Tiếng gió xoèn xoẹt, tiếng người la ó. Đao quang kiếm ảnh vuồn vụt. Thỉnh thoảng lại có máu tươi xẹt ra.
Triệu Thiên Bình liên tục né tránh những đòn tấn công chí mạng của một tên mập mạp, những đường kiếm tưởng như nguy hiểm nhưng chỉ cần tập trung một chút thì nó có thể an toàn lách qua. Vốn dĩ có thể phản công giành lợi thế hoặc đuổi tên mập này đi nhưng nó chỉ tập trung phòng thủ để quan sát tình hình chiến đấu.
Đây là lần đầu tiên chiến đấu trong sa mạc này nên nó cần quan sát cẩn trọng để lưu giữ vài kinh nghiệm cho mình. Mặc dù không muốn, nhưng cái gì đến cũng sẽ đến. Chiến đấu lúc này là do một đoàn đội khác nhân lúc đoàn đội của Triệu Thiên Bình dựng lều nghỉ tạm mà tấn công, mục đích là xin đểu đồ ăn uống. Có lẽ do vừa xảy ra bão cát nên đám người này bị lạc hết lương thực, kể cũng phải, bão cát sa mạc là thứ có thể dễ dàng lấy mạng người, nếu không nhờ sự chỉ huy của Phùng Đinh thì chắc cái đoàn đội này cũng chẳng tồn tại đến bây giờ.
Sa mạc này khắc nghiệt không phải nói, vấn đề lương thực nước uống cũng quan trọng như là mạng sống. Hành trình dài dòng, chẳng ai có lương thực dư giả gì, chia sẻ cũng tương đương với đền mạng.
Miếng ăn là miếng nhục, bởi vậy mà đánh nhau.
Nhưng có vẻ kẻ cướp đá phải tấm sắt, đoàn đội của Triệu Thiên Bình toàn những người có sức chiến đấu không tệ. Dù bị tập kích bất ngờ vẫn thong dong ứng đối, những kẻ có bản lĩnh còn áp chế hoàn toàn kẻ địch, nhất là Phùng Đinh. Hắn một thân sức khỏe hơn người, lại tinh thông võ học, chiêu số cương nhu hòa hợp không góc chết khiến địch nhân phải chật vật phòng thủ.
Bởi chiến đấu không đến mức khó khăn nên Triệu Thiên Bình cũng không nhất thiết phải phản công. Chỉ cần phòng thủ đến khi quân địch tự bại là được. Hơn nữa trong lúc giao đấu, nó còn nhân cơ hội âm thầm quan sát những chiêu thức xung quanh, cố gắng ghi nhớ những thứ hữu dụng, biết đâu sau này cần đến.
Lại thêm chốc lát, rốt cục có kẻ ngã xuống. Người kết thúc chẳng ai khác ngoài Phùng Đinh, có lẽ vì không muốn chơi đùa cùng đối thủ nữa mà hắn lật ra chút bản lĩnh thật sự, một chiêu trước đó đã sử dụng nhưng khi đối thủ sơ ý đã nhanh chóng biến đổi thành sát chiêu trí mạng, thế là xong chiến đấu.
Có kẻ ngã xuống, sĩ khí “bọn cướp” cũng rơi chùng hẳn, qua chốc lát lại thêm một kẻ rồi một kẻ. Đến khi có cái xác thứ năm xuất hiện, bọn chúng đã hoàn toàn tan vỡ rồi bắt đầu tranh nhau tháo chạy. Những người trong đội ngũ Triệu Thiên Bình chẳng thể nào bỏ qua cho chúng đơn giản như vậy, muốn đến là đến, muốn đi là đi, dễ dàng như vậy sao? Hơn nữa dù chúng đã hết lương thực nhưng vẫn còn đó vài con lạc đà, cũng là chiến lợi phẩm không tệ, thế là đoàn người cũng leo lên lưng lạc đà đuổi theo truy sát, chỉ còn mỗi Triệu Thiên Bình lẳng lặng đứng đó.
Nó nhìn năm cái xác phía trước mà trầm mặc thật lâu. Nhưng sự quan sát đấy lại làm cho nó chứng kiến một việc khó tin, những cái xác nằm xuống chưa lâu dần dần khô lại, tuy tốc độ không quá nhanh nhưng có thể nhận ra bằng mắt. Triệu Thiên Bình không nhịn được đưa mắt lên nhìn mặt trời chói chang, nó tự nhủ chắc là do thời tiết quá nóng, xác khô lại hẳn là là chuyện bình thường. Khắc sau, nó lôi chúng xuống rìa các rồi đào hố lấp lại, coi như là an táng. Một thân nhỏ bé nên phải tốn không ít công sức mới xong. Đến khi hoàn thành công việc cũng mất cả canh giờ.
Những người truy đuổi quay về, trên mặt khá phấn khởi, chứng tỏ thu hoạch được chiến lợi phẩm không tệ. Phùng Đinh nhìn không thấy mấy cái xác đâu hơi nhíu mày lại nhưng cũng không hỏi mà chỉ ngồi xuống an ủi:
- Lần đầu chém giết sao? Thân thủ thèn nhóc ngươi cũng khá, thế mà không rụng cọng lông nào.
Triệu Thiên Bình chỉ cười cười lắc đầu không nói. Phùng Đinh thấy thế khẽ vỗ vai nó rồi đứng lên:
- Cứ làm quen dần, chiến đấu mới chỉ bắt đầu.
Triệu Thiên Bình chìm đắm trong những câu hỏi quanh quẩn khó thể giải đáp. Những suy nghĩ về con người, về chém giết, rồi về hành trình lần này. Nó có vài suy đoán nhưng lại không chắc chắn. Trong cảm giác của nó, chuyện Hải ma không đơn giản như vậy, nhưng thông tin thu thập không nhiều, chẳng có kết luận nào để đưa ra cả. Thôi thì đành liều thêm chút nữa vậy.
Tuy đường không đến nỗi xa, nhưng trời chẳng chiều lòng người, hành trình cứ thế kéo dài lê thê.
Từ sau trận chiến đấy, cứ đến giờ nghỉ ngơi lại dành ra một canh giờ để luyện tập, vừa luyện quyền cước vừa luyện kiếm pháp từ những chiêu thức mà nó góp nhặt trong trí nhớ. Mặc dù bản năng chiến đấu của nó không tệ, nhưng kinh nghiệm thì chẳng có, võ công là con số không. Nếu gặp một đối thủ già dặn dù thân thể không bằng nó nhưng e là chỉ cần vài ba chiêu kiếm đã có thể bức nó vào tuyệt cảnh. Hiểu được sự kì diệu của kiếm chiêu nên Triệu Thiên Bình mới phải luyện tập, tuy có trúc trắc một chút nhưng nó đang dần làm quen với những thứ đó. Đối thủ đối luyện của Triệu Thiên Bình được nó…tưởng tượng ra, mỗi khi dùng một chiêu thức, nó lại hình dung ra quang cảnh chiến đấu lúc đó, đặt mình vào người chiến đấu rồi mô phỏng theo. Cứ như thế, nó tin rằng sẽ có lúc những thứ này thấm vào máu, tăng cường bản năng chiến đấu của bản thân.
Không những dành ra một chút thời gian luyện tập, khi trên lưng lạc đà Triệu Thiên Bình cũng nhịn không được nhắm mắt khua tay theo những kiếm chiêu biến hóa. Người khác nhìn vào chỉ nghĩ nó hoặc là mộng du, hoặc là bị ám ảnh bởi trành chiến đấu trước đó mà thôi. Chỉ có một người nhìn nó bằng ánh mắt khác, đó là Phùng Đinh, trong mắt hắn không phải sự khinh thường mà lóe lên tia sáng thưởng thức. Nếu Triệu Thiên Bình nhìn thấy Phùng Đinh lúc này chắc chắn sẽ vô cùng ngạc nhiên, vì ánh mắt ấy vô cùng xa xăm, ánh mắt ẩn chứa đầy sự trí tuệ cao thâm mạc trắc, chứ không phải ánh mắt của kẻ võ phu có chút am hiểu như Phùng Đinh bình thường, chỉ tiếc là sự kì diệu đó chỉ lóe lên rồi biến mất, chẳng ai nhận ra, không một ai, kể cả…bản thân Phùng Đinh.
Ngày ngày luyện tập chiêu thức, chẳng mấy chốc Triệu Thiên Bình được vận dụng vào chiến đấu.
Lại một lần bị tập kích, lại vì vấn đề lương thực, nhưng lần này chiến đấu diễn ra quyết liệt hơn hẳn. Phùng Đinh vẫn lấy võ lực áp chế gắt gao địch thủ, nhưng không được thoải mái như lần trước vì giờ mình gã phải đấu với hai cao thủ.
Địch nhân có số lượng đến ba mươi người, với quân số hơn hẳn, bọn hắn có thể linh động điều ra đối thủ để áp chế chủ lực bên phía Triệu Thiên Bình.
Mà đối thủ lần này của Triệu Thiên Bình cũng khó nhằn hơn rất nhiều. Một thân đao pháp xuất thần nhập hóa, chiêu chiêu biến hóa không ngừng khiến Triệu Thiên Bình vừa kinh ngạc vừa vất vả, dù đã tập luyện hết mức vận lâm vào tình trạng luống cuống tay chân. Dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn ít nhiều ăn vài nhát đao ngoài da, dần dần nhìn nó cứ như huyết nhân.
Nhưng nó chẳng biết nó kinh một thì đối thủ của nó kinh đến mười. Gã một thân khoái đao trứ danh vùng duyên hải, những tưởng lựa chọn một đứa choi choi mới lớn thì sẽ kết thúc nhanh chóng rồi đi trợ giúp đồng đội nhưng kết quả là lâm vào khổ chiến.
Khổ chiến thực sự, vì đứa trẻ này không những có phản ứng lanh lẹ mà chiêu thức đưa ra lại khó chịu vô cùng. Gã tự tin mình có vốn hiểu biết tương đối với võ công thiên hạ, mà khoái đao của gã có thể phá giải hầu hết các loại võ công, nhưng khi đối đầu với đứa trẻ này lại bực không thể tả.
Võ công gì mà chiêu chẳng ra chiêu, một chiêu Hoành Đạo Bát Quái của vùng đông bắc vừa ra nửa thức lại chuyển ra Đoạn Trường Kiếm của Thanh sơn môn, khiến gã vừa biến chiêu lại như bị bắt bài. Mà khi đối phương có cơ hội tấn công cũng tung ra ba hồi bắc bảy hồi nam các đòn đâm chém khiến gã chẳng biết đường đoán trước mà phòng thủ. Nếu không phải một thân khoái đao được trui rèn hơn hai chục năm vô cùng vững chắc thì gã đã ăn kiếm mà chạy rồi.
Mà điều kinh khủng nhất gã có thể cảm nhận qua từng lần giao thủ, đó là tiểu tử trước mặt đang không ngừng hoàn thiện những chiêu thức hỗn tạp đó. Dường như mỗi lần đánh ra, nó lại thành thạo hơn. Điều này khiến gã áp lực rất lớn, buộc gã phải tăng tốc nếu muốn không bị áp chế lại.
Đồng đội bên cảnh thấy gã lâm vào khổ chiến thì kinh ngạc không thôi, nhưng ai nấy cũng chỉ lo chiến đấu không thể phân tâm quan sát kĩ được, chỉ có liếc qua thấy gã đánh nhau với một đứa trẻ “không biết võ công” thì la hét chế nhạo “đến cả một đứa con nít cũng không đánh bại được mà đòi mang danh đệ nhất khoái đao”. Vừa nghe chê cười, vừa lâm vào khổ chiến khó hiểu khiến đệ nhất khoái đao buồn bực muốn hộc máu.
Nhưng gã cũng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nếu không tốc chiến tốc thắng thì kẻ bại có thể sẽ là mình, mặc dù không đáng nhưng gã phải tung đòn sát thủ.
Về phần Triệu Thiên Bình, cảm giác càng chiến càng hăng khiến nó hưng phấn vô cùng. Có thể nói đây là đối thủ được ban tặng cho nó, một đối thủ quá phù hợp. Liễu kiếm chủ trương nhu hòa mà nhanh nhẹn, lại nhẹ nhàng nên dễ dàng phát huy tốc độ vượt trội. Mỗi lần ra chiêu chỉ cần tập trung lực cổ tay là kiếm chiêu đã chuyển biến khó lường khiến tốc độ thay đổi chiêu thức của nó như được chắp thêm cánh. Mà đối thủ lại dùng khoái đao, lấy nhanh đối nhanh khiến nó dần dần hoàn thiện được chiêu thức của mình. Nếu đổi lại là một cao thủ dùng trọng binh thì e rằng nó đã bị đánh bại lâu rồi, quả thực là đối thủ như được chuẩn bị để nó mài gươm.
Đang mài đã tay thì bỗng nhiên đối thủ của Triệu Thiên Bình giật lùi nhanh chóng ba bước rồi đổi tư thế tấn cống, mặt hắn nghiêm nghị:
- Nhóc con, chơi đùa đủ rồi, nạp mạng đi.
Một thế chém với tay cầm đao ngược nhưng tốc độ và sức mạnh lúc này lại vượt trội hơn lức nãy rất nhiều. Triệu Thiên Bình có thể cảm nhận được sự rít gào của không khí xung quanh đao mang. Suy nghĩ đầu tiên của Triệu Thiên Bình là nên né tránh chiêu thức này trước. Nhưng lập tức nó phủ nhận cách này, nhìn vào tư thế của đối thủ tất nhiên chiêu này là mạnh nhưng phía sau nó còn có chiêu khác, chỉ cần xoay đao rồi thuận theo thế tới xoay một vòng là có thể chém ra một chiêu uy lực hơn, ai biết sau đó còn gì nữa không. Phân tích chốc lát, bản năng nó mách bảo rằng né tránh hoặc phòng thủ thì e sẽ lâm vào liên hoàn chiêu phía sau không cách nào gượng dậy được, cách duy nhất chỉ có phản công chớp nhoáng mà thôi.
Thế tới của địch tuy hung mãnh nhưng vì phải chuẩn bị cho hậu chiêu nên chiêu thức bây giờ không phải là tuyệt sát, lại có sơ hở lộ ra nên chỉ cần tỉnh táo đối kháng là có thể phá giải.
Trong điện quang hỏa thạch, những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu nó.
Bỗng dưng kiếm rời tay, Triệu Thiên Bình chủ tâm phóng kiếm đi thật mạnh, mà mục tiêu là chân trụ chưa kịp rời đất kia. Một mục tiêu dù là tính toán nhanh nhưng khá kĩ càng của Triệu Thiên Bình, nó nằm ngoài tầm phản ứng của khoái đao khi cầm ngược, lại mang tính bất ngờ vì chẳng ai liệu rằng trong lúc chiến đấu khẩn cấp lại ném vũ khí của mình đi như ám khí vậy cả.
Đệ nhất khoái đao đang súc tích lực lượng để tung liên hoàn chiêu bỗng nhiên cả kinh. Thật sự không ngờ tiểu tử này lại biết cách hóa giải sát chiêu của mình, mà lại nhanh đến như vậy. Có thể nói tốc độ lúc này được gã dồn nén lại rồi bật ra phải ít nhất nhanh gấp đôi, một đối thủ lúc bình thường chắc chắn phải chịu không ít khổ sở, muốn hóa giải thì ít nhất phải đợi lúc im lặng suy nghĩ mới tìm ra cách, chứ không nên xuất hiện trên đứa trẻ có chiêu thức không ra gì này.
Gã không phải là không biết chiêu thức có sơ hở, nhưng một ưu điểm khiến nó trở nên không có sơ hở đó là nhanh, khi nhanh đến cùng cực khiến đối thủ không thể phản ứng kịp thì có sơ hở bằng trời cũng được bù đắp, trừ khi gặp đối thủ nhanh hơn mình.
“Đối thủ nhanh hơn mình…”, gã khẽ nhấp một ngụm nước bọt để kìm nén hoảng sợ. Khoái đao vô địch lại có kẻ nhanh hơn mình, thảo nào…
Suy nghĩ là suy nghĩ, nhưng là cao thủ lâu năm, một chiêu của Triệu Thiên Bình tuy làm gã lúng túng nhưng không phải hết đường ứng phó.
Mặc kệ liên hoàn chiêu bị phá hỏng, hắn dậm mạnh chân nhảy lên bằng một tư thế cứng nhắc, đảm bảo rằng chân mình sẽ không bị thương.
Triệu Thiên Bình nhìn mà thầm đáng tiếc. Mặc dù nó có thể phá giải được thế tới, nhưng vẫn chưa hoàn mỹ, vì tốc độ của nó không đủ. Triệu Thiên Bình nhanh, nhưng chỉ là nhanh trong phân tích phán đoán, còn tốc độ cơ thể không cho phép nó thực hiện. Nếu theo một cách hoàn mỹ, khi đối thủ vừa xuất chiêu thì lập tức áp sát đả thương chân trụ rồi biến chiêu theo hướng né tránh của đối thủ, như vậy chắc chắn sẽ thắng lợi. Nhưng cơ thể trì trệ, nó chỉ có thể ném ra thanh kiếm mà thôi.
Kiếm ném đi rồi, Triệu Thiên Bình rút bao kiếm làm gậy vung lên đập mạnh vào bùng của đối phương. Do đà tới quá nhanh mà đệ nhất khoái đao phải ăn trọn một gậy vào bụng khiến cả người hắn văng ra một đoạn dài, toàn thân ê ẩm. Triệu Thiên Bình nhân cơ hội này nhặt lại thanh kiếm của mình, đây là thắng thế đầu tiên của nó, nhưng thấy đối thủ không còn ham muốn tấn công thì nó chẳng việc gì phải chịu tội bèn nhân cơ hội quan sát chung quanh.
Chiến đấu tuy ác liệt nhưng khi Phùng Đinh rút ra Quang Tinh Kiếm thì trở nên nghiêng lệch về một phía. Kiếm quang như ngọc, chiếu chiêu nhanh nhẹn dứt khoát, mỗi lần kiếm chạm kiếm không còn là tiếng keng keng va chạm nữa mà là tiếng yên yết nhức óc, Quang Tinh Kiếm dễ dàng xé đôi vũ khí của đối phương. Một thanh tuyệt thế bảo kiếm dễ dàng áp chế quần hùng.
Kẻ địch lại bỏ chạy, nhưng lần này chẳng ai đuổi theo, vì đã có hai người tử trận, còn đa phần đều bị thương.
Hành trình cứ tiếp tục.
Mệt mỏi, đó là cảm giác mạnh mẽ nhất lúc này của Triệu Thiên Bình. Cái hết cái nóng như thiêu như đốt rồi đến cái lạnh cắt da cắt thịt, chẳng ai có thể dễ chịu cho được. Triệu Thiên Bình cảm thấy toàn thân mệt mỏi, ngồi trên lạc đà nhấp nhô mà đầu nó như vỡ tung. Dù sức khỏe có tốt đến mấy thì đứa trẻ nó cũng không chịu nổi sự hành hạ bởi thời tiết nơi đây, nó bị sốt.
Dù mắt hơi hoa, đầu óc dần mù mờ nhưng nó vẫn điều khiển được suy nghĩ của mình, vẫn biết hoàn cảnh lúc này thế nào. May mà lúc đi đã chuẩn bị chút thuốc, nếu không khó mà qua nổi. Coi hoàn cảnh của nó còn đỡ, những người khác cũng chẳng khá hơn, thậm chí nhân số đã giảm thêm ba người, ba người không chịu nổi vết thương dằn vặt mà chết. Trong đoàn lúc này cũng chỉ còn Phùng Đinh tuy có cảm giác phong trần mệt mỏi nhưng sức khỏe vẫn tốt, có lẽ nhờ gã được tôi luyện mỗi ngày bên lò rèn mới ra được sức chịu đựng dẻo dai như thế.
Nhấp bờ môi khô khốc vào bát thuốc, bỏ qua cổ họng khô rát mà nuốt vào cho hết, Triệu Thiên Bình mới thở ra một hơi rồi thì thào:
- Đa tạ Phùng thúc.
Phùng Đinh nhìn nó gật đầu cổ vũ:
- Ráng lên, thêm một đoạn nữa là đến Đồ Ma Sơn, khi đó sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Triệu Thiên Bình đưa mắt nhìn ra xa cũng tỏ ra yên tâm. Trong tầm mắt dù là lờ mờ bụi cát nhưng vẫn có thể thấy được sơn mạch ẩn hiện, chắc là không còn xa, đến đó là tốt. Dù là một ngọn núi hoang nhưng nghe nói khí trời cũng không đến nỗi tệ như trong sa mạc.
Lại qua một ngày, cuối cùng nó cũng đặt chân đến lân cận Đồ Ma Sơn. Nơi này cát đã thay bằng đất. Cảm giác không còn quá khô nóng, trong không khí mang đến cái lạnh tựa có tựa không, cái lạnh chưa bao giờ Triệu Thiên Bình được cảm nhận, trog nóng nực xoẹt ra một chút hàn ý buốt vào tận xương.
Dù là cảm giác gì nhưng thay thế cho cái bỏng cháy sa mạc đã là đỡ hơn rồi. Cả đoàn dựng lều tạm nghỉ ngơi, Triệu Thiên Bình cũng được dịp phục hồi sức lực. Lúc này không đơn thuần là nghỉ ngơi mà là làm chuẩn bị, sắp tới có đánh nhau, rồi phải trờ về, ai cũng tự lo phần nấy, đến lúc này đoàn đội cũng chỉ còn trên danh nghĩa, việc tan rã là không thể tránh khỏi.
Thư giãn một chút, Triệu Thiên Bình mới tìm cho mình một góc núi rồi đào một cái chôn số lương thực và nước uống để dành cho chuyến đi về, trên người chỉ giữ lại một túi hành trang nhỏ đủ dùng mà thôi. Lạc đà thì tập kết nhưng lương thực phải tự mình bảo quản để tránh cho người khác cướp mất.
Xong tất cả, nó tìm đường lên núi một mình. Lúc đầu nó có ý đồng hành cùng Phùng Đinh nhưng gã lại từ chối. Nếu có đồng hành mà cứ nơm nớp lo lắng bị phản bội, bị đâm sau lưng thì chẳng thà đi một mình cho an toàn.
Triệu Thiên Bình cũng chẳng đeo bám làm gì, nó cũng hiểu đến lúc này chẳng ai có thể tin ai.
Không khí ẩn chứa hàn ý len lỏi làm cơ thể nó nhanh chóng tiêu tan cảm giác đau đớn khó chịu trước đó. Thân thể dần dần lấy lại sức khỏe tốt khiến Triệu Thiên Bình thầm nghĩ nơi này thật thần kì, chẳng lẽ là do thần kiếm hay sao. Không những sức khỏe dần hồi phục mà tinh thần nó lại trở nên phấn chấn hơn nhiều.
Chưa đến canh giờ sau, Triệu Thiên Bình đã cảm giác được thân thể mình hoàn toàn khôi phục trạng thái tốt nhất, sức lực dồi dào còn hơn trước. Cơ thể nó sau khi trải qua rèn luyện trên sa mạc đã trở nên dẻo dai hơn, lại qua thời gian phục hồi thần kì không tưởng lúc nãy lại trở nên khỏe khoắn hơn bao giờ hết. Nếu lúc này cho nó đại chiến với Hải ma biến dị lúc trước thì nó có tám thành nắm chắc đánh bại con Hải ma đó chứ không phải chật vật như vậy.
Sức lực tăng cao, cảm giác hưng phấn không thể diễn tả, sự tự tin bao trùm tâm trí Triệu Thiên Bình.
Nếu trước đây nó còn hơi lo ngại về việc mình quá nhỏ tuổi thì giờ sự tự tin đã vượt trội. Bản lĩnh học được trong suốt quá trình di chuyển, lại cộng thêm bây giờ sức khỏe dồi dào, nó thật sự vô cùng kích động muốn đi tranh đoạt thần kiếm ngay bây giờ.
Thần kiếm, nó phải là Hộ kiếm giả.
Ai cản đường sẽ phải trả giá bằng máu.
Thần kiếm sẽ là của ta.