà rơi lệ lao vào can ngăn, ôm người Sở Tào Biện. Bố cục hỗn loạn, căng thẳng tới đỉnh điểm.
"Sao không phản kháng ? Đánh lại đi chứ ?" Sở Tào Biện hất mặt, lớn giọng quát: "Bây giờ còn giả vờ giả vịt, mau...chẳng phải muốn giết người à, giết đi".
Lời của bà khi lọt vào tai lúc này lại biến thành gió thoảng mây bay, thù hận đã che mất lý trí và sự minh mẫn. Sở Tào Biện bây giờ chỉ biết đem tất cả chỉa thẳng vào Tư Đồ Thanh Sơn, chán ghét đến vô tận.
Gỡ tay của bà ra, Sở Tào Biện vô tình lao tới, dùng võ công muốn đả thương anh. Do bản năng nghề nghiệp, Tư Đồ Thanh Sơn mặt lấm lem máu tiếp cậu vài chiêu.
Bà đứng một bên tim như muốn văng ra vậy, miệng không ngừng kêu hai người dừng lại.
Tư Đồ Thanh Sơn chỉ có thủ, không có tấn. Mặc cho cậu đánh rất nhiều chiêu mạnh, khả năng điêu luyện.
Trong đại não tràn ngập sự trả thù, Sở Tào Biện chẳng thể khống chế bản thân, tay lại theo quán tính rút ra kim độc, một phát đâm vào tĩnh mạch Tư Đồ Thanh Sơn.
Đoạn đâm xuống, tay chân anh ta đã cứng đờ, mắt mở to trừng trừng nhìn cậu, Tư Đồ Thanh Sơn chẳng thể lường trước, anh quá bất ngờ, mồ hôi nhễ nhại rơi, chẳng thể tin vào mắt mình. Trong đáy mắt ngập tràn sự đau đớn tột cùng, nó đâm nhói sâu vào tim thành nhiều nhát, đau không phải vì độc dược của cậu, đau là vì trái tim đã vỡ nát, cậu khiến anh đau lòng.
Kim độc tẩm với nọc xà kết hợp độc nhện lan truyền trong máu Tư Đồ Thanh Sơn dần dần bào mòn khí huyết. Cậu đã từng nói nếu anh còn tới đây cậu sẽ trực tiếp giết anh ta, nhất ngôn cửu đỉnh chưa bao giờ là giả. Có điều cậu không muốn hình ảnh này lại được bà lão chứng kiến, đó là một hình ảnh xấu xí.
Biết mình bị trúng độc, Tư Đồ Thanh Sơn ngã quỵ xuống đất, sụp đổ.
Tâm can Tư Đồ Thanh Sơn tựa hồ rơi xuống vực sâu không thấy đáy, rơi một cách tự do. Trước đó vẫn còn hy vọng sẽ có một ngày anh quay lại và khiến cậu cảm động với tấm chân tình này, nhưng bây giờ thì có phải đã quá muộn. Nước mắt trên nét mặt nam nhân mạnh mẽ, cứng rắn đó bỗng dưng rơi xuống, mang cho anh ta cảm giác băng lãnh bủa vây.
Chứng kiến người mình yêu dùng độc mà ám sát mình, mắt anh lưng tròng ngắm nhìn người mình yêu xem như lần cuối, có lẽ anh thật sự chết dưới tay cậu. Hình ảnh cuối cùng khắc ghi chẳng ngờ lại chính là lúc này.
Tư Đồ Thanh Sơn không nói một lời, mắt đỏ hoe, chăm chăm nhìn cậu cho tới khi đổ gục xuống mặt sàn, nhắm nghiền mắt.
Bà quá đỗi hoảng sợ, nắm lấy áo Sở Tào Biện lay lay: "Mau cứu chú ấy, chú ấy là người tốt cháu à...chú ấy không thể chết. Cháu...càng không thể là người ra tay".
Đây là một mạng người, bà lão hoàn toàn sững sờ. Bà muốn nói tất cả sự thật với cậu từ lâu, nhưng đều là bị cậu ngăn cản. Giờ thì bà nhất định phải nói.
Sở Tào Biện đứng yên bất động, tâm can chẳng chút dao động.
"Cháu hiểu lầm chú ấy rồi" Tới đây bà mới gấp gáp nói: "Là chú ấy...chú ấy đã xây lại căn nhà cho ta...chú ấy tội nghiệp lắm tiểu Biện à...chú ấy giúp ta lấy lại căn nhà, chú ấy là một người tử tế mà".
"Đó chỉ là gạt người" Cậu đanh giọng.
"Không phải đâu tiểu Biện. Chú ấy lần trước vì cứu ta mới bị cháu hiểu lầm, lúc đó ta bị những tên kia bắt nạt, chú ấy....chú ấy đã tới giúp ta...mọi chuyện không như cháu nghĩ đâu".
Lời vừa dứt thì đại não lập tức truyền tới một cảm giác ong ong, mắt cậu mở to, mồ hôi lạnh vầng thái dương bắt đầu chảy.
Sự tình diễn ra dồn dập, đột ngột. Sở Tào Biện choáng ngợp, hô hấp không thông chẳng biết đâu là thù đâu là nghĩa. Nhìn bà rồi quay sang nhìn người đàn ông đó, buông thõng chiếc kim xuống đất.