Có chuyện xưa kể về một đôi thanh mai trúc mã cùng hẹn ước khi đến tuổi trưởng thành sẽ kết duyên phu phụ. Cô gái là con út trong một gia đình trí giả nổi danh, chàng trai lại là trưởng nam của dòng dõi nhà binh. Khi cả hai mười tám thì đúng lúc đất nước bị giặc ngoại xâm, chàng trai một phần vì nghĩa vụ quốc gia, một phần vì muốn kiến công lập nghiệp theo bước tiên hiền nên binh giáp ra tiền tuyến.
Chinh chiến qua ba năm, chàng vừa được nhậm chức hiệu úy thì có tin thư từ nàng báo rằng phụ mẫu ép buộc nàng phải kết duyên với con nhà quan lớn. Bị gã quan kia ra ân ra uy mà cha nàng lại trọng danh lợi nên ép buộc nàng phải gả đi, nàng tuy không đồng ý nhưng phận nữ nhi cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, chỉ còn biết kêu cứu người yêu.
Chàng dù buồn thương và phẫn nộ nhưng lí trí cho chàng biết dù có lập tức quay về thì trừ việc dẫn nhau bỏ trốn ra thì chẳng có cách nào giải quyết, chàng không muốn vậy, chàng muốn họ được chấp thuận của mọi người, nhưng chỉ tiếc rằng chức quan của chàng quá nhỏ, không thể đấu lại vị quan cao chức trọng kia được. Chỉ còn cách duy nhất là phải thăng quan thật nhanh, mà muốn nhanh thì phải lập được công lớn, nghĩ như thế chàng bèn nhận nhiệm vụ ám sát chủ tướng địch.
Không may thay nhiệm vụ quá khó khăn, dù chàng vượt qua hết tất cả những rào cản một cách hoàn hảo, nhưng vị chủ tướng kia lại đầy bản lĩnh và kinh nghiệm để đối phó với những trường hợp như vậy, sự cách biệt về lực lượng khiến chàng thân bại. Chàng bị bắt giết rồi bêu đầu ở cổng doanh trại kèm theo lời chế giễu nặng nề.
Tin chàng mất truyền đến quê nhà, trớ trêu thay lại bị mọi người cười chê là kẻ không biết tự lượng sức mình, những kẻ muốn chia rẽ chàng và nàng càng được dịp hả hê nhạo báng. Chỉ có nàng biết lí do chàng mất vì trước khi thực hiện nhiệm vụ chàng đã đưa thư cho nàng. Đau đớn tột cùng dần dần biến thành hận ý khắc sâu trong tâm trí, nàng quyết bỏ đi tấm áo hoàng hoa khuê nữ mà dấn thân phiêu bạt, đến một ngày, nàng cải nam trang gia nhập quân đội, nhưng không phải quân đội nước nhà mà là quân đội dưới trướng tên chủ tướng kia.
Với một thân kinh thư được nuôi dạy từ nhỏ, nàng nhanh chóng từ binh hóa sư, liên tục bày mưu đặt kế công chiếm chính quê hương của mình. Mặt khác nàng như vô tình cố ý để lộ thân phận nữ nhi với vị chủ tướng kia rồi vừa hiển lộ tài hoa vượt bậc vừa âm thầm quyến rũ gã, rốt cuộc gã cũng si mê nàng, tin tưởng nàng.
Một ngày kia, nàng đích thân dẫn binh tập kích quê nhà, diệt sạch nhà quan lớn kia chó gà không tha. Đêm hôm đó, nàng câu dẫn gã chủ tướng đến phòng mình, rồi lợi dụng cơn mê loạn mà cắt đầu gã, đúng như những gì gã đã làm với chàng.
Rồi nàng đem theo thi thể chàng trốn đến một nơi hẻo lánh tự tận, mặc kệ một mớ bòng bong do chính mình bày ra. Sau đó không lâu, cả hai đất nước dần lâm vào hỗn loạn, hao binh tổn tướng, cuối cùng bị một thế lực thứ ba nhảy vào thôn tính.
Triệu Thiên Bình vừa đi vừa nhớ đến câu chuyện đã được đọc từ lâu. Có người bảo rằng câu chuyện khuyên can hồng nhan họa thủy, có kẻ dè bỉu chê bai thói cũ lạc hậu, những kẻ lãng mạn thì hâm mộ tình yêu bất diệt của họ. Còn Triệu Thiên Bình, nó cảm nhận sâu sắc được sự diên cuồng trong hành động của hai người họ. Chỉ cần động lực thôi thúc, khả năng điên rồ của con người là vô tận.
Trong cuộc đời, lúc nào đó sẽ có những lựa chọn dù biết điều đó chưa chắc đã đem lại kết quả tốt lành gì nhưng ta vẫn cứ chọn, vẫn cứ làm, điên rồ bất chấp như vậy đôi khi mới thật sự là con người.
Mịt mờ thăm thẳm, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng hú rít ghê rợn, con đường này mới vừa bước vào đã mang đến cảm giác không lành, một khi dấn thân vào đó thì chẳng biết thành bại sẽ ra sao, sống chết thế nào, phân vân nhưng vẫn phải bước tiếp.
Từng tiếng bước chân dù bản thân nó đã cố gắng thật nhẹ nhàng nhưng trong cái hang động này vẫn vang vọng dội lại. Thỉnh thoảng xung quanh lại lập lòe những đóm sáng màu đỏ ẩn hiện sau làn sương mờ mịt. Đom sáng càng sâu vào hang lại càng có kích thước lớn hơn, dần dần Triệu Thiên Bình mới nhìn rõ thì ra đóm sáng này là những viên đá màu đỏ có thể phát quang. Nếu nói chúng là hồng ngọc thì thà nói là huyết ngọc có vẻ đúng hơn, vì từng mảng đỏ thẫm như tiết lập lòe mang lại cảm giác yêu dị khó mà diễn tả. Càng ghê rợn hơn khi các khối đá đó phập phù ra từng lớp sương máu, từng đợt từng đợt, chẳng khác gì một con vật đang hô hấp.
Sương máu cuộn xoắn lập lòe cuốn vào sâu trong hang như đang được hấp nạp bởi thứ nào đó. Sương máu mang đến cho Triệu Thiên Bình cảm giác quen thuộc, ngẫm một hồi thì chính là thứ hàn khí mang lại cảm giác “mát mẻ dễ chịu” trên núi, chẳng qua nơi này nồng đậm hơn nhiều, thậm chí Triệu Thiên Bình suy đoán nếu đi thêm một đoạn nữa thì sương máu này có thể ngưng thành thực chất.
Điều đó chẳng phải dấu hiệu tốt lành gì, hàn khí có thể ăn mòn ý chí, cảm giác áp bách trong sương máu càng mạnh hơn. Nếu sương máu kết tinh lại, Triệu Thiên Bình không chắc mình có thể thủ vững tâm thần hay không. Cũng may là nó đã tương đối quen với cảm giác hiện tại, dù tăng thêm một ít cũng chả sao, dù vậy tốt nhất cũng nên tiếp tục tăng cường sự chịu đựng của tâm trí, đề phòng áp lực tăng vọt lại không kịp chuẩn bị thì công sức trước giờ đấu tranh phải đổ sông đổ biển hết.
Triệu Thiên Bình di chuyển từng bước thật chậm để thích ứng. Trong lòng đang suy đoán có phải sương mù này chính là tinh huyết hay không. Nếu vậy thì tinh huyết bay vào trong rất có thể để cho thứ đó hấp thu. Nếu suy đoán là đúng thì không biết nên buồn hay vui, lạc quan một chút thì thứ đó chưa hấp thu xong nên chưa thể nào ở trạng thái mạnh nhất được, nhưng cũng khó mà cười nỗi khi thứ đó càng lúc càng mạnh thêm.
Rốt cục nó mạnh đến cỡ nào.
Triệu Thiên Bình bất giác vuốt vuốt thanh kiếm trong tay mình, chỉ hy vọng nó không làm mình thất vọng.
Quãng đường đi không quá dài, mà Triệu Thiên Bình lại di chuyển không quá nhánh, nên phải hơn thời thần sau nó mới đến cuối hang.
Nơi đây là một đại sảnh rộng và có phần sáng sủa, tường thành vuông vức chứ không còn lởm chởm như trong hang nữa, xung quanh không còn huyết thạch nữa mà gắn đầy minh châu bạch ngọc. Giữa đại sảnh dựng lên một bình đài cao hơn ba trượng, trên đài đặt một bệ cắm một thanh cự kiếm hình rồng màu đen, sau đó là một cái ghế ngọc thật lớn. Trên đó đã có người.
Một kẻ có vẻ cao lớn mặc trên người bộ hoàng kim giáp che phủ kín thân chỉ lộ gương mặt, nhưng nó lại bị sương mù tỏa ra từ hắc long kiếm che mờ, chỉ thấy ẩn hiện hai con mắt màu đỏ lập lòe đầy tà dị.
Triệu Thiên Bình nhìn thấy cảnh này liền như chết cứng, cảm giác áp bách khủng bố, cả người bỗng dưng sững lại, chân nặng như đeo chì, mà ngực thì khó thở cứ như ở sâu trong lòng biển vậy. Chân nó không thể tự chủ được mà run rẩy.
Cảm giác này lại không đến từ kẻ đang ngồi mà đến từ hắc kiếm trước mặt gã. Hắc long cự kiếm không cần ai nâng cũng có thể lơ lửng trên bình đài, thân kiếm dài nửa trượng, chuôi ngập trong huyết quang, từ đó tỏa ra từng đợt từng đợt hơi thở hủy diệt khủng bố. Huyết quang lập lòe như cự phủ giáng vào tâm.
Thùng thùng…thùng thùng…
Tim nó có cảm giác muốn vỡ ra từng mảnh.
“Phập…”
Triệu Thiên Bình tự cắn đầu lưỡi của mình, dòng máu tươi nồng giúp nó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chỉ xém chút nữa thôi là nó đã thủ phục xuống quỳ lạy như chứng kiến thần linh trước mặt.
Đôi mắt màu đỏ chuyển hướng về Triệu Thiên Bình, một giọng nói trầm khàn vang lên:
- Tiểu tử thật may mắn. Muốn thần kiếm sao? Tiếc rằng ngươi tới quá muộn.
Triệu Thiên Bình trầm mặt một hồi rồi nhìn hắn nói ngắn gọn:
- Vẫn chưa muộn!
Một tiếng cười vang lên, giọng nói trầm khàn như vừa được mãn nguyện nên tâm tình cũng khá tốt, hắn mở miệng khuyên giải:
- Chút tuổi như vậy mà đến được đây quả thật không đơn giản, nhưng muốn giành Thần kiếm thì thật sự là không biết lượng sức. Hơn nữa…
Nói đến đây gã đưa tay nắm lấy hắc kiếm trước mặt đưa lên cao cười lớn:
- …ta đã được Thần kiếm chấp thuận. Đã không ai có thể ngăn cản được.
Triệu Thiên Bình thì chẳng thấy có gì đáng cười:
- Không sao.
Nó cũng chẳng muốn nói nhiều nữa, tranh thủ sớm chút nào hay chút ấy. Triệu Thiên Bình liền rút Quang Tinh Kiếm nhào lên đài.
Lục quang tinh thuần tuy không cường đại nhưng trong huyết quang u ám vẫn tỏ ra nổi bật, tựa như trong đêm tối có ánh đèn soi sáng, giúp tinh thần của Triệu Thiên Bình dễ chịu hơn không ít.
Nhìn thấy ánh kiếm, hộ kiếm giả lập tức kinh ngạc quát lớn:
- Hậu nhân Phùng Gia sao?...Không đúng, đâu có kẻ nào như ngươi…
Không để tên kia dài dòng, Triệu Thiên Bình lao tới hét lớn:
- Câm mồm mà đánh…
Hộ kiếm giả không cảm thấy tức giận, chỉ xùy cười khinh thường:
- Lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức…
Nói đoạn gã cũng lập tức hành động, tuy ra sau nhưng lại tới trước. Một kiếm chém ngược nhắm thẳng vào người Triệu Thiên Bình, cực mạnh, cực nhanh.
Triệu Thiên Bình hoảng hồn, kẻ này quá nhanh. Không muốn ăn kiếm nên nó vội vàng đạp chân còn lại khiến cơ thể xoay vòng lách sang một bên đồng thời đổi thế kiếm từ Cuồng Long Trảm thành Thiên Hoa Loạn Trụy mà đâm xoắn tới.
Hộ kiếm giả chẳng phải tay vừa, hắn khom nhẹ né đi kiếm phong đồng thời lật tay hoành kiếm chém một đường ngang khiến Triệu Thiên Bình không thể không rút kiếm về phòng thủ.
Keng…
Tiếng kiếm lanh lảnh, Triệu Thiên Bình từ thế tấn công lại bị ép thành phòng thủ chỉ trong chốc lát. Hộ kiếm giả thấy thế nhếch miệng cười, đồng thời vung tay trái chộp đến.
Triệu Thiên Bình thầm hô không ổn, nếu để đối phương bắt được kiếm của mình thì kết cục chẳng khác gì những cái xác ngoài kia. Mặc dù động tác của đối thủ rất đơn giản nhưng đầy sức mạnh và tốc độ khiến những động tác dư thừa của Triệu Thiên Bình tự đưa mình vào thế khó. Có điều kinh nghiệm chiến đấu của nó đã tăng rất nhiều nên lâm nguy không loạn, nó vung chân phải đá mạnh vào mũi kiếm của mình để phá đi thế kìm kẹp khiến đối phương không chộp vào được, rồi nhanh chóng giật ngược lui lại.
Chỉ ra chiêu trong thoáng chốc nhưng Triệu Thiên Bình có cảm giác áp lực không nhỏ. Chỉ một lần va chạm vào kiếm đối phương thôi mà hai tay nó đau nhứt cả lên, cổ tay tê dại. Nếu phải trực diện va chạm vài lần nữa thì chẳng biết kết quả tồi tệ đến mức nào. Nhưng chỉ có làm thế, mục đích của nó là lấy kiếm đấu kiếm càng lâu càng tốt, hy vọng có một cơ hội mỏng manh để phá hủy thanh kiếm kia. Nhưng nó cần một chiến thuật tốt hơn vì khoảng cách thực lực giữa bản thân với đối thủ có sự chênh lệch không nhỏ.
Nhanh chóng đề ra giải pháp chiến đấu, Triệu Thiên Bình lại quay về lối đánh phòng thủ để thích ứng rồi phản công của mình.
Đối thủ như một mãnh thú hồng hoang đầy cuồng bạo, những đòn tấn công đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần xảo diệu. Có thể nói đây là kẻ địch khủng bố nhất mà Triệu Thiên Bình từng gặp được. Xen lẫn những chiêu thức thiên biến vạn hóa đầy mê hoặc là những đòn tấn công trực diện đơn giản mà đầy uy lực khiến Triệu Thiên Bình khổ không thể tả.
Một thức Lạc Diệp Quy Khư đầy ảo diệu, ánh kiếm vun vút đầy trời như lá cuốn mùa thu muốn đem mội thứ xóa sổ đi đang khiến Triệu Thiên Bình phải lúng túng không biến làm sao né tránh đành phải rút lui thật nhanh để tránh phong hiểm thì đột nhiên biến thành một chiêu Quy Tâm Kiếm cực nhanh đâm tới, một kiếm muốn xuyên tim.
Từ loạn chém biến thành đâm mà thế kiếm không chút lúng túng, kiếm như bút, hạ tất thành văn không một chút lúng túng. Kiếm thuật của Hộ kiếm giả xuất thần nhập hóa khiến Triệu Thiên Bình phải lâm vào hiểm cảnh.
Với các đối thủ trước đây chỉ cần qua vài lần giao chiêu là Triệu Thiên Bình có thể tương đối nắm bắt được cách tấn công của đối thủ rồi từ đó dần dần chuyển bị động thành chủ động chiếm thế thượng phong, nhưng kiếm kỹ của Hộ kiếm giả này thật sự khiến nó không nắm bắt được chút nào.
Nhanh, thật sự quá nhanh, lại còn cực kì mạnh mẽ. Kiếm không còn là vũ khí mà đã trở thành một bộ phận trên thân thể, kiếm đã trở thành bản năng trong máu thịt của hắn.
Có những lúc Triệu Thiên Bình tưởng chừng như kiếm muốn rời tay, đau, quá đau, bàn tay nó đã tóe máu vì những va chạm.
Một thức đâm tới cực nhanh của đối phương, tuy bất ngờ và nguy hiểm nhưng cũng là những gì Triệu Thiên Bình chờ đợi, Triệu Thiên Bình dùng cả hai tay nắm chặt kiếm rồi bạt lên thật mạnh.
Coongggg…
Roẹt…
Tiếng vang lanh lảnh vang lên, kèm với tiếng xé rách. Triệu Thiên Bình dùng hết sức bạt kiếm nhưng nó vẫn chậm một chút, mũi kiếm của địch thủ dù bị lệch vẫn kịp xé ra một phần vai trái của nó, vết thương rộng toát, nhưng điều kì dị là chẳng có máu chảy ra.
Triệu Thiên Bình cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó, điều nó chú ý giờ là hiệu quả của đòn tấn công cực mạnh chém vào ngang thân kiếm của mình, nhưng ngay lập tức nó phải thất vọng, thân Hắc long kiếm chẳng chút dấu trầy xước, chỉ có huyết quang là hơi ảm đạm một chút mà thôi. Chỉ một chút, nhưng dù sao điều đó cũng cho thấy đòn tấn công mang lại hiệu quả. Dù có chút không như mong đợi, nhưng dù sao đó được mệnh danh là thần kiếm, có chút hy vọng vẫn hơn là tuyệt vọng.
Cực độ nguy hiểm khiêu chiến, dùng bản mạng chi huyết đánh đổi tổn thương với đối thủ. Nhưng càng đánh Triệu Thiên Bình càng cảm thấy hy vọng càng nhỏ.
Thương tổn nó vốn đã tích lũy từ trước khá nhiều mà vẫn chưa khỏi hẳn, giờ lại phải dùng thương tổn đổi lấy thương tổn, trong khi thần kiếm vẫn chưa có hư hại gì, hào quang ảm đạm rồi lập tức được huyết khí nồng đậm điên cuồng bổ sung khiến nó không những không suy yếu mà càng lúc càng hung mãnh, còn người cầm kiếm, hộ kiếm giả thì chẳng mảy may thương tổn, gã như một quả núi sừng sững mà nặng nề nghiền ép khiến Triệu Thiên Bình chịu áp lực khổng lồ mà chẳng có cách nào để vượt qua.
Đôi khi nó cũng thử tấn công vào điểm yếu để đối phương phải tạm thời phòng thủ, nhưng không ngờ đối thủ chẳng thèm quan tâm, một kiếm chém vào chỉ gây một vết rách nhỏ lên chiến giáp của đối phương. Một chiến áo giáp dù không phải chế tạo từ chất liệu quý giá nhất nhưng cũng đủ để người ta tuyệt vọng. Thử nghĩ nếu trên tay Triệu Thiên Bình không phải là Quang Tinh Kiếm thì dù có trăm ngàn nhát chém vào chắc cũng chẳng si nhê.
Chiến giáp phòng thủ tuyệt đối, thần kiếm cải thế vô song, lại thêm một thân bản lĩnh đăng phong tạo cực. Triệu Thiên Bình có cảm giác đối thủ vẫn chưa dùng hết sức nhưng bản thân mình lại sắp kiệt quệ đến nơi.
Phải làm sao để vượt qua bức tường khổng lồ này, phải làm sao hiện thực hóa hy vọng, trước khi tuyệt vọng bao phủ?
Một thân võ công chắp vá không cơ sở vững chắc nên chẳng ra hồn, sức thì không có, kiếm này cho dù là bảo những cũng chỉ thuộc phạm trù thường nhân, điều nó tự tin nhất là một ý chí kiên cường cùng cái đầu linh hoạt, nhưng dưới thực lực tuyệt đối thì có cách gì để vãn hồi bại cục?