Tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Kết thúc chuyến bay 15 tiếng, đoàn người theo đuôi nhau rời khỏi sân bay. Hòa cùng dòng người, Lê Nguyên tay phải kéo hành lý tay trái cầm điện thoại, khó chịu nói:
"Mẹ mày ông đây đang ù hết cả tai, mày nhắn tin không được à?!"
"Kệ mày. Mà anh Lâm có gọi hay nhắn tin gì cho mày không?"
"Có chuyện gì?" Hắn nghiêm giọng hỏi.
"Hôm nay đấu thầu đất mà gọi mãi chẳng thấy ảnh nghe..."
Chưa nghe hết câu Lê Nguyên đã nhanh chóng gắt máy, nhấn gọi vào dãy số duy nhất được đánh dấu đặc biệt trong danh bạ. Hắn đứng im tại chỗ một hồi lâu, lâu đến mức mà nhân viên bảo an cũng phải tới hỏi thăm thì đầu dây bên kia mới kết nối.
Lê Nguyên sốt sắng nâng cao giọng hỏi:
"Này, khu đất đó cần cho dự án mà?"
"Em gọi điện chưa nói được câu yêu thương nào mà chỉ chăm chăm hỏi thăm công việc của anh thôi. Yên tâm, không nghèo được đâu. Với lại khu đất đó sau này sẽ bị thu về nên bọn anh thay đổi kế hoạch rồi."
Đỗ Hải Lâm dừng xe đợi đèn đỏ chuyển xanh, mỉm cười trêu chọc người ở bên đầu dây kia. Những ngón tay dài đặt trên vô lăng thỉnh thoảng nhấc lên hạ xuống theo giai điệu nhạc, anh cười khẩy nghĩ:
Tại sao anh biết việc đó ư?
Bởi tin tức sẽ tự động đến vì quyền lực mà họ có.
Đi được nửa đường thì hắn phát hiện bản thân đi nhầm cửa ra nhưng sự mệt mỏi bao trùm lấy cơ thể khiến hắn lười biếng không muốn để tâm đến mấy thứ đó nữa, ngồi trên vali tiếp tục nói chuyện với anh.
"Mệt chết mất, lần sau nhất định phải kéo mày đi cùng." Lê Nguyên thở dài.
"Nhưng anh lấy tư cách gì để đi với em đây?" Âm cuối được anh cố tình kéo dài, giọng điệu trêu đùa hắn.
Mẹ nó!
Con người gắng sức chống cự lại ham muốn nhưng cuối cùng cũng sẽ gục ngã trước dục vọng của chính mình.
"Ng - người yêu..." Hắn lí nhí trả lời Đỗ Hải Lâm với gương mặt đỏ bừng.
"Giỏi lắm! Lần sau không được gọi anh như thế nữa, nghe chưa?"
Anh vốn dĩ hơn hắn hai tuổi nhưng cậu nhóc lại chẳng có tí lễ phép nào. Biết rõ điều đó song anh chẳng thể trách móc, bởi mỗi khi nhìn hắn ngại ngùng, xấu hổ anh không tài nào lớn tiếng được.
"Em đang ở cửa số mấy?"
Lê Nguyên nghe thế liền cảm thấy phấn khích nhìn ngó xung quanh rồi nhanh nhảu đáp:
"Em đang ở cửa... 8E."
Cách một màn hình điện thoại, dẫu không thấy được nhau nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ của hắn ngay lúc này.
Đỗ Hải Lâm mỉm cười nhìn con số đang thay đổi liên tục trên đèn giao thông:
"Được, đợi anh. Đừng đi lung tung đấy."
"Em có phải con nít đâu!" Nghe được câu đó, Lê Nguyên lập tức xụ mặt, hậm hực phủ định.
Đáp lại Lê Nguyên là tiếng cười khoái trí của anh.
"Anh cười cái gì? Em hơn hai mươi rồi mà suốt ngày xem em là trẻ con, trong khi đó chỉ nhỏ hơn anh hai tuổi!" Chẳng hiểu vì sao mà sức lực của hắn dồi dào như vừa được nạp năng lượng, sẵn sàng 1 vs 1 với Đỗ Hải Lâm.
"Nhỏ hơn chính là nhỏ hơn, em không cãi được giấy khai sinh đâu. Với lại nếu không phải là trẻ con thì em đã không tranh luận với anh về vấn đề này. Hiểu chưa, nhóc con?" Đỗ Hải Lâm nói xong cũng không nhịn được cười to.
"..." Hắn hoàn toàn câm nín trước màn đối đáp đầy tính thuyết phục của Đỗ Hải Lâm.
"Anh là người lớn còn em là con nít, được chưa? Mà anh lái xe cẩn thận, đường đến sân bay hơi hỗn loạn."
"Ừm, anh biết." Đỗ Hải Lâm đánh lái chạy lên cầu đến ga Quốc tế nhưng trông thấy đoàn xe nối đuôi nhau dài vô tận liền chán nản gục đầu lên vô lăng đợi chờ.
Khi nào mới được gặp em bé của mình đây?
Đỗ Hải Lâm dịu dàng nhìn chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út nghĩ:
Nhớ em ấy quá!
Cuộc gọi với anh kết thúc chưa lâu, Lê Nguyên lại liên tiếp nhận hai, ba cuộc gọi từ công ty về chuyến công tác dài ngày. Mười lăm phút trôi qua thì hắn mới được trả lại sự yên tĩnh, không bị quấy rầy bởi công việc.
Trong khi đợi Đỗ Hải Lâm đến, để giết thời gian thì hắn chơi game nông trại trên điện thoại, dù nó chẳng thú vị nhưng thà vậy còn hơn là ngồi nhìn người qua kẻ lại.
Từ chủ nông trại "Tình yêu của Lâm và Nguyên" Lê Nguyên trở thành địa chủ sau hơn hai mươi phút đợi chờ. Hắn giàu có rồi nhưng tình nhân của hắn tại sao vẫn chưa đến?
Bỗng hắn nghĩ đến một tình huống, suy nghĩ ấy khiến Lê Nguyên tức tốc gọi điện vào số máy xuất hiện dày đặc trên danh bạ. Khi chuông còn chưa kịp kêu vang, một bóng người cao gầy đã đổ xuống người hắn, hoàn toàn che lấp đi ánh đèn điện liên tục chiếu xuống.
Giây phút đó hắn càng cảm nhận rõ sự nhẹ nhõm từ tiếng thở phào. Nhìn mũi giày đen nhẵn và bóng loáng, Lê Nguyên không chút nghi về đối phương.
Bởi hắn biết, đó là anh - người yêu của hắn, của Lê Nguyên này.
Sâu trong tiềm thức của Lê Nguyên, Đỗ Hải Lâm đã trở thành người dù có che kín tất cả giác quan thì hắn vẫn có thể nhận ra anh.
Đỗ Hải Lâm lặng lẽ cúi đầu nhìn hắn, đến khi người nọ ngước lên nở nụ cười ngọt ngào với anh, nụ cười mà cả tháng qua anh chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại.
Tình yêu của họ là mưa dần thấm lâu mà có, không phải chuyện tình lãng mạn vừa gặp đã yêu đắm đuối như Romeo và Juliet.
Thời gian trôi đi, những chân thành hâm nóng trái tim đã nguội lạnh, một lần nữa trở nên ấm áp.
"Xin lỗi vì để em đợi lâu." Đỗ Hải Lâm áy náy xoa đầu hắn. Cả đoạn đường đến đây không quá 500m nhưng lại làm hắn phải đợi lâu như vậy, Đỗ Hải Lâm tự trách suốt quãng đường.
"Anh đến đây là điều rất tuyệt vời đối với em, không cần đủ ý tới thời gian."
"Gầy đi rồi, em càng ngày càng gầy. Về nhà chắc chắn anh phải bồi bổ lại, não hết cả lòng." Đỗ Hải Lâm hơi chau mày nhéo má hắn.
Toàn da với da, lúc trước còn tí thịt cơ mà?!
"Vậy anh phải chăm cho tốt. Chăm bằng cơm của anh làm là hợp lí nhất. Đồ ăn anh nấu là ngon nhất chứ em chán đồ Tây rồi!" Lê Nguyên nắm lấy bàn tay đặt trên má mình, làm nũng với anh.
"Nịnh nọt vừa thôi chàng trai. Nhớ câu này của em, anh nấu mà dở thì đừng có chạy đi ăn ngoài."
"Anh phải tin tưởng em!"
"Được rồi, anh tin em. Giờ thì về thôi, bay lâu như vậy chắc em rất mệt." Đỗ Hải Lâm lắc đầu cười.
"Đúng vậy, hiện giờ toàn thân đau nhức nên anh cõng em đi."
Lê Nguyên biếng nhác tựa đầu lên người Đỗ Hải Lâm. Hắn không hoàn toàn chỉ vòi vĩnh đòi yêu thương, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mặc hắn có ngủ trên máy bay hay ăn uống đầy đủ thì việc bị ảnh hưởng do lệch múi giờ vẫn xảy ra.
Tuy nói vậy nhưng chưa đợi Đỗ Hải Lâm hành động thì chân đã tự giác đứng lên. Không biết Lê Nguyên đã từ lúc nào đan mười ngón tay với anh, hai bàn tay nắm chặt thể hiện nỗi nhớ nhung xa cách bấy lâu nay.
Cặp nhẫn bạc đã trở về nơi nó nên xuất hiện, là cùng nhau chứ không phải đơn lẻ.
Dẫu đang ở bên ngoài Đỗ Hải Lâm vẫn luôn nuông chiều mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhìn xuống hai bàn tay nắm chặt, trong lòng Đỗ Hải Lâm như được rót đầy mật ngọt.
Là một người ít khi thể hiện cử chỉ thân mật ở bên ngoài nhưng lần này Đỗ Hải Lâm đã phá bỏ đi những nguyên tắc. Anh nâng bàn tay mình đang nắm, đặt lên mu bàn tay ấy một nụ hôn.
Nhìn vào đôi mắt mở to vì bất ngờ chuyển sang cong cong như vầng trăng khuyết cùng với nụ cười rạng rỡ, Đỗ Hải Lâm biết bản thân đã đạt được mục đích: Anh muốn hắn vui vẻ và hắn đã vui vẻ.
Lê Nguyên chính là nguyên tắc của Đỗ Hải Lâm.
Một đường tới bãi đậu xe không biết bao người ngoảnh lại nhìn. Nhưng họ không quan tâm, bởi có người thương bên cạnh ai lại bận tâm để ý người xung quanh.
Ngồi lên xe, Lê Nguyên mới lưu luyến buông tay anh. Lê Nguyên tựa đầu lên cửa kính, gương mặt Lê Nguyên hằn lên vẻ lười biếng, đôi mắt lim dim muốn nhắm nhưng vẫn cố gắng mở để nhìn anh.
"Anh có muốn nghe kể chuyện không?" Lê Nguyên nhắm mắt nhỏ giọng hỏi.
"Nếu mệt thì nằm nghỉ, đến nơi anh gọi. Ngoan, nghe lời chút." Đỗ Hải Lâm mắt vẫn nhìn thẳng nhưng tay xoa đầu hắn, tắt bài nhạc đang phát rồi hơi vươn tay ra sau lấy áo khoác của mình cho hắn đắp.
Một chuỗi hành động diễn ra, Lê Nguyên từ đầu đến cười đều không chút che đậy cười thật tươi nhìn anh, giống như hắn uể oải lúc nãy chẳng hề tồn tại.
Chiếc xe Audi đen tuyền hòa vào dòng phương tiện rời khỏi bãi đỗ lăn bánh trên con đường dài. Những ngọn đèn đường lần lượt xuất hiện rồi vụt qua, chúng rọi vào đôi mắt anh những ánh đèn chớp nhoáng, mờ ảo lúc ẩn lúc hiện, làm cho gương mặt vốn điển trai nhưng lạnh lùng của Đỗ Hải Lâm thêm phần xa cách.
Lê Nguyên không ngủ mà chỉ chăm chăm nhìn từng ánh sáng xuất hiện trong mắt Đỗ Hải Lâm. Hắn từng nghĩ rằng tình cảm của anh giống như thứ ánh sáng ấy, lúc nồng cháy, nhiệt tình khi thì thờ ơ, lãnh đạm.
Nhớ lại những tháng ngày theo đuổi Đỗ Hải Lâm, Lê Nguyên thật sự khâm phục bản thân. Đỗ Hải Lâm là kiểu người gặp ai cũng có thể cười nói, vui vẻ xã giao, khi bạn tưởng rằng đã làm thân được với anh nhưng thực chất anh ấy còn chẳng để tâm bạn là ai, thứ anh ấy nhớ đến là gia thế sau lưng hay tài năng mà bạn có.
Anh cũng rất qua loa với việc hẹn hò, trước khi tấn công Lê Nguyên đã tìm mọi cách lấy được thông tin của Đỗ Hải Lâm, từ đó mới phát hiện ra danh sách dài những cái tên người Đỗ Hải Lâm từng hẹn hò đều có đủ loại người, từ đơn thuần trong trẻo đến quyến rũ, nóng bỏng, không có tiêu chuẩn cho người tình. Tuy nhiên điểm chung lớn nhất của các cuộc tình ấy là không quá nửa năm thì chia tay.
Tháng ngày theo đuổi anh chồng, Lê Nguyên từng được Đỗ Hải Lâm cho vào danh sách đen hơn chục lần, dăm ba bữa lại bị anh chặn ở tất cả trang mạng xã hội. Lê Nguyên còn nhớ khi đó không biết bao lần bản thân phải lập thêm tài khoản, mua thêm sim điện thoại chỉ để nhắn tin, gọi điện cho anh. Hắn từng vô cùng tò mò những người yêu cũ của anh bằng cách nào mà thu phục được con người này, càng cố gắng càng thấy bế tắc nhưng may sao hắn có bộ mặt đủ dày.
Đến sau này Lê Nguyên mới hiểu được bản thân dường như từ giây phút bắt đầu đã được ưu ái. Hắn từng nghe kể rằng Đỗ Hải Lâm chưa từng thể hiện sự trẻ con như vậy, nếu anh không muốn để tâm ai đó thì người đó đừng mơ tưởng đến việc tiếp cận.
"Hải Lâm, anh còn nhớ cô gái tên Minh Ly không?" Lê Nguyên ngập ngừng gợi nên một vấn đề mà các cặp đôi không muốn nhắc đến nhất.
"Ai cơ?" Đỗ Hải Lâm hơi chau mày khó hiểu nhìn hắn.
"Anh không nhớ thật à? Cô gái hẹn hò lâu nhất với anh."
"Nếu phải nói thật thì anh chưa từng yêu ai nghiêm túc, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng. Người mà em gọi là tình cũ đấy anh không nhớ được là ai và anh cũng không có bổn phận phải nhớ họ."
Khi đang đợi đèn đỏ, Đỗ Hải Lâm liền quay sang hôn lên đôi môi xinh đẹp của Lê Nguyên, anh không kiềm chế được sự xúc động của bản thân vì khi được người mình yêu quan tâm thật sự rất hạnh phúc.
"Lê Nguyên à, anh yêu em chết đi được. Sao vợ anh đáng yêu quá mức thế này!" Đỗ Hải Lâm nhéo đầu mũi của hắn, bỗng khung cảnh này gợi nên hình ảnh người bạn là con sen của hắn kích động trước vị hoàng thượng bốn chân.
Đến 20 giờ 42 phút họ mới đến chung cư Golden Mansion, đứng trước cửa phòng 138, Lê Nguyên tựa đầu vào hõm cổ của Đỗ Hải Lâm.
"Anh mới mua à?" Nhìn căn hộ xa lạ, Lê Nguyên tò mò hỏi.
Theo từng chữ hắn nói ra, hơi thở nóng ẩm phả vào cổ anh khiến chiếc khóa lý trí vững chắc dần nứt vỡ.
"Em không thích chỗ này?"
"Không, gần sân bay thuận tiện nhưng em nghĩ vẫn nên ở căn hộ ở quận 1. Chỗ đó gần công ty anh hơn." Lê Nguyên ngồi lên hành lí vừa xoay vừa nói.
"Vậy mai chúng ta về, anh không muốn em đi lại nhiều. Từ sân bay đến nhà mình khá xa." Cửa mở ra, Đỗ Hải Lâm vòng ra đằng sau Lê Nguyên, kéo cả người lẫn hành lí vào.
"Cognac em chỉ mang về được một chai với mua được mấy hộp Marron Glacé thôi, mai qua nhà bố mẹ biếu. Lần này em chẳng mua được nhiều đồ cho anh."
Chuyến công tác kéo dài một tháng mà hắn tưởng chừng bản thân làm việc bằng hai quý gộp lại, đến ngày về nước thì những món đặt riêng vẫn chưa hoàn thành. Mọi thứ như rối tung, chẳng có điều gì làm hắn vừa lòng.
Đỗ Hải Lâm xoay Lê Nguyên về phía mình, khụy một chân rồi dịu dàng cảm ơn hắn. Anh biết Lê Nguyên luôn đặt anh trên đầu trái tim, hắn làm điều gì cũng sẽ nghĩ đến anh trước, cũng vì thế đôi khi hắn không hài lòng với công sức mình bỏ ra, không ưng ý với những món quà muốn tặng anh.
"Nguyên nhìn anh này."
"Bất cứ thứ gì em tặng, anh đều trân trọng. Kể cả khi em chẳng tặng anh, anh cũng không thất vọng. Vì em là món quà trân quý nhất mà anh nhận được. Hãy nhớ điều đó."
Hai người mắt đối mắt, sự dịu dàng trong mắt Đỗ Hải Lâm xâm chiếm từng khe hở trái tim hắn, xoa dịu hắn từng chút một. Hắn biết anh không thiếu cái gì, sống trong nhung lụa chưa bao giờ thiệt thòi, hắn giống anh nên hắn càng sợ hãi, sợ hãi một ngày anh cảm thấy mối quan hệ này nhàm chán. Chiếc nhẫn đeo trên tay chỉ là lời ước hẹn lâu dài, nếu anh không thích thì hứa hẹn đó cũng không còn ý nghĩa.
"Anh hôn em được không?"
Không đợi Đỗ Hải Lâm tiến đến, Lê Nguyên đã kéo mạnh anh về hướng mình hôn lên nụ cười nuông chiều. Miệng lưỡi dây dưa, tiếng nước mờ ám vang lên quanh quẩn bên tai Đỗ Hải Lâm. Từ thế bị động anh mãnh liệt đảo khách thành chủ chiếm đoạt từng hơi thở của Lê Nguyên. Tận lúc hắn bị hôn đến mơ màng, Đỗ Hải Lâm mới miễn cưỡng tách ra. Một đường sợi trong suốt theo đầu lưỡi anh biến mất dần trong hơi thở hổn hển của họ.
"Vẫn nên luyện tập chăm chỉ hơn." Đỗ Hải Lâm nhìn đôi môi sưng đỏ của hắn thâm ý cười.
Lê Nguyên cũng không thua kém, vươn đến liếm khóe miệng bị cắn rách của Đỗ Hải Lâm thổi nhẹ một hơi bên tai anh, hắn hạ giọng thì thầm:
"Vậy thầy Lâm có muốn dạy phụ đạo cho học sinh này không?" Sau khi được thỏa mãn hắn lười nhác cụng trán với anh, cười hì hì trêu ghẹo.
"Sẽ... nhưng không phải bây giờ." Đỗ Hải Lâm nhún vai đứng lên, anh nâng tay bế Lê Nguyên, hắn liền vòng chân qua hông của Đỗ Hải Lâm ôm chặt lấy. Mái tóc tạo kiểu được nhuộm đỏ như rượu vang thượng hạng của hắn cọ vào sườn mặt Đỗ Hải Lâm. Chẳng khác một chú mèo làm nũng dụ dỗ chủ nhân cưng nựng và anh cũng không phải con sen cứng rắn có thể chống cự được sức hấp dẫn này.
Lý trí sắp không giữ được, Lê Nguyên còn bồi thêm một câu khiến anh hận không thể lập tức đè hắn xuống.
"Làm em nhé, anh muốn chơi như thế nào thì chơi như thế, em không phản đối. Được không anh?" Nào đơn giản chỉ có một câu nói, hắn còn liên tục liếm mút vành tai, yết hầu anh, không ngừng kéo anh sa ngã.
Đỗ Hải Lâm chẳng phải là con người không có ham muốn, nhìn người yêu xinh đẹp quyến rũ như thế ai có thể nhẫn nhịn?
Thật đáng tiếc vì người đó là Đỗ Hải Lâm.
"Không làm." Đỗ Hải Lâm trả lời chắc nịch.
"..." Khóe miệng Lê Nguyên giật vài lần.
"Đỗ Hải Lâm, anh chán em à!? Thịt dâng tận miệng vẫn không ăn!"
"Nếu em còn đủ sức chơi với anh đến tận sáng sớm ngày mai mà không bị ngất đi giữa chừng thì chúng ta làm." Đỗ Hải Lâm nhướng mày khiêu khích hắn.
Bỗng Lê Nguyên nhảy xuống thoát ra khỏi vòng tay Đỗ Hải Lâm, bỏ lại cho anh bóng lưng rồi đi thẳng vào nhà tắm mà nói vọng ra bên ngoài:
"Anh yên tâm, hôm nay em ngủ đủ rồi. Chỉ sợ anh không được thôi anh yêu à." Giọng nói tràn ngập ý cười của hắn dần nhỏ đi bởi tiếng nước chảy xối xả.
Đỗ Hải Lâm nghe vậy cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu, từng bước đi đến ngăn kéo đầu giường.
"Chắc cũng đủ." Đỗ Hải Lâm mỉm cười thâm ý nhìn hơn chục bao cao su nằm trong ngăn kéo sau đó anh lại tất bật chuẩn bị. Xong xuôi mọi việc, Đỗ Hải Lâm thư giãn tựa người lên khung cảnh nhìn ngắm cây đàn piano đen tuyền chiếm cứ nửa căn phòng khách.
Chỗ này chẳng phải căn hộ họ thường xuyên ở nhưng Đỗ Hải Lâm vẫn cất công mua thêm một cây đàn piano kêu người mang đến, bạn bè nói anh ném tiền qua cửa sổ, phung phí do đây không phải là lần đầu anh làm việc này. Tuy nhiên họ nào biết được dáng vẻ ngồi trước đàn piano Lê Nguyên tuyệt đẹp như nào. Không những thế mỗi lần hắn vui vẻ đều sẽ đánh đàn, dùng âm nhạc thể hiện niềm vui của bản thân và khi gần anh thì hắn sẽ luôn như vậy.
Được một người như hắn yêu, tại sao anh không dám chi tiền để đổi lấy niềm vui của người anh thương?
Đỗ Hải Lâm mải suy nghĩ nên không biết được rằng có người sau lưng.
"Hải Lâm, anh muốn nghe bản nào? Em đàn cho anh."
Hơi nước ấm áp quanh quẩn bên Lê Nguyên làm Đỗ Hải Lâm có chút khô nóng. Bàn tay ôm lấy vòng eo anh cũng chẳng an phận, từng chút từng một di chuyển xuống thắt lưng. Theo hành động của hắn, hầu kết anh lên xuống liên tục trông rất hấp tấp.
Đầu lưỡi của hắn chạm vào vành tai anh, không chút nương tình mà liếm láp cắn nó, hơi thở nóng bỏng phả lên vai, lên cổ như đang mời gọi.
"Không... không cần nữa." Đỗ Hải Lâm khàn giọng trả lời câu hỏi của hắn, dứt lời anh liền nắm lấy bàn tay đang xoa dịu chú em của mình.
"Anh không muốn nhìn em đàn, anh muốn tự mình đánh." Đỗ Hải Lâm cúi đầu hôn hắn, một nụ hôn mạnh bạo và ướt át.
Đỗ Hải Lâm trực tiếp chơi "bản nhạc" anh khát khao, từng chút một xâm chiếm, chiêm ngưỡng và chìm đắm.
Âm thanh rên rỉ ám muội, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng nức nở phát ra theo từng đợt thúc đẩy. Đúng là một bản hòa âm trần trụi.
Nằm trong vòng tay ấm áp, Lê Nguyên chôn cả gương mặt vào hõm cổ của Đỗ Hải Lâm, hàng mi dài chạm lên da, dẫu không thấy nhưng Đỗ Hải Lâm vẵn có thể hình dung đôi mắt lim dim muốn ngủ lại dứt khoát không nhắm của hắn. Lê Nguyên khàn giọng nói:
"Anh cân nhắc khu đất phía nam nhé? Em nhìn qua rồi, mấy tiêu chí trong dự án của anh nó đều đáp ứng được."
Lê Nguyên vẫn luôn để ý đến vấn đề này từ lúc chiều tối, nó trở thành cái dằm cắm trong lòng hắn. Dù biết anh không thích người khác can thiệp vào công việc của mình nhưng hắn nào phải người ngoài, đúng chứ?
Đỗ Hải Lâm im lặng nghe hắn nói, cảm nhận hơi thở đều đều từ người anh thương, cũng vì đó là người anh thương nên sao anh có thể không nhận ra sự dè dặt trong câu nói của hắn.
"Nghe theo em." Đỗ Hải Lâm đặt lên trán Lê Nguyên một nụ hôn, anh dịu dàng vỗ lên lưng hắn từng cái nhịp nhàng như đang ru ngủ một đứa trẻ.
Sau những chuyến công tác dài ngày, Lê Nguyên hầu hết đều bị mất ngủ mặc cho bản thân rất mệt, giống như bây giờ vậy, đã gần ba giờ sáng nhưng hắn chẳng tài nào nhắm mắt được.
"Em nằm úp xuống đi, để anh massage cho dễ ngủ." Đỗ Hải Lâm nhỏ giọng nói.
Hắn cứ thế giao cả giấc ngủ vào tay anh và đương nhiên Đỗ Hải Lâm không làm hắn thất vọng, chưa đầy nửa tiếng Lê Nguyên đã thiếp từ bao giờ.
"Ngủ ngon nhé, yêu em." Đỗ Hải Lâm cúi người hôn lên má hắn, cẩn thận đắp chăn lên người cả hai.