*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Như thế này có được gọi là trùng hợp ?" Xạ Nhữ Bảo không chịu được bắt đầu mở lời.
Ngũ quan tuyệt hảo, thần sắc có thể phát ra hào quang. Khí chất quỷ dị đầy mị lực, còn có phần góc cạnh nam tính quyến rũ mà mạnh mẽ. Bộ tây trang trên người hắn lại có phần đắt đỏ không kém, hắn ngồi ở ghế sau không đáp, hất đầu về phía bên cạnh hàm ý muốn bảo cô vào trong xe rồi hẳn nói chuyện. Xạ Nhữ Bảo bán tính bán nghi, sau một lúc chần chừ cô cũng mở cửa bước vào trong xe.
Trong suy nghĩ, lần trước là do cô giả vờ bại trận trước mặt hắn, bộc lộ vẻ yếu đuối thiệt thế. Nay nếu hắn muốn đột kích so tài một lần nữa thì e là người bại trận sẽ là hắn. Võ công cô trước nay thâm hậu, dựa vào hắn cùng một tên lái xe cô nghĩ không có gì là trở ngại cả.
"Lần trước là tôi mạo phạm, thuộc hạ làm càng tự ý muốn giết người. Người tôi đã xử trí, xem như giết trả thay cô" Thanh âm trầm thấp cực độ, tuy người đàn ông lời nói ra chậm rãi, từ tốn nhưng mỗi chữ mà hắn thốt đều khiến bầu không khí căng thẳng, ngượng nghịu đến cực độ.
Võ công hai người nhìn thoáng đã có thể nhận ra là người nằm trong giới, vì thế hắn thoải mái giết người, còn bình tĩnh khi nói ra điều đó với cô.
Xạ Nhữ Bảo có chút liếc mắt qua để nhìn hắn, dung mạo anh tuấn hơn người, nước da màu đồng chắc khỏe phối hợp với cơ thể to lớn cường tráng. Hắn và cô ngồi cách nhau chưa được một sải tay, âm hàn khí tức mà hắn tỏa ra lại khiến cô cảm giác có chút không thoải mái, mặc dù hắn vẫn tỏ ra rất đỗi bình thường, không lộ rõ ác ý nhưng cô vẫn là thấy bất an trong lòng khi ở gần hắn, một loại dự cảm thật sự khó diễn đạt bằng lời.
Xạ Nhữ Bảo chưa từng có ý sẽ giết tên thuộc hạ của hắn, nếu không lần đó cô đã không thả chúng trở về. Sự tình có chút mâu thuẫn, tuy không rõ nhưng có thể người của hắn muốn tạo phản, hoặc vì sợ sẽ để lộ sơ hở gì đó của chủ nhân nên mới bồng bột tự ý muốn giết người bịt miệng. Người đàn ông cạnh cô đây cũng quá tàn nhẫn, dứt khoát quá rồi.
Đảo mắt sang chiếc gương, cô vô tình thấy tên lái xe mặt căng thẳng cùng cực, người hắn cứng đờ, tay run run cầm vô lăng. Như thể đang rất sợ người đàn ông ngồi cạnh cô, không phải sợ mà là sắp bị hắn bức cho chết tới nơi vậy.
"Tôi không phải loại người hẹp hòi nên sẽ không truy cứu" Xạ Nhữ Bảo không phải loại người so đo, tính toán. Cô và hắn không quen không biết, cứu hắn là xuất phát từ lòng thương cảm, tuyệt đối không có tham mưu gì hơn, cô cũng không cần báo đáp: "Tôi còn có việc, nếu không còn chuyện gì xin mạn phép".
Chuẩn bị mở cửa, Xạ Nhữ Bảo đã bày ra tư thế sẵn sàng. Cô muốn rời khỏi nơi ngột ngạt, lạnh lẽo âm u này. Mỗi khi ở gần hắn Xạ Nhữ Bảo lại càng thấy lo toan, thôi thì nhanh chóng tìm cách rời đi.
"Để xem như tạ lỗi cô có thể đi ăn với tôi".
Dừng lại động tác, cô khó hiểu quay đầu nhìn hắn: "Tôi có thể ?".
"Cô được phép đi ăn tối cùng tôi" Hắn ta một lần nữa phát ngôn chắc nịch, khẳng định. Khóe miệng lạnh lẽo vẽ lên một hình vòng cung đẹp mắt, từ trong đáy mắt băng hàn u uất chứa đựng ý cười sâu xa, tựa tiếu phi tiếu lạnh lùng vô đối.
Cô cười khẩy rồi chau mày: "Xin lỗi nhưng tại sao tôi phải đi cùng anh ?".
"Đây không phải một lời đề nghị, cũng không phải một lời mời" Hắn nhấn nút, cửa xe liền bật ra, sau đó tiếp lời: "8 giờ tối mai tại nhà hàng Joutaini".
Không để cô có cơ hội cự tuyệt hay đáp lời, vốn dĩ người như cô không có khả năng cự tuyệt. Bước xuống xe theo bản năng cô đờ đẫn dõi theo hình bóng hắn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy chiếc xe màu đen sáng bóng từ từ lăn bánh.
Cô đứng ở đấy một lúc lâu, tựa hồ vừa bị hắn hút sạch linh khí, ngây ra chôn chân tại chỗ.
Lòng chất chứa một loại cảm xúc không tên, đại não trống rỗng liên tục tự vấn bản thân. Liệu cô có nên cùng với kẻ muốn giết mình vui vẻ dùng bữa hay không, hoặc tự ý không đến điểm hẹn. Nhưng vừa rồi cô lại dễ dàng bị mị lực của hắn áp bức, chẳng thể nghĩ tới việc từ chối. Là cô đang bất giác tạo nên thứ cảm giác sợ sệt hắn, chỉ vì hắn hành tung bất minh kì quái.
Tên của hắn, thân phận của hắn. Mọi thứ cô đều không biết, cô và hắn có mối liên hệ như thế nào chỉ dựa vào một cuộc gặp gỡ vô tình, cơ duyên ắt tương ngộ. Rốt cuộc là duyên số hay là điềm gở, hắn ta cuối cùng là ai ?.
------------------
Bàn ăn tràn đầy những món ăn tinh xảo đẹp mắt, tỏa khói bay ngút ngàn thơm ngào ngạt. Sở Tào Biện từ trong bếp đem ra hai dĩa sườn xào chua ngọt nóng hổi đầy hấp dẫn đặt ở trên bàn, Đào Cung Vi còn đang định động đũa thì bị cậu gõ cho một cái vào đầu rõ đau.
"Này cậu phải chờ Tô Phong ngồi vào ghế đã chứ" Xạ Nhữ Bảo khoanh tay chất vấn.
"Cậu không phải không biết đồ ăn của Tô Phong làm chỉ có trời mới không thèm chảy nước bọt hả, tôi cả ngày nay căng thẳng đầu óc lắm rồi, thật không thể kiềm lòng được, các cậu khó khăn với tôi cái gì chứ" Đào Cung Vi ủy khuất đáp.
Cô nhún vai: "Tô Châu, là do cậu tham ăn thôi".
Cô ta bĩu môi, quê độ hóa dỗi lặng lẽ đặt đôi đũa xuống bàn, tự động xị mặt đi vào bếp giúp Sở Tào Biện bưng bê chén dĩa.
Xạ Nhữ Bảo, Sở Tào Biện cũng được một phen cười lớn. Thật quá đỗi quen thuộc với bộ dạng đáng yêu này của cậu ta.
Lão quản gia đứng bên cạnh bất giác mỉm cười, nhìn họ vui vẻ đùa giỡn thế này lão ta thật sự rất ấm lòng.
"Tôi nói cho các cậu nghe, lần này Tô Châu tôi không hả dạ, chính tay tôi bắn nát sọ lão ta thì mới đòi lại được công bằng cho em ấy" Đào Cung Vi vừa đặt cốc nước xuống liền khua tay múa chân.
"Trong chúng ta ai cũng đều không hài lòng" Xạ Nhữ Bảo trầm tư: "Có điều giao tên đó vào tay của cảnh sát thì liệu có ổn thỏa ?".
"Nếu không xét xử cho tử tế thì Tô Châu tôi sẽ xông vào ngục bắn chết tên đó, các cậu cứ yên tâm".
"Này này cậu đừng quấy nữa, chuyện lần trước bị trách phạt còn chưa sợ hả...cứ phải làm bọn tôi lo lắng thì cậu mới hài lòng à" Xạ Nhữ Bảo quở trách.
Đào Cung Vi hất tóc, tiếp tục tỏ vẻ buồn bực. Nhắc tới cảnh sát mới nhớ, hai người họ cùng lúc nhìn sang sắc mặt Sở Tào Biện, thấy cậu vừa nãy còn cười nói bây giờ liền biến thành bộ dạng đen xì, mặt than tăm tối. Họ hiểu chuyện nên cũng ngại ngùng thôi đùa giỡn, rồi im lặng.
Sở Tào Biện có nỗi thù hận như thế nào với cảnh sát bọn họ đây là người hiểu rất rõ, mỗi lần nhắc đến sẽ như động chạm phải nỗi đau của cậu ta. Khiến cậu ta không vui, nhớ lại quá khứ. Cha mẹ quá cố của cậu ta cũng vì thế mà mất.
Biết được bầu không khí ngượng ngùng, khó xử, Sở Tào Biện cố ý thay đổi chủ đề: "Người đàn ông lúc nãy...là ai vậy ?".
"Phải đó là ai vậy Tô Di, tôi từ xa thấy cậu bước vào một chiếc xe lạ" Đào Cung Vi vội vã tiếp lời.
"À..." Bị hỏi chuyện, cô cắn cắn môi. Xạ Nhữ Bảo chẳng biết diễn giải thế nào, ngay cả cô còn chẳng rõ hắn ta là ai, thân phận hắn là gì thì làm sao có thể kể với bọn họ chứ: "Anh ta...anh ta là một người bạn xa thôi".
Đào Cung Vi nhíu mày, gặm gặm đôi đũa: "Chúng ta có bạn xa sao ? Từ khi nào thế".
Đang trong tình huống éo le, cấp bách rất may lão quản gia lại bước lên trước một bước ngắt lời, chậm rãi nói.
"Hôm nay lão gia và phu nhân thông báo sẽ ghé đến đây ăn tối, tiểu thư thiếu gia có cần chuẩn bị thêm gì không ?".
Phong Di Châu bọn họ ngạc nhiên trố mắt lên nhìn nhau, vừa hào hứng nhưng cũng vừa sợ hãi. Đã bao lâu kể từ năm ấy cha mẹ đến để cùng ăn cơm với bọn họ. Vốn dĩ căn phòng ba người từ lâu đã thiếu vắng bóng người khác, nay là ngày gì quan trọng mà khiến Tô Nhật, Tô Nguyệt ghé thăm.
Sở Tào Biện dự định nấu thêm vài món ăn, chưa kịp đứng dậy đã thấy hai người họ mở cửa bước vào rồi.
Họ vui mừng khôn xiết, trên những gương mặt ngày ngày lạnh ngắt kia xuất hiện một nụ cười vui vẻ, hạnh phúc nhưng vẫn có vài phần giữ kẽ.
"Cha, mẹ" Họ đồng thanh.
Tô Nguyệt trên người tầng tầng lớp lớp cao quý, phong thái bà nghiêm nghị lại đoan trang. Khác với ông, một người đôn hậu, hiền hòa nhưng rất có dũng khí.
"Dù đây không phải nơi họp nghị nhưng phép tắc thì vẫn luôn là trên hết, các người nên chỉnh đốn" Tô Nguyệt mặt lạnh như tờ ngồi xuống ghế, giọng đanh thép, ánh nhìn lạnh lẽo.
"Bà không nên quá nghiêm khắc, không phải phòng họp thì gọi hai tiếng cha mẹ cũng không phải quá thất kính" Tô Nhật ngồi xuống, cười cười nói.
Bà ta không đáp, vẫn một kiểu cứng nhắc lạnh lùng.
Chẳng trách vì sao từ trước đến nay Tô Nguyệt hà khắc, vô tình. Đứng đằng sau một người đàn ông tài giỏi, hùng mạnh bà đã phải lao lực khổ tâm không ít. Tô Nhật ngày ngày đối mặt với kẻ thù, sắp xếp và lo liệu toàn cục. Một mình bà cai quản tổ chức đã là điều không dễ, một người phụ nữ có thể đứng lên chấn chỉnh trên dưới mấy trăm mạng người, mọi thứ đi đúng vào đường quỹ đạo ắt hẳn phải rất vô tình và dứt khoát. Điều đó thể hiện mặt bản lĩnh, tài giỏi của bà thay vì sự tàn độc, vô cảm mà họ thường chứng kiến.
Còn nhớ lúc họ còn bé, khi ấy họ vừa được nhận về. Cứ mỗi lần họ làm sai bà đều sai người mang roi đến quất bọn họ, quất đến khi máu chảy ướt đẫm cơ thể, quất cho đến khi thân thể chi chít miệng đầy vết thương, quất cho đến khi không còn nhận ra sống chết như thế nào nữa, chịu bao kham khổ, bấy nhiêu đau đớn mà gương mặt bà vẫn không hề có một sự đau xót, mủi lòng lay động. Vì cách ra tay tàn bạo, nhẫn tâm đó của bà mà họ mới có thể kiên cường, mạnh mẽ và dám đương đầu với kẻ xấu, cái ác được như ngày hôm nay. Bà có công giáo dục, dạy dỗ họ rất nhiều.
Trong tận sâu thâm tâm, họ vẫn kính trọng bà, xem bà như một người mẹ mặc dù Tô Nguyệt luôn cố tình tạo ra hàng ngàn hàng vạn lớp khoảng cách, gầy dựng một lớp tường chia rõ ranh giới, tình cảm mẹ con giữa bọn họ.
Bầu không khí trở nên gượng gạo vô cùng, họ mời nhau dùng bữa, trong bữa ăn còn giữ nguyên phép tắc, rất kĩ cương lại không tự nhiên, thoải mái.
Hôm nay họ đến đây có lẽ là vì đã lâu họ không cùng nhau ăn cơm, có thể họ có chuyện gì đấy muốn bàn bạc với nhau sau bữa cơm gia đình này. Dù thế nào đi chăng nữa Phong Di Châu họ vẫn rất vui ở trong lòng.
"Chúng ta có thể dùng bữa giống như một gia đình không..." Đào Cung Vi chầm chậm mở lời, muốn bộc lộ ra tiếng lòng của mình: "...là một gia đình chứ không phải với cương vị quyền chức, là một gia đình không có ngăn cách".
Họ không phải khi mới sinh ra đã không có cha mẹ, họ đã từng có và bây giờ vì một lí do nào đó mà họ trở thành cô nhi. Họ rất nhớ cha mẹ ruột của mình, trong kí ức mong manh là một bóng hình yếu ớt thoáng qua, là nỗi nhớ của những mất mát, đau đớn mà day dứt, so với những đứa trẻ mồ côi khác, họ thà bị cha mẹ khi vừa sinh ra vứt bỏ để họ không biết cha mẹ họ là ai, nếu không họ sẽ rất nhớ, đau lòng tới mức nào.
Tô Nguyệt và Tô Nhật trong lòng họ thay thế hình tượng cao cả ấy, họ chính là ân nhân cứu mạng và cũng là bậc cha mẹ có công dưỡng dục.
Đã từ lâu những kẻ cô nhi, mồ côi cha mẹ như bọn họ ao ước có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, ấm cúng và đằm thắm. Vì thế đó là lí do tại sao khi mới hay tin cha mẹ tới đây ghé thăm họ vui mừng khôn xiết. Tuy nhiên chuyện gì cũng đều có mặt thực của nó, đó chỉ là một điều ước nhỏ nhoi, mà điều ước thì chỉ mãi là điều ước...
Chẳng ai đáp lời lại cô cả, im phăng phắc bốn bề. Xạ Nhữ Bảo, Sở Tào Biện thì ngượng ngùng lắc đầu với cô, rồi tiếp tục dùng bữa. Còn Tô Nhật và Tô Nguyệt vẫn một mặt vô cảm, dùng bữa rất máy móc. Họ cứ gắp rồi lại cho thức ăn vào miệng, bữa tối của họ thật ảm đạm, im ắng và tĩnh lặng.