Tại đất nước Ý thơ mộng, trong tòa dinh thự màu trắng vốn vắng vẻ lại có sự xuất hiện của một vị khách không mời.
"Lại là cậu?" một người đàn ông tầm 28 29 tuổi đi từ cầu thang xuống, mái tóc bạch kim đặc biệt và gương mặt hoàn mỹ không ai khác là Simon. Đôi mắt hắn ánh lên sự tức giận khi thấy người đàn ông đang ung dung ngồi trên sofa rót trà uống kia. Hữu Cảnh nhấp ngụm trà ấm, thoải mái lên tiếng chào "Ciao tanto tempo non ci vediamo (xin chào, lâu rồi không gặp)" không ai mời đã tự tiện đến đây đã thế còn tự nhiên như ở nhà, Simon không hiểu cái người kì phùng địch thủ duy nhất từ trước đến nay của hắn đi đâu rồi, để thay một cái tên mặt dày, khó chịu đến náo loạn cuộc sống an tĩnh của hắn.
- Lâu rồi!? Gần như tháng nào cậu cũng đến vài lần, làm Hữu bang chủ rảnh rỗi quá hả? - Simon trợn mắt nói
- Hiếm lắm trong giới mới gặp được địch thủ xứng tầm, không tận dụng kết thân thật quá phí! - Hữu Cảnh nói như kiểu hiển nhiên càng chọc tức Simon hơn.
Để nói rõ về việc hai người "thân" nhau từ lúc nào thì hơi dài nên chỉ có thể sơ lược qua là sau nhiều lần đối đầu, đôi lần hợp tác và nhất là thông qua mối quan hệ với Tô Mộc Hy. Hai vị Boss lão đại lừng lẫy trong giới, một người Châu Âu một người Châu Á trở thành bạn tốt của nhau.
- Hừ, lần trước thì khoe có người yêu rồi giễu cợt tôi, lần này thì sao? - Simon hỏi mà trong lòng vẫn bực tức, có ai không như Hữu Cảnh có người yêu cái là phi máy bay tư nhân sang đây để khoe, giễu cợt hắn độc thân không có tình yêu rồi lại bay về nước? Hắn thề nếu có khẩu súng trong tay thì hắn đã bóp cò rồi!
- Haha cậu vẫn nhớ hả? - Hữu Cảnh nhướn mày cười hỏi nhưng thấy người nào đấy đang chuẩn bị nhào đến đánh người thì liền nghiêm túc trở lại - Dạo này tôi đang dính vào một vụ!
- Vụ gì? - Simon nghe được đề tài mình thích, cũng ngồi xuống ghế đối diện rót trà uống.
- Còn nhớ vụ 2 năm trước không?
- Thảm sát Luân bang?
- Uh
- Có gì sao?
- Ta đã giết tình nhân của hắn...là nhị tiểu thư của Ngô gia!
- Ngô gia? Có sao? - Simon vuốt cằm suy nghĩ, bỗng hắn "À" lên một tiếng - Cậu đừng nói là tên Ngô thiếu đó đang lên kế hoạch trả thù nhé?
- Uh
- Chỉ là giết em gái hắn thôi mà! Có gì đâu phải trả thù ta?
- 2 năm trước, hắn từng tuyên bố sẽ trả thù tôi...vậy mà tôi quên mất - Hữu Cảnh mỉm cười, đúng là chuyện đáng quên thật!
- Có chuyện đó nữa? Haha...tên Ngô thiếu này điên rồi! - Simon bật cười - Tình hình Ngô gia dạo gần đây chỉ có nội chiến, vậy hắn tính hoạt động một mình...
- Bảo sao ngu ngốc như vậy! - Hữu Cảnh như đã hiểu gật gù nói.
- Hắn là người nhân cách bất thường, cậu nhẹ nhàng chút! - Simon cười nói
- Dám lôi kéo nữ nhân của tôi vào là không nhẹ nhàng được!
- Hóa ra là vậy... - Simon nhếch môi cười, trong đầu lại hiện lên bóng hình ai đó - Cô ấy...sống tốt không?
- Tốt! Mà cậu nên tự mình về thăm cô ấy thì hơn... - Biết Simon đang hỏi về ai, Hữu Cảnh thở dài nói.
- Hữu bang chủ cũng biết cho tôi lời khuyên sao?
- Nói rồi! Về đi! - Hữu Cảnh đặt ly trà rỗng xuống bàn, đứng dậy rời đi.
- Ơ này! - Simon kinh ngạc gọi với lại - Thế gia không phải nơi muốn đến thì đến muốn đi thì đi đâu!
- Thích!
- MK đừng đến đây nữa! - Simon hậm hực ném cái gối trên ghế ra ngoài, đây mới là Hữu Cảnh mà hắn biết! Chọc tức người bằng cái tính của hắn đúng là điên thật!
**************
Buổi tối ở Hữu gia
Nhân lúc mọi người ai làm việc nấy đều bận rộn, không chú ý tới mình. Như Lan vội vã lẩn tránh rồi chạy đi tìm nơi bí mật cất giấu chiếc USB. Cũng may trí nhớ cô khá tốt nên việc tìm đường không mấy khó khăn, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cánh cửa sắt đáng sợ này vẫn khiến cô không khỏi chần chừ. Bật đèn Flash ở máy điện thoại rồi đeo trước ngực, tay lục lọi túi balo mình mang theo. Cô lấy ra một chiếc máy tính bảng có dây nối, một chiếc khăn tay và một chiếc mặt nạ da người. Đây là những thứ mà người đàn ông đó đã đưa cho cô. Nói gì mà chỉ cần sử dụng mấy món đồ này, cô sẽ có thể lấy được USB.
Vì đã được hướng dẫn sử dụng kĩ càng nên Như Lan cũng bình tĩnh mà bắt đầu thực hiện các thao tác mở khóa bảo mật. Đầu tiên với cái máy điện tử bảo mật bằng mật khẩu số, cô lấy chiếc máy tính bảng đã được nối dây kia nối vào một bên của máy bảo mật. Vài phút sau, trên màn hình máy tính bảng hiện lên một dòng các con số. Như Lan nhanh chóng ghi số vào và mở thành công. Tiếp đó, với chiếc máy quét mã vân tay, cô dùng chiếc khăn tay có dấu vân tay của Joe áp lên màn hình. Chiếc khăn tay này không phải bình thường nên chỉ cần quét qua một lần cũng đã thành công. Nếu muốn biết tại sao Như Lan có được dấu vân tay của Joe thì cách đây vài hôm, cô cố tình làm đổ nước lên tay hắn rồi tự mình nhanh tay dùng chiếc khăn này lau cho hắn. Thầm tự khen bản thân chuyên nghiệp, Như Lan tiếp tục với cái cuối cùng. Mặt nạ dịch dung truyền thuyết cứ ngỡ chỉ có trong cổ đại lại xuất hiện ở đây, chỉ cần dán lên mặt là gương mặt cô có thể biến thành gương mặt của Joe.
"Ting" tiếng động thông báo mở được như một hồi chuông vang lên trong đầu Như Lan. Cô vui mừng suýt nhảy dựng lên, lén lút bước vào căn phòng. Chỉ thấy ở giữa căn phòng trống là một chiếc bệ kính nâng cao. Nhẹ nhàng dùng kẹp tóc mở khóa ra "Cạch" Như Lan lấy chiếc USB cất vào túi cẩn thận rồi làm như không có chuyện gì ra ngoài và đóng cửa lại. Phục hồi bảo mật nguyên trạng như cũ.
Dù mọi việc trót lọt đến đáng ngờ nhưng Như Lan đâu còn tâm trí để ý đến vì cô đang rất vui mừng khi nghĩ đến việc mẹ sẽ được chữa khỏi bệnh và với số tiền lớn đó, cô và mẹ có thể rời khỏi đây. Thông báo cho người đàn ông kia xong, cô được nhận lệnh việc tiếp theo đó là.. giăng bẫy An Minh Hạ. Như Lan run rẩy cầm điện thoại trong tay, sao từ vụ hãm hại ông chủ lại thành An Minh Hạ rồi? Cô ấy có tội gì chứ? Cô không kìm được tức giận gọi cho hắn "Chuyện đó tôi đã làm rồi mà vẫn chưa đủ sao? Anh định hại thêm cả An Minh Hạ là sao hả?" người đàn ông tựa hồ đang cười "Cô gái, đã đâm lao thì phải theo lao thôi! Phần thưởng tuyệt vời phải đi đôi với nhiệm vụ xứng đáng chứ! Đùn không?" Như Lan cắn môi hỏi "Chết tiệt! Anh muốn tôi làm sao?" Steve ngả người ra ghế, phải mấy giây sau mới trả lời "Như thế này..."