"Kinh ngạc lắm sao?" Ngô Hoàng cười cười hỏi. An Minh Hạ giật giật khóe môi, dây thần kinh của tên này chắc chắn không bình thường rồi! Thấy cô im lặng không nói, hắn cũng chẳng bắt ép mà kê ghế lại gần, ngồi xuống "Thật ra...tôi không có ý định bắt cô đến đây nhưng mục đích của cô không phải là muốn thoát khỏi hắn sao? Tôi đã giúp cô rồi thì cô ít nhất cũng phải lấy thân báo đáp chứ!" nói cứ làm như bản thân là quân tử không bằng ý, An Minh Hạ khinh thường hừ một tiếng. Phải nói rằng Ngô Hoàng rất thích cái dáng vẻ này của cô, không hiểu sao nó dễ dàng khơi gợi được hứng thú trong người hắn. Đưa tay chạm vào sợi dây xích nặng nề, mắt lại nhìn chằm chằm cổ tay thon nhỏ trắng nõn đang bị đỏ lên vì ma sát của cô. Hắn có chút thương tiếc hỏi "Đau không?" anh thử tự xích anh mà xem, hỏi hay dễ sợ!
- Tôi thật không nỡ nhìn cổ tay em bị thương...nếu không chịu được thì đồng ý với tôi có phải hơn không?
- Làm tình nhân của anh?
- Uh
- Xin lỗi...tôi không có hứng thú!
- Nhưng tôi hứng thú với em
- Kệ anh chứ!
- Tôi không kệ em được
- Này anh, tôi và anh mới gặp nhau chưa đầy 20 phút! Mà anh đã bắt tôi phải làm tình nhân cho anh rồi à?
- Tôi đâu có bắt ép em
- Buồn cười, thế nãy giờ là cái gì?
- Tôi chỉ đang đưa ra lời khuyên cho em thôi! Mà tôi có gì thua kém hắn mà em không chịu tôi?
- Anh cái gì cũng kém anh ấy!
- Không phải hai người chia tay rồi sao? Em còn khen hắn làm gì!?
- Tôi nói sự thật!
- Haha... - Ngô Hoàng hơi ngẩn ra rồi bỗng hắn bật cười lớn khiến cô ngạc nhiên - Phụ nữ các người đều sẽ thích loại người như hắn đúng không? Dù cho hắn có ghê tởm, có đáng sợ đến mấy thì các người đều thích hắn! Có đúng không?
- Đau...đau... - An Minh Hạ bị hắn nắm chặt hai vai, đau đớn kêu lên
- Với tôi thì kháng cự còn với hắn thì tự nguyện!? Tại sao? Tại sao? - Hắn hét lớn vào mặt cô, theo đó là hành động cúi đầu hôn lên môi cô.
An Minh Hạ bị hôn đột ngột, hơi thở xa lạ khiến cô cảm thấy chán ghét. Cố lắc đầu tránh đi nhưng Ngô Hoàng lại càng thêm mạnh bạo. Dường như hắn muốn hôn đến khi môi cô rách thì mới thôi. Không chịu nổi, cô nhân lúc hắn đang mân mê bên ngoài liền dùng sức cắn mạnh vào môi hắn. Ngô Hoàng bị đau rút ra, hắn liếm môi, vị tanh ngọt của máu hòa vào nước bọt. Nở nụ cười ranh mãnh, hắn nhìn cô gái đang ra sức chùi mạnh môi "Bên ngoài rõ ràng chỉ giống một ngọn cỏ non, không nghĩ hương vị cũng ngon phết!"
"Cút đi! Ghê tởm!" An Minh Hạ thật muốn ngồi dậy đánh chết hắn nhưng lại bị dây xích kéo giật lại. Đau đớn từ môi truyền đến tim sau đó đến các vết hằn trên cổ tay. Ngô Hoàng một lần nữa đè cô xuống giường, mặt kề sát cô nói "Thỏ con, em rất thú vị!" hơi thở ấm nóng phả lên tai cô "Em càng như vậy càng khiến tôi có hứng thú với em hơn thôi!" An Minh Hạ trừng mắt nói "Buông tôi ra!" "Vô ích thôi thỏ con của tôi..." hắn một lần nữa hôn cô nhưng lần này không phải môi mà là cổ.
Khi An Minh Hạ đang đứng bên bờ vực tuyệt vọng. Tiếng gõ cửa bỗng vang lên đã cứu rỗi cô. Ngô Hoàng định mặc kệ nhưng tiếng gõ cứ liên tục vang lên, hắn dừng lại bực tức nói "Ai?" chuyện tốt bị phá hỏng đương nhiên sẽ tức giận. Steve đứng ngoài cửa phòng thở hắt ra một hơi rồi nói "Thiếu gia, đến giờ rồi!" Ngô Hoàng chán nản ngồi dậy ôm trán, hắn bỏ lại một câu "Đợi tôi!" rồi rời đi. An Minh Hạ đôi mắt trống rỗng nhìn trần nhà, suýt chút nữa...suýt chút nữa...thì ngay cả tư cách nhìn anh cô cũng không còn!
Ngô Hoàng chỉnh lại cổ áo xộc xệch, đôi chân dài bước đến một chiếc xe rồi ngồi vào. Còn Steve sau khi nói chuyện xong với người quản gia thì mới vòng sang cửa bên mở ra ngồi vào cạnh Ngô Hoàng. Ngô Hoàng nhận lấy tập tài liệu cậu ta đưa, lật lật vài trang, hắn nhíu mày hỏi "Chuyện của tôi tốt xấu gì ông già cũng biết, vậy mà vẫn mặc như không sao?"
- Thiếu gia, vì Ngô gia hiện đang gặp chút chuyện nên ông chủ...
- Cần ngươi nói đỡ cho ông ta sao? Cái chết của Hân nhi cũng một phần là do ông ta...ta còn nhớ hôm tang lễ, người đàn ông đó không hề rơi một giọt nước mắt nào...hahaha, con cờ vẫn luôn là con cờ thôi!
- Ngài...không ghé qua Ngô gia sao?
- Ngươi làm việc cho ta hay ông ta?
- Thuộc hạ dĩ nhiên là làm việc cho thiếu gia! Chỉ là chuyện của Ngô gia lần này có ảnh hưởng đến thiếu gia
- Ta không quan tâm! Không có việc gì quan trọng hơn việc giết hắn cả, nhớ chưa?
- Thuộc hạ nhớ ạ!
Chỗ hẹn là một mảnh đất rộng thênh thang, xung quanh vắng vẻ không một bóng người, chỉ toàn cây là cây. Hai chiếc xe một đen một đỏ không hẹn mà cùng phi nhanh đến quay ngoặt một đường rồi dừng bánh. Tiếng mở cửa xe "Cạch", hai đôi giày da đắt tiền đặt lên mặt đất khô bụi bặm khiến ai nhìn vào cũng có chút tiếc nuối. Hữu Cảnh và Ngô Hoàng đứng đối diện cách nhau một khoảng xa. Đôi mắt hai người cùng ánh lên một tia thâm thúy khó thấy.
- Chậc chậc, Hữu bang chủ! Mày sống tốt quá nhỉ? - Ngô Hoàng lên tiếng trước.
- Uh - Nghe hắn mỉa mai, Hữu Cảnh không tức giận mà vẫn lạnh nhạt đáp một tiếng
- Mày vẫn biết cách chọc giận người khác ha... - Ngô Hoàng tay lăm lăm con dao, vừa dứt lời liền nhanh như chớp phi con dao về phía Hữu Cảnh.
Anh đứng im, không sợ sệt nhích người ra để con dao đâm thẳng vào thân cây bên cạnh. Ngô Hoàng bật cười "Thân thủ tốt lắm!" lời này có phải khen hay không thì chưa biết nhưng giữa địch thủ với nhau, dù thế nào vẫn nên ghi nhận. Hữu Cảnh lạnh lùng phun ra hai chữ "Thừa thãi!" Ngô Hoàng mỉm cười búng tay một cái, lập tức sau lưng hắn một đám người áo đen ùn ùn kéo đến "Let"s start!"
Hữu Cảnh chỉ nhếch môi cười đưa tay ra hiệu, Joe và đám thuộc hạ của anh cũng xuất hiện. Tiếng lên đạn, dao kiếm sắc bén mài sáng choang vang lên kích thích sự khát máu trong mỗi người. Ngô Hoàng có vẻ hài lòng với sự chuẩn bị này của anh, hắn thách thức "50/50, tao muốn đấu với mày!"
Joe đứng cạnh nói nhỏ "Ông chủ, giết hắn chỉ bẩn tay ngài thôi!" Hữu Cảnh gật đầu quay lưng rời đi. Ngô Hoàng bị bất ngờ liền hô lớn "Đứng lại! Mày định đi đâu? Không muốn đấu với tao là vì sợ sao?" hắn không tin Hữu Cảnh sẽ chịu được lời khiêu khích của hắn. Vậy mà bóng lưng cao lớn vẫn di chuyển đến chiếc xe màu đen đắt tiền kia. Ngô Hoàng tức giận không kiềm được liền xông đến, đám người đằng sau cũng tự động mà theo chân.
Joe và đám thuộc hạ Hữu bang nhanh chóng tạo vòng vây bảo vệ Hữu Cảnh, bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu. Tiếng súng, tiếng hét, tiếng máu phun ra trộn vào thật hỗn độn. Ngô Hoàng điên cùng chém người, mục tiêu của hắn duy nhất chỉ có Hữu Cảnh. Anh ta không muốn đấu hắn cũng bắt anh ta phải đấu cho bằng được.
Một tên thiếu gia nhà giàu bình thường sẽ khá ẻo lả và chỉ giỏi gây sự, đánh nhau rồi tiêu tiền như nước. Nhưng với một con người mang nỗi hận lớn như Ngô Hoàng thì trong 2 năm ngắn ngủi hắn đã thay đổi. Trở thành con người khát máu, thích chém giết người. Muốn nó chấm dứt, không gì khác ngoài việc đạt được mục đích.
"Chết đi!!!!" chạy đến gần Hữu Cảnh, Ngô Hoàng giơ cao kiếm lên, mạnh mẽ chém xuống.
"Phụt"