"Anh Thiên! Anh Thiên! Anh Thiên ơi!"
Chẳng biết hồn vía của Thiên đang bay đến tầng mây nào mà Khoai phải gân cổ lên gọi đến lần thứ ba mới thấy chàng giật mình đáp lại.
"Hả? Sao thế?"
Thằng bé chỉ cái áo ướt sũng chàng vừa phơi lên sào. Nó nói.
"Anh còn chưa vắt mà đã phơi thế thì đến bao giờ áo mới khô?"
Nghe vậy Thiên ngẩng đầu nhìn lên sào tre, đúng như Khoai vừa nhắc, quần áo treo trên ấy còn đang nhỏ nước tong tỏng. Thiên cau mày tự thấy bực vì sự lơ đãng của bản thân, rồi cũng chẳng còn cách nào ngoài lấy quần áo xuống vắt khô sau đó phơi lại lên sào.
Thấy vậy Khoai vội liên tay khua chiếc chổi rễ xuống mặt sân, nhanh chóng quét lá rụng gom thành một đống nho nhỏ.
Quét dọn đâu ra đấy xong xuôi, thằng bé vừa chùi tay vào áo vừa lon ton chạy đến cạnh Thiên.
"Anh để quần áo đấy em phơi cho!"
Thiên lắc đầu, chàng đùa.
"Thằng nhóc này định làm hết việc để anh ngồi không vểnh râu uống nước hả? Thế thì anh ngại chết đấy!"
Khoai cười hì hì, thằng bé gãi đầu trả lời thật thà.
"Anh giúp em thì em cũng phải giúp lại anh chứ. Với cả em thích ở bên này hơn là loanh quanh bên nhà bếp."
Kể từ cái ngày Khoai làm đổ mâm cơm đến nay, nghe đâu đám tôi tớ làm ở nhà bếp bị "phía trên" chê trách cái thói ỷ mạnh hiếp yếu, thành ra sống lành hơn hẳn không thấy bày trò bắt nạt thằng bé nữa, song thái độ của chúng vẫn chẳng có gì tốt đẹp cho can. Dẫu vậy Khoai nghĩ so với xưa đã là quá tốt rồi.
Dù rằng thằng bé vẫn còn non dại nhưng lăn lộn lâu trong cái phủ này nó không ngô nghê mà nghĩ Hạc thương tình nên ra mặt nhắc nhở đám tôi tớ bên nhà bếp, thằng bé biết đằng sau nhất định có người nói giúp mà người ấy chỉ có thể là Thiên.
Chàng chẳng nề hà gì vừa giúp Khoai nói đỡ chuyện làm đổ mâm cơm lại thêm cả chuyện gia nhân bên nhà bếp hống hách. Đời nó từ lúc biết suy nghĩ đến nay nào đã gặp được ai tốt như thế, người chịu đứng ra giúp nó đã hiếm mà đằng này còn giúp mà chẳng tính toán, đòi hỏi gì. Khoai cảm kích lắm, bụng nghĩ nhất định phải làm gì đó cảm tạ chàng. Vừa đúng chập này Lúa còn ở quê, việc to việc nhỏ gì trong nhà phụ cũng đến tay Thiên lo liệu, Khoai liền tranh thủ lúc được nghỉ chạy qua giúp chàng chút việc vặt.
"Mà em bảo này, gần đây cái vị ở Phú Xuân kia hay đến phủ ta quá nhỉ?"
Bàn tay đang vắt áo bỗng siết chặt, gân xanh trên mu bàn tay cũng nổi cả lên. Đám nước trốn trong áo lụa bị bàn tay khoẻ khoắn bóp nghẹt, buộc phải lũ lượt rỏ xuống thau đồng. Thiên giũ mạnh áo, nước bên trong bắn ra tứ phía rơi cả lên mặt chàng, nhưng chàng chẳng bận tâm vừa phơi nó lên sào vừa trả lời Khoai.
"Cậu cả vừa ốm dậy, y là bạn bè thân thiết đến thăm hỏi thường xuyên cũng phải thôi."
Khoai đứng không lại thấy bứt rứt tay chân, nó xắn tay áo lên cùng phơi đồ với chàng. Vừa làm thằng bé vừa ngó xung quanh thấy không có bóng dáng gia nhân khác, nó chẳng suy nghĩ nhiều trong đầu có gì là nói thẳng toẹt cả ra.
"Bảo đến thăm cậu cả mà em thấy y chỉ toàn nói chuyện với cô hai thôi."
Thiên giơ tay cốc nhẹ vào đầu thằng bé, nghiêm giọng.
"Cái thằng này! Anh ta là khách quý, đến phủ gặp ai làm gì cũng không đến lượt gia nhân chúng ta bàn luận sau lưng như thế!"
Cái cốc đầu nhẹ hều, Khoai chẳng thấy đau cũng chẳng sợ. Thằng bé dẩu môi lẩm bẩm.
"Không bàn luận sau lưng thì không bàn luận sau lưng. Em cũng có báu gì việc của y đâu." - Khoai chép miệng, đảo mắt nghĩ ngợi. - "Cơ mà như thế là đến gặp cô hai chứ có phải thăm nom gì cậu cả nhà mình đâu."
Thiên cũng bó tay với cái miệng của Khoai. Chàng vờ nghiêm mặt giơ tay như sắp giáng thêm một cái cốc đầu xuống thằng bé.
"Ơ hay cái thằng này, câu trước vừa mới bảo không bàn tán sau lưng nữa mà câu sau đã lại nhắc đến y là thế nào hả? Anh cốc cho cái nữa bây giờ!"
Khoai rụt cổ, nó biết thừa chàng sẽ chẳng đánh thật đâu nên nhe răng cười ngô nghê làm lành cho xong chuyện. Dù sao với Khoai đây chỉ là chuyện để nói cho đỡ chán trong lúc phơi đồ, nếu Thiên không thích thì không nhắc đến nữa cũng chẳng sao. Nhưng, với Thiên lại chẳng phải vậy.
Kỳ thực những gì Khoai nói cũng là những điều dày vò đầu óc chàng mấy bữa nay.
Kể từ chiều tà ấy - cái chiều mà Thiên vô tình thấy Tùng ôm Trúc trong đình nghỉ chân, chàng đã cố tình để ý đến hai người ấy nhiều hơn. Không để ý thì thôi mà để ý một cái quả thật giữa Tùng và Trúc có nhiều việc khiến lòng chàng sinh ra nghi ngờ.
Đành rằng Tùng có quen biết Trúc, nhưng mỗi khi hai người họ chạm mắt sự quyến luyến lẫn thân mật trong ánh mắt ấy hoàn toàn không giống những người quen biết bình thường nhìn nhau. Lại thêm những lần chạm tay, nắm tay hay vén tóc mai đều rất tự nhiên, chẳng hề gượng gạo như thể hai người đã làm vậy cả trăm ngàn lần.
Còn cái chuyện Khoai vừa nhắc ấy. Quả thật khi Tùng đến phủ gia nhân luôn báo lại rằng y tới hỏi thăm sức khoẻ Hạc, mà trùng hợp mỗi lần như vậy Trúc cũng đến tìm cậu. Cả hai cùng đến gặp Hạc mà chỉ nói với cậu câu được câu chăng đã cùng rời đi. Cảnh này thật khó để người ta không nghĩ rằng Tùng đến thăm Hạc chỉ là cái cớ còn mục đích thật sự thì...
Có điều tất cả cũng chỉ là võ đoán (1), không có gì để khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng quan hệ giữa Tùng với Trúc có vấn đề. Vả lại Trúc là con gái, chuyện ảnh hưởng đến thanh danh trinh tiết cả đời người không thể vì đôi ba câu nói vô căn cứ mà khiến thanh danh nàng dính vết nhơ.
Ấy đã là một cái khó, cái khó nữa nằm ở chỗ không thể để Hạc chẳng biết gì về những chuyện khác thường mà Thiên đã thấy. Ngày sau cậu với Trúc nên duyên vợ chồng chung sống êm ấm không sao, chứ nhỡ nói dại mồm đức hạnh không tốt đẹp là thật thì e cả đời này Thiên cũng không hết áy náy.
Cái khó thì khó đủ đường mà cái lối để đi lại chẳng mò nổi một lối. Ban ngày không nghĩ ra cách thì ban đêm làm sao mà ngủ yên. Cứ trằn trọc suy nghĩ như vậy mấy đêm liền dưới mắt Thiên đã xuất hiện quầng thâm đầy mỏi mệt.
"Gần đây xảy ra chuyện gì phải không?" - Hạc vừa hỏi Thiên vừa cẩn thận hạ từng nét bút xuống tờ giấy dó, viết xong một chữ cậu mới nói tiếp. - "Đừng bảo với ta là không có chuyện gì. Anh có thể nói dối nhưng cái quầng thâm mắt kia thật thà lắm đấy."
Thiên biết câu trước là lời hỏi thăm, còn câu sau để chặn trước những lời đưa đẩy khách sáo cho xong chuyện. Có điều chàng không trả lời ngay chỉ tiếp tục lấy cuốn sách cuối cùng trong rương ra xếp vào chỗ trống còn lại trên giá sách. Chỉ một khắc ngắn ngủi từ khi cuốn sách được nhấc lên khỏi rương rồi đặt xuống kệ Thiên đã quyết phải tìm cách nói khéo cho Hạc biết những chuyện khác thường chàng đã thấy.
Thiên lén hít một hơi sâu để lấy thêm can đảm, chàng đi đến bàn gỗ Hạc đang luyện chữ rồi ngồi xuống ghế trống cạnh cậu.
Cửa sổ bên bàn gỗ đã được mở ra, nắng theo đó rơi xuống mặt giấy dó, hong khô nét mực vừa được sinh ra dưới ngòi bút lông của Hạc. Mà Thiên cũng bị cuốn theo bàn tay cầm bút ấy, mải miết nhìn những nét mực đen đan vào nhau đến khi tạo ra chữ tĩnh hoàn chỉnh.
Luyện chữ là để người viết tịnh tâm mà lạ là Thiên chỉ ngồi nhìn cũng thấy nỗi lo lắng trong lòng dịu xuống. Nếu có thể chàng muốn được ngồi đây nhìn Hạc luyện chữ thêm một lát, không cần suy nghĩ cũng chẳng phải nói về nghi vấn giữa Trúc với Tùng.
Chỉ là chuyện vướng mắc còn đó dù muốn hay không Thiên vẫn phải nói. Chàng hắng giọng, không thể chần chừ thêm khắc nào nữa dứt khoát lên tiếng.
"Quả thật gần đây tôi gặp phải một chuyện mà không biết làm sao cho phải."
Trên mặt tờ giấy vừa được trải phẳng, một chữ tĩnh khác đã ra hình ra dạng, chỉ thiếu duy nhất một nét nữa là xong. Hạc không cố viết nốt mà dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn chàng.
"Anh cứ nói đi, ta đang nghe đây."
Chỉ một cái chạm mắt với Hạc bao suy tính đã định sẵn trong lòng Thiên lại rối loạn, chàng ngập ngừng mãi chẳng nên câu.
Hạc cũng không có ý thúc giục chàng, cậu đoán việc khiến chàng ăn không ngon ngủ chẳng yên ắt là chuyện khó nói.
"Bẩm cậu, nếu như có hai người này đã nói đến chuyện cưới xin nhưng một người lại... lại có hành động thân thiết khác thường cùng kẻ khác thì nên làm gì cho phải?"
Bàn tay cầm bút lông khẽ run lên khiến giọt mực tích trên đầu bút lông rỏ thẳng xuống mặt giấy, mực đen tức khắc loang ra, nuốt chửng chữ tĩnh chưa kịp hoàn thành.
Song, chẳng ai để ý đến việc ấy.
Tâm trí Hạc đã hoàn toàn bị câu hỏi của Thiên choáng ngợp. Trong chớp mắt cậu đã muốn hỏi chàng rất nhiều điều. Rằng có phải chàng đã tính chuyện cưới xin với ai? Chuyện từ khi nào? Tại sao chàng chẳng nói chẳng rằng gì khiến cậu như lạc trong sương thế này? Và còn nữa, rốt cuộc người trong lòng Thiên là ai, dung mạo tính tình nàng ta ra sao mà khiến chàng sầu não đến nỗi mất ăn mất ngủ như vậy
Nhưng rồi tất cả câu hỏi ấy bị dìm xuống hoá thành cái nhíu mày rất sâu.
Hạc rũ mi tránh đi ánh mắt Thiên. Lúc này đây cậu mới nhận ra vết mực loang trên giấy đã nuốt chửng chữ tĩnh đang viết dở. Chẳng hiểu cớ gì càng nhìn càng thấy khó chịu, càng nhìn lại càng bực bội chỉ muốn dứt giọt mực kia ra rồi ném đi thật xa không để nó bén mảng đến chữ tĩnh của cậu nữa.
Hạc nén tiếng thở dài, đặt bút xuống gác ngọc. Xem ra việc luyện chữ hôm nay phải dừng ở đây thôi, viết chữ tĩnh mà tâm không tĩnh thì nào còn ý nghĩa gì.
- --
Chú thích:
(1) Võ đoán: (Phán đoán) chỉ dựa vào ý riêng chủ quan, không có căn cứ nào cả.