Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, theo đúng giờ như đã hẹn, Hữu Cảnh lái xe đến đón An Minh Hạ rồi đưa cô đến một cửa hàng làm đẹp nổi tiếng để trang điểm và làm tóc. Vì đã được cấp trên thông báo trước nên cả một tòa nhà 3 tầng lớn chỉ có hai người là khách. Đội ngũ nhân viên mặc đồng phục xếp hàng ngay ngắn, mỗi người cầm một đồ vật như để thể hiện vai trò của mình.
Để vệ sĩ đưa chiếc hộp đựng bộ váy lần trước cho một nhân viên, Hữu Cảnh mỉm cười nhìn cô gái vẫn còn kinh ngạc không chớp mắt nhìn xung quanh "Vào chuẩn bị đi, anh đợi!" chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến cho ai nghe thấy phải tan chảy vì sự ngọt ngào của nó. An Minh Hạ ngại ngùng gật đầu rồi theo chân nhân viên vào bên trong còn Hữu Cảnh lại được dẫn đến khu phòng chờ.
"Anh ấy là Hữu thiếu gia và cũng là lão đại của Hữu bang đúng không?"
"Đúng rồi! Không ngờ nhìn ở ngoài lại đẹp trai đến thế!"
"Uh tao cứ nghĩ lão đại mấy bang phái là mặt đầy sẹo, đầu trọc rồi các thể loại cơ nhưng người này quả thực rất hoàn mĩ!"
"Đến làm quen xem nào!"
"Thôi...Anh ta có bạn gái rồi!"
"Thì đập chậu cướp hoa! Bạn gái anh ta nhìn bình thường như vậy, mày còn lo không thắng nổi à?"
"Uh ha"
Sau một hồi đùn đẩy, cô nhân viên tóc ngắn bị bạn đẩy vào căn phòng chờ của Hữu Cảnh. Đúng lúc anh đang ngồi trên sofa đọc báo, nét nghiêm túc trên gương mặt càng tăng thêm độ thu hút, đúng là người ta nói không sai...đàn ông khi tập trung là đẹp trai nhất! Vừa có tiền vừa có sắc, nếu được người đàn ông hoàn mĩ như vậy yêu thương thì còn gì bằng nữa! Nước miếng sắp chảy đến nơi, hai mắt lại lấp lánh đầy ham muốn.
Hữu Cảnh ngầm cảm nhận được, anh khẽ rùng mình, nhíu mày tỏ vẻ khó chịu nhìn người vừa tự tiện đi vào kia. Nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của anh, cô ta bỗng thấy tức giận. So về nhan sắc thì cô ta cũng không thua kém cô bạn gái của anh, vậy sao anh lại nhìn cô ta như thế!?
- Xin chào anh, Hữu thiếu gia, em là Phi Phi, anh có thể gọi em là Phi cũng được! Em là nhân viên được giao nhiệm vụ đến chăm sóc anh, anh có cần gì không ạ? - Cố thể hiện ra bộ mặt đẹp nhất của mình, Phi Phi vừa cười vừa vén tóc ra sau tai, giọng nói lại thập phần nhẹ nhàng.
Nhưng đáng xấu hổ cho cô ta là anh chẳng thèm trả lời và dường như cũng chẳng hề để ý đến cô ta. Đôi mắt hẹp dài nguy hiểm đã thu hồi lại từ bao giờ mà chăm chú nhìn vào tờ báo trên tay. Phi Phi nắm chặt hai tay, cắn môi lấy can đảm đi đến quầy đồ uống, bát đầu thao tác pha cafe "Bạn gái anh có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian nên anh phải chờ hơi lâu đấy! Trong lúc đó em sẽ pha cho anh một cốc cafe nhé!" câu nói phản ánh rõ ý của cô ta là chê bai nhan sắc của An Minh Hạ sẽ mất nhiều thời gian nếu muốn trở nên đẹp hơn và mong muốn anh sẽ uống cốc cafe mà cô ta pha.
Hữu Cảnh dù không bận tâm thật nhưng không phải anh không hiểu cô ta muốn làm gì. Dám nói xấu bảo bối trước mặt anh, cô ta là ăn gan hùm? Một chữ "Cút" vang lên như là lời đáp cho câu nói của Phi Phi. Cô ta ngạc nhiên quay đầu nhìn anh "Em đã làm gì sai sao?" đáng lẽ anh sẽ nói đồng ý hoặc chi ít cũng cười với cô ta một tiếng chứ sao lại thành ra thế này?
- Cút!
- Anh... - Phi Phi uất ức muốn khóc, cô ta mím môi lại, đôi mắt rưng rưng nước mắt nhìn anh không nói gì rồi đáng thương bước ra khỏi phòng. Nhưng vừa đi ngang qua Hữu Cảnh, cô ta giả vờ vấp chân ngã về phía anh.
Trong tưởng tượng của Phi Phi, anh sẽ ga lăng đỡ lấy cô ta và nhân cơ hội đó cô ta sẽ dựa dẫm vào lồng ngực rắn chắc của anh vì sự tiếp xúc là cách nhanh nhất để nảy sinh tình cảm! Và kết quả sau vài giây ngã xuống là một cú va chạm cực đau với mặt sàn gỗ.
Phi Phi đau đớn chống người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đã dịch cái ghế ra xa cô ta một khoảng. Thật sự thấy một cô gái mong manh như cô ta bị ngã mà anh ta cũng không đỡ sao?
Ánh mắt ai oán của Phi Phi làm Hữu Cảnh có chút buồn cười. Cái loại phụ nữ rẻ tiền, ngu ngốc như cô ta cũng có tư cách nhìn anh như vậy sao? Quả thực rất nhàm chán! Hữu Cảnh càng thêm được một lần khẳng định, bảo bối của mình là vô giá!
- Sao...sao anh không đỡ em vậy? - Phi Phi đứng dậy, nén cơn đau nhức người mà hỏi.
Hữu Cảnh không trả lời cô ta, gập tờ báo đặt lên bàn rồi đứng dậy bước về phía cửa. Phi Phi biết anh định rời đi thì hoảng hốt bước nhanh theo "Hữu thiếu...Hữu thiếu...đợi em với!" không may cô ta lại vô tình vấp chân lần nữa, cả người đổ nhào về phía lưng của Hữu Cảnh.
"Rầm" tiếng động lớn phát ra ở khu phòng chờ khiến nhân viên và vệ sĩ bên ngoài đều nghe thấy. Người quản lý vội chạy đến mở cửa ra. Trong hàng chục ánh mắt của mọi người, Hữu Cảnh đang dùng khăn lau tay nhìn bọn họ còn người gây ra tiếng động lớn vừa rồi đang nằm bất tỉnh cạnh bức tường cuối phòng, bộ dạng thê thảm. Quan trọng là trên bức tường còn có một vết lõm nhẹ.
Joe len qua đám người đi đến chỗ Hữu Cảnh, hắn mới chỉ nhìn qua một lượt nhưng cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. Xem ra...lại có thêm một người phụ nữ ngu ngốc không biết lượng sức mình rồi! Hắn đưa thêm một chiếc khăn tay cho Hữu Cảnh sau khi anh đã lau xong chiếc kia và vứt xuống đất. Hữu Cảnh lau đi lau lại, đến khi phần da hơi rát lên thì mới dừng.
Người quản lý nhận được ánh mắt cảnh cáo của Joe liền cúi người nói "Hữu thiếu, rất xin lỗi ngài! Tôi sẽ mang cô ta đi ngay!" trong lòng cậu ta không ngừng mắng chửi Phi Phi vì người phụ nữ ngu ngốc đó đã làm liên lụy đến cả cậu ta và có khi là cả nơi làm việc này nữa! Chỉ sợ Hữu thiếu tức giận đến nỗi không chừa đường sống cho bọn họ!
Trong bầu không khí căng thẳng, nhất là còn chưa được nghe Hữu Cảnh nói ra quyết định thì một người nhân viên ban nãy đi theo An Minh Hạ chạy vào "Hữu thiếu, bên cô An đã xong rồi ạ!" bỗng dưng được người quản lý cảm kích nhìn khiến cô nhân viên ngạc nhiên.
"Đi!" Hữu Cảnh bước ra ngoài rồi mọi người đồng loạt theo sau anh. Giờ phút này chắc chỉ có bạn gái của Hữu Cảnh mới giúp bọn họ được thôi!