"Ba mẹ, con về rồi đây!!!" An Minh Hạ chạy vù vào phòng khách, nhào đến ôm ba mẹ An đang ngồi trên ghế. Ba An cười cười buông tờ báo xuống, vừa đưa tay xoa đầu cô con gái nhỏ thì có người bước vào khiến ông khựng lại. Chàng trai vóc dáng cao lớn, gương mặt đẹp trai, cả người toát lên một khí chất quyền lực lại cúi người chào ông. An Minh Hạ từ lòng mẹ An ra, đi đến cạnh Hữu Cảnh rồi khoác tay anh "Ba mẹ, xin giới thiệu với hai người, anh ấy là Hữu Cảnh - bạn trai của con, người con đã kể qua rồi đó!"
Mẹ An tầm mắt như tia laze quét người Hữu Cảnh từ trên xuống như đang săm soi, xem xét. Còn ba An thì lại khác, ông đứng bật dậy, tờ báo theo đó mà rơi trên mặt sàn "Bạn...bạn trai?" Mẹ An nhìn thái độ của chồng mình mà ngạc nhiên "Anh sao vậy?"
- Em nói với anh cậu ta làm gì cơ?
- Doanh...doanh nhân
- Haha, con nó nói với em thế sao?
- Vâng... - Mẹ An liếc sang con gái, An Minh Hạ lúng túng lắc đầu.
- Là con không biết hay là con đang nói dối mẹ con vậy hả tiểu Hạ? - Ba An nghiêm nghị nhìn cô
- Ba...mẹ...không phải đâu, con...
- Cậu ta là doanh nhân cũng đúng... Kinh doanh trái phép chất ma túy và thuốc độc, một đối tượng mà đến cả cảnh sát cũng không thể đụng vào - Ba An gằn giọng nói - Thân là luật sư như tôi, người đã từng dốc sức điều tra về cậu và là ba của tiểu Hạ, tôi yêu cầu cậu hãy tránh xa con gái tôi kể từ bây giờ! Tôi không muốn để nó dao du với một tên không ra gì như cậu!
- Anh nói sao? - Mẹ An nhíu mày nhìn con gái mình.
- Ba! - An Minh Hạ kinh ngạc thốt lên, cô không thể ngờ đến trường hợp này.
- Bác An, xin lỗi bác vì sự đường đột của cháu ngày hôm nay! - Hữu Cảnh cảm nhận cô đang căng thằng, anh liền vỗ vỗ tay cô như an ủi, giọng nói nhẹ nhàng có phần kính cẩn vang lên - Cháu đến đây với thân phận là bạn trai của Minh Hạ, là người chắc chắn sẽ mang hạnh phúc đến cho cô ấy! Còn thân phận kia, cháu không phủ nhận nhưng cũng chỉ mong hai bác có cái nhìn tốt hơn về nó.
- Cậu nói cái nhìn tốt hơn là sao? - Mẹ An bật cười - Tôi là giáo viên, cũng đã nhìn vô số loại người bên ngoài xã hội, đám người xã hội đen các cậu có thể làm được gì ngoài việc đâm thuê chém mướn, chà đạp lên mạng sống và danh dự của người khác, đối với các cậu chỉ có tiền và danh mới là quan trọng nhất! Tôi nói không sai chứ!?
- Bác nói rất đúng! Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ thôi ạ! - Hữu Cảnh mỉm cười nói - Hắc đạo nếu o hẹp lại một chỗ như vậy thì đã không thể lớn mạnh như bây giờ. Cháu có thể khẳng định với bác rằng cháu và cả thuộc hạ của cháu đều khác họ. Ai cũng có mục đích của riêng mình, để trở thành hoặc để trả thù! Xã hội đen theo như bác nói thì phải đen nhưng nếu xã hội đen mà trắng thì có còn nghĩa lí gì không ạ?
- Cậu! - Mẹ An tức giận quát - Cậu đi khỏi nhà tôi ngay! Minh Hạ! Con lên phòng đi!
- Cảnh... - Cô lay lay tay anh, lo lắng nhìn anh.
- Nghe lời mẹ đi, để anh... - Anh khẽ cười nói.
An Minh Hạ mấp máy môi, chần chừ một hồi rồi chậm rãi lên tầng. Phòng khách lúc này là hai phe đối đầu, ba mẹ An và Hữu Cảnh.
- Cậu Hữu, cậu là người rất có vai vế trong xã hội Hắc Bạch, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thích cậu, cậu có thể... - Ba An ngăn mẹ An lại, dịu giọng nói.
- Không thể! - Anh cắt ngang lời ông nói - Cháu hiện giờ đã 29 tuổi, trong 29 năm đó chưa từng tiếp xúc chứ không nói đến việc yêu ai cả! Chỉ có Minh Hạ...cô ấy là người duy nhất bước được vào trái tim cháu, cháu rất yêu cô ấy...yêu nhiều hơn cháu tưởng!
- Yêu? Cậu có gì để chứng minh? - Mẹ An hỏi.
- Cháu biết không thể khiến hai bác tin tưởng cháu ngay được, vậy thì hãy cho cháu cơ hội ở bên cô ấy và chứng minh với hai bác bằng hành động của mình được không ạ?
- Cậu Hữu, cậu có chắc sẽ bảo vệ con gái tôi thật tốt trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm của cậu không?
- Đó là điều đương nhiên rồi ạ!
Ba mẹ An nhìn nhau, cả hai đều cảm nhận được sự lay chuyển trong lí trí lẫn con tim của mình.
- Nhưng gia đình tôi không muốn dây dưa với Hắc đạo, cậu sẽ từ bỏ cái điều mình chọn để theo ý chúng tôi? - Mẹ An nhướn mày hỏi
- ...Cháu sẽ!
- Vậy cậu... - Mẹ An tính hỏi tiếp thì ba An nắm tay bà lắc lắc đầu ý bảo thôi, ông quay sang Hữu Cảnh đang ngồi đối diện - Con gái tôi...nhờ cả vào cậu!
- Anh... - Mẹ An trợn mắt
- Bà xã, đôi mắt của luật sư không bao giờ sai đâu! - Ba An mỉm cười nói
- Nhưng...
- Thôi nào bà xã, anh sẽ giải thích với em được chưa? - ông vừa dỗ vừa đẩy đẩy bà lên tầng, ra hiệu với Hữu Cảnh.
Anh hướng ông mỉm cười rồi gật đầu một cái đầy biết ơn, dù đã tính toán trước kĩ lưỡng nhưng kết quả vẫn khiến cho anh có phần tự hào và vui mừng. Cửa ải cuối cùng đã bước qua trót lọt vậy nên vợ à, chuẩn bị vào lễ đường với anh thôi!
Người nào đó mang bộ mặt hí hửng về Hữu bang dự họp làm cho ai có mặt cũng ái ngại xa lánh. Bang chủ của họ hôm nay thật kì lạ! Cái mặt vui vẻ kia thật không hợp với anh chút nào!