Hai Bản Ngã

Chương 2: [ LẤY OÁN BÁO ƠN ]



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Trên con đường trải đầy lá rơi, những bóng hình to lớn của tán cây phủ kín mọi sinh vật nhỏ bé ở dưới chân nó, chúng bay bay theo làn gió se se lạnh của mùa thu, vô tình tạo nên một bức tranh tuyệt hảo mà diễm lệ.

Như mọi khi, buổi học kết thúc vào một buổi chiều tan tầm. Ba người họ sải bước trên đường phố, họ nói chuyện hăng say, gương mặt nở trên môi nụ cười vô lo vô nghĩ, lâu lâu lại còn đùa giỡn, thao thao bất tuyệt hòa vào dòng người náo nhiệt, đông đúc nơi phố thị. Nhìn họ như vậy trông thân thiết, đơn thuần, tự nhiên và giản dị làm sao.

"Tôi muốn đi hóng mát một tí cho khuây khỏa, sẵn tiện trở về căn nhà sách để dọn dẹp, hai cậu cứ về trước không cần đợi tôi đâu" Xạ Nhữ Bảo mở lời.

Từ bé đã có sở thích sưu tầm, tìm tòi và đọc về những cuốn sách khác nhau, nơi mà cô muốn đến đây chính là căn nhà sở hữu một khung cảnh thoáng đãng, yên bình, là nơi yên tĩnh hữu tình ít có ai biết tới. Đương nhiên rất thích hợp cho người ham đọc sách như cô. Đã lâu rồi cô không ghé ngang lau chùi dọn dẹp nó, hôm nay lại có nhã hứng cô định sẽ trở về một chuyến.

Bọn họ trên đường vẫy tay chào tạm biệt nhau. Sở Tào Biện và Đào Cung Vi tiếp bước trên con đường quen thuộc hằng ngày để trở về nhà, còn cô thì nhẹ nhàng quay lưng chọn con đường ngược lại.

Mùa thu gió lạnh thổi qua vành tai, đung đưa nhẹ nhàng mái tóc đen óng ánh, lướt trên làn da mềm mại trắng hồng của cô khiến tâm trạng bỗng chốc thư thái, dễ chịu hơn hẳn. Đi dạo vài tiếng đồng hồ, đắm chìm với bầu không khí tấp nấp về đêm làm cô chẳng hay trời đã sầm tối từ khi nào.

Đến được căn nhà riêng Xạ Nhữ Bảo như thường lệ an an tĩnh tĩnh bước vào, đoạn đi được hai bước cô mới bắt đầu cảm thấy có gì đấy khác lạ. Cô cảnh giác cao độ mà đảo mắt nhìn quanh, chần chừ lùi về sau vài bước. Xung quanh đây ngoại trừ cô ra thì không một bóng người, sự im ắng bao trùm lên tất cả tạo nên một bầu không khí căng thẳng đến cùng cực, nếu lắng nghe thật kĩ càng nhất định sẽ nghe ra tiếng thoi thóp nhỏ bé, hơi thở yếu ớt của một người nào đó rất gần cô.

Ở phía những bụi cây mọc tự nhiên giống một tấm hàng rào vây quanh xuất hiện mùi máu tanh nồng nặc đầy khó chịu, nó xộc thẳng vào khứu giác khiến cô chau mày đề phòng. Rút con dao bên thắt lưng để ở bên hông phòng vệ, Xạ Nhữ Bảo bình tĩnh tiến về phía trước.

Cho tới khi chứng kiến thân thể của một người đàn ông nằm lăn lốc dưới sàn cùng những vết thương chằng chịt, Xạ Nhữ Bảo mới an tâm hạ dao.

Cúi thấp người để xem xét tình hình người dưới chân, thấy gương mặt hắn dính đầy bụi bẩn, lem luốc vì máu tươi khiến cô phải tự hỏi người đàn ông này đã nằm đây bao lâu rồi, cơ duyên nào khiến hắn ngất xỉu trước nhà cô ? Nếu hôm nay không nổi hứng quay về nhà tên đàn ông này e là đã chết khuất từ lâu. Chẳng biết hắn có còn sống hay không cô đưa ngón trỏ lên mũi tên nam nhân, nhịp thở hắn vẫn phả ra đều đều, hơi thở nhỏ nhoi và vô cùng yếu ớt.

Lay lay cơ thể đầy thương tích kia, cô vỗ vỗ vài cái lên mặt hắn: "Này, anh tỉnh lại đi...anh không thể nằm đây được, này anh gì đó...".

Kêu hắn mãi hắn không tỉnh dậy, không còn cách nào cô cố gắng vòng cánh tay nặng trĩu của hắn qua cổ mình, dùng hết sức lực bình sinh đỡ hắn đứng dậy, từng bước kéo hắn vào trong.

Thật ra Xạ Nhữ Bảo suy xét rất kĩ mới quyết không giao nộp hắn cho bệnh viện. Suy cho cùng thân thể người này thì đầy thương tích, vết cắt khá sâu ắt hẳn là bị người ta truy sát đuổi cùng giết tận mới ra nông nổi vậy, nếu cô đưa hắn tới đó danh tính hắn sẽ bị bại lộ, xem như Xạ Nhữ Bảo vô tình tiếp tay cho đám truy bắt kia tìm được hắn dễ dàng hơn.

Đỡ người đàn ông nằm xuống ghế sofa cô mệt mỏi thở dốc, đưa tay lên lau lau vết lấm tấm mồ hôi. Thân thể người đàn ông này to lớn vạm vỡ đối với một nữ nhân nhỏ bé như cô ban nãy đã làm khó làm dễ không ít.

Cởi bỏ chiếc áo sơ mi của hắn xuống, đập vào mắt cô chính là làn da màu đồng chắc khỏe, cơ thể săn chắc với những vết sẹo cũ ẩn hiện khi xưa, vết thương cũ còn chưa bình phục hiện tại liền có thêm vết thương mới, da thịt hắn chằng chịt toàn là thương tích. Thoáng có chút ngại ngùng, Xạ Nhữ Bảo nhanh tay lấy hộp sơ cứu y tế cạnh bên, vội vã bôi thuốc rồi cầm máu, băng bỏ tỉ mỉ cho hắn.

Mang ra một thau nước ấm với chiếc khăn mặt nhẹ nhàng lau chùi vết máu đã khô trên mặt người đàn ông. Lau thật sạch sẽ, lau cho tới khi cả thau nước đều bị nhuốm đỏ, khi đó dung mạo hắn mới dần lộ rõ.

Hóa ra là một nam nhân tướng mạo hơn người, gương mặt góc cạnh đầy nam tính, ngũ quan lại rất ưa nhìn, đường nét mạnh mẽ tuấn lãng.

Sau khi hoàn thành xong xuôi mọi thứ quyết định sẽ cho hắn ngủ một đêm thật ngon ở phòng khách, Xạ Nhữ Bảo mới bước đến chỗ công tắc mà tắt hết đèn chỉ chừa lại ngọn đèn bàn lấp ló. Đến khi tắt rồi mới chợt nhận ra bản thân chưa mang thau nước kia đi đổ, Xạ Nhữ Bảo ngán ngẩm đi tới chỗ hắn mà cầm thau nước lên. Nào ngờ nâng bước chưa được bao lâu thì một lực tay từ đâu bất ngờ lao tới trước mặt. Xạ Nhữ Bảo theo quán tính đánh rơi chỗ nước kia xuống sàn, thuần thục đỡ lấy quả đòn ấy. Và chủ nhân của những cú hiềm sát đó không ai khác chính là tên đàn ông được cô mang về, hắn ta vừa tỉnh lại liền muốn động thủ với ân nhân cứu mạng là cô.

Xạ Nhữ Bảo còn chưa kịp đề phòng, miễn cưỡng tiếp hắn vài chiêu, do đèn đã bị tắt tầm nhìn của cô cũng hạn chế không ít. Bất cẩn, Xạ Nhữ Bảo đạp phải vũng nước vừa rồi cô làm đổ, thất thủ cô trượt té xuống ghế sofa, còn chưa kịp đứng lên hắn ta đã nhanh chóng bắt lấy thời cơ dùng cơ thể to lớn của mình khụy hai chân khống chế cơ thể nữ nhân nhỏ nhắn ấy, như một gọng kìm xiềng xích đầy chắc chắn.

Xạ Nhữ Bảo võ công tài tình hiếm khi bại trận trước một người, cô bất lực vùng vẫy mà chẳng có chút xê dịch. Bàn tay hắn không khách khí luồng ra phía sau thắt lưng Xạ Nhữ Bảo rút ra một con dao. Không hề niệm tình, dứt khoát kề dao lên cổ cô.

Dưới ngọn đèn bàn màu cam vàng mập mờ trong bóng tối. Gương mặt hai người kề sát nhau tăng thêm phần mập mờ, ám muội khó nói. Xạ Nhữ Bảo ngước lên đối chiếu với khuôn mặt đầy dữ tợn đó, đôi mắt vô cảm lạnh lùng màu nâu hằn lên vệt máu đỏ tràn ngập sát khí. Xung quanh hắn chính là một loại khí tức bức ép người, tầng tầng băng hàn lạnh lẽo. Không gian yên lặng như tờ thậm chí còn làm cô cảm nhận rõ rệt được hơi thở nóng rực, yếu ớt ấy của hắn.

"Nói, ngươi do ai phái tới" Chỉ cần vài giây nữa thôi hắn sẽ dùng đôi mắt đáng sợ ấy xé toạc gương mặt cô ra.

"Anh nhầm lẫn rồi, tôi vừa...vừa cứu mạng anh kia mà" Xạ Nhữ Bảo rơi vào tình thế éo le, cô gấp gáp nói mà không dám động đậy: "Tôi thấy anh ngất xỉu trước cổng nhà nên mới đem anh vào trong chữa trị...Tôi không có ý làm hại...".

Lời chưa dứt nam nhân lạnh lùng cứa thẳng một đường trên cái cổ trắng ngần của cô như muốn cảnh cáo rằng cô sẽ không có khả năng lừa gạt hắn. Song liền cất giọng chất vấn: "Trên người giấu hung khí, võ công thuần thục cô không phải loại người đơn giản".

"Thân là nữ nhân tôi luôn mang theo để phòng vệ...tôi không có lừa anh đâu" Cô vội vã giải thích.

Thấy hắn im lặng Xạ Nhữ Bảo lại nói thêm vài câu: "Tôi học võ công cũng đều là vì muốn tự vệ. Thân là nữ nhân một mình ra đường vào ban đêm tất nhiên phải chuẩn bị chu toàn cho mình rồi" Với khả năng diễn xuất thần sầu Xạ Nhữ Bảo bày ra vẻ mặt đáng thương, thanh âm run rẩy yếu đuối mà nói: "...tôi vốn là trẻ mồ côi, sống chỉ có một mình quanh quẩn căn nhà nhỏ này, là trẻ mồ côi như tôi hay thường xuyên bị người ta bắt nạt, trêu chọc và khinh miệt... Xem như để phòng vệ tôi mới học một chút võ công nhằm tư toàn cho thân phận nữ nhi, nào ngờ lại bị người khác nghi ngờ...".

Người đàn ông sắc mặt vẫn như cũ tầng tầng hàn khí, có điều đã nới lỏng cổ tay, ném con dao sang một bên hắn thô bạo hất Xạ Nhữ Bảo xuống sàn nhà làm cô đau điếng. Vứt tờ chi phiếu xuống chân cô, thanh âm hắn lạnh lùng vô tình: "Muốn con số bao nhiêu cứ điền vào. Tốt nhất chuyện đêm nay cô nên quên hết đi, tôi và cô không ai nợ ai" Nói rồi với tay lấy cái áo sơ mi dính đầy máu khoác lên người. Đợi Xạ Nhữ Bảo ngơ ngác, kịp thích nghi lời hắn nói thì bóng dáng của hắn ta đã đi biệt tâm mất lối.

Loại hành động này của hắn chính là khinh thường người ta. Xạ Nhữ Bảo trông giống như cần tiền của hắn lắm sao ? Cô bực tức, nghĩ lại chỉ muốn cứu người không hơn không kém lại bị người ta coi thường ném chi phiếu. Đối với ân nhân cứu mạng mình một lời cảm ơn chân thành có lẽ quá khó khăn hay sao ?

Võ công vừa rồi của tên này mạnh mẽ, dứt khoát. Người luyện tập nhiều năm như cô cũng bị hắn ta đánh bại dễ dàng trong vài giây quả thật không hề đơn giản. Đột nhiên trong lòng xuất hiện loại dự cảm bất an. Cô mím môi sờ vào vết cứa trên cổ mình. Hắn đây là đang lấy oán báo ơn.

Sự nghi hoặc tràn ngập trong tâm trí. Cô đã tự hỏi rốt cuộc người đàn ông đó là ai ?

-----------------------------------------

chapter content



Nhân Vật: Xạ Nhữ Bảo.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv