"Đừng có câu dài thời gian, giờ thì nói rõ mối quan hệ của cô và Hữu Cảnh cho tôi biết!" Sở Hiệu khoanh tay trước ngực, mũi giày gõ gõ như chờ đợi. An Minh Hạ lâm vào thế khó, nói bạn bè thì chắc chắn ông ta sẽ không tin còn nói người yêu thì lại càng khó tin hơn. Thôi thì... "Tôi...tôi là...em gái của Hữu Cảnh!" nói xong cả căn phòng lớn chìm vào im lặng. Mấy tên thuộc hạ kinh ngạc nhìn nhau còn Sở Hiệu thì ngẩn ra. Bỗng ông ta bật cười lớn "Haha, Hữu Cảnh từ bao giờ lại có em gái vậy? Nếu cô muốn nói dối thì ít nhất cũng phải biết sự thật! Cậu ta không có em gái!"
- Làm...làm sao ông biết được chứ!? - Chết cô rồi...aish, em gái sao? Cũng sai quá sai!
- Dù sao tôi cũng từng là bạn tốt của cha nuôi cậu ta và hợp tác với cậu ta vài lần, thông tin về cậu ta đương nhiên tôi biết rõ! - Sở Hiệu cao ngạo nói.
- ....
- Tôi cho cô cơ hội nói lại một lần nữa! Sai là đầu bạn cô sẽ nổ như pháo hoa đấy! - Sở Hiệu cúi người xuống, hăm dọa nói.
- Người...người của hắn! - Chậc, nguyên cụm từ mỗi lần Hữu Cảnh giới thiệu cô với người khác.
- Nghe có vẻ đúng! - ông ta sờ cằm nói rồi ra hiệu cho một tên thuộc hạ đưa một chiếc điện thoại tới cho An Minh Hạ - Gọi cậu ta tới đây!
- cởi trói cho tôi! - Cô hừ lạnh nói
- Cởi trói cho cô ta! - Sở Hiệu mỉm cười phân phó - Chiếc điện thoại này chỉ có thể nghe gọi được nên cô đừng mong phát tín hiệu hay gì cả!
- Tôi biết!
- Yên tâm, sau khi gọi hắn đến đây! Tôi sẽ thả cô và bạn cô đi an toàn.
- Biết! - Yên tâm cái con khỉ mốc
Ngón tay đặt trên bàn phím cảm ứng chần chừ, số điện thoại của Hữu Cảnh cô nhớ anh đã cho cô một số riêng để liên lạc và một số cần liên lạc qua Joe. Gọi số nào đây...Ngón tay ấn nhanh trên bàn phím ra một dãy số rồi gọi đi, bên kia vang lên vài tiếng "tút tút" rồi tắt hẳn. An Minh Hạ giơ màn hình lên cho Sở Hiệu nhìn, nói hai tiếng "Không nghe!" Sở Hiệu mất kiên nhẫn hối thúc "Gọi lại đến khi nào cậu ta nghe thì thôi!"
Nhưng gọi lại vài lần mà cũng không được, Sở Hiệu thành ra tức giận quát lớn "Cô đang đùa cợt với tôi phải không hả? Có đúng số của hắn không? " An Minh Hạ thở hắt ra "Không dám.. Số đúng rồi!" Sở Hiệu quay ra bọn đàn em "Có thật là cô ta không?" mấy tên thuộc hạ hoảng sợ quỳ hết xuống "Đúng thưa bang chủ!"
- Gọi lại! Gọi lại cho tôi! Nhanh không tôi sẽ giết cô! - Sở Hiệu tức giận nói.
- Uh... - Sao anh lại không nghe máy? Gọi mãi vẫn là tiếng "tút tút" dài, bỗng Sở Hiệu nói một câu làm cô ngẩn ra.
- Cô nói cô là người của hắn, xem ra cũng chẳng quan trọng lắm!
Chẳng quan trọng
Chẳng quan trọng
Chẳng quan trọng
....
Phải rồi, cô với là gì của nhau? Cô thích anh vậy anh có thích cô không? Những lúc tiếp xúc với nhau hình như chưa bao giờ anh và cô thật tâm nói chuyện, người đàn ông ấy vẫn lạnh lùng như thế! Vẫn bá đạo như thế! Vậy tình cảm của anh thì sao? Cô chằng biết! Có lẽ đây là lí do anh không bắt máy cũng không muốn cứu cô vì cho rằng cô chỉ là người thừa? An Minh Hạ đau xót nghĩ.
- Có vẻ đúng rồi! - Sở Hiệu quan sát sắc mặt tái nhợt của cô, ông ta cười khẩy nói - Có thể đây là kế hoạch của hắn, đối xử tốt với một người phụ nữ chỉ để dẫn dụ ta thôi! Sao ta lại đi tin điều này được nhỉ?
- Nếu là vậy thì hai người này tính sao ạ? - Một tên thuộc hạ hỏi.
- Mất công quá! - Tên lực sĩ nói nhỏ
- Bên Tiêu gia có động tĩnh gì chưa? - Sở Hiệu chán nản hỏi.
- ...chưa ạ! - Một tên đáp
- Chả nhẽ ta làm đến mức này rồi mà vẫn không thu được lợi lộc gì sao? - Sở Hiệu nhìn sang An Minh Hạ và Tiêu Vũ - Giết đi!
- Cái gì!? Rõ ràng ông nói... - Cô kinh ngạc nói, vội ngồi xuống ôm Tiêu Vũ vào người.
- Giết nhầm còn hơn bỏ sót! Nhanh rồi tiêu hủy căn nhà này luôn đi, không được để lại dấu vết - Sở Hiệu phẩy tay rồi rời đi.
Một tên thuộc hạ bước tới, giơ khẩu súng vào giữa trán An Minh Hạ. Cô run rẩy ôm chặt Tiêu Vũ, hai mắt nhắm lại. Tên thuộc hạ định bóp cò súng thì "rầm" một tiếng lớn. Cả chiếc xe ô tô đâm sầm vào căn phòng, bức tường kiên định đã bị vỡ vụn từng mảng. Trong cơn thất kinh của An Minh Hạ, tên thuộc hạ đã bị bắt ngay phát giữa mi tâm. Cả thân hình cao lớn ngã ập xuống trước mắt cô, hai mắt hắn mở lớn, giữa trán có lỗ tròn đen đang không ngừng rỉ máu. An Minh Hạ chưa kịp hét lên một tiếng đã ngất đi.
Hữu Cảnh từ trong xe bước xuống, nhìn An Minh Hạ ngã úp lên người Tiêu Vũ, mà Tiêu Vũ thì áp vào người cô. Anh nhíu nhíu mày đi tới, đẩy tên Tiêu Vũ ra, rồi cúi người bồng cô lên, thấy Joe từ ngoài bước vào liền hỏi "Bắt chưa?" Joe kính cẩn cúi người "Bang chủ, đã bắt hết rồi ạ! Bang Sở Hiệu cũng sẽ biến mất vào ngày mai"
Hữu Cảnh gật đầu "Đưa Tiêu Vũ về Tiêu gia!" rồi bế cô ra ngoài, anh đi đến chiếc xe ô tô màu đen khác ngồi vào. Để cô nằm trong lòng mình thật thoải mái, Hữu Cảnh mới ra lệnh cho tài xế "Về Hữu gia!" chiếc xe chuyển bánh rời đi khỏi căn nhà đổ nát. Khi đi được một đoạn thì căn nhà nổ "ầm" không còn thứ gì sót lại.
****************
"Ừm...đây là đâu?" bọ ánh nắng mai sáng sớm chiếu vào, An Minh Hạ chói mắt tỉnh giấc. Cô dụi dụi mắt, nhìn quanh một hồi mới nhận ra đây là căn phòng của mình ở Hữu gia. Ơ...sao đã về đây rồi!? Chẳng phải người đàn ông trung niên kia đã ra lệnh giết cô rồi sao? Từng mảnh vỡ kí ức ghép lại, hình ảnh tên thuộc hạ chết trước mắt kia khiến cô hoảng sợ ôm đầu thét lên một tiếng.
Cánh cửa mở ra, Hữu Cảnh vội chạy vào, thấy cô ôm đầu sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn đã trắng bệch đi. Bộ dạng như vậy, chắc hẳn đã nhớ về chuyện kia rồi! Anh đau lòng thở dài, mang cốc nước lọc ấm đi đến cạnh cô "Uống đi!" An Minh Hạ ngẩng đầu lên, thấy người trước mặt mình là Hữu Cảnh, tâm vừa đau vừa thương. Cô mím môi nằm xuống, chùm chăn che kín người "Để đó đi!" đã không phải người quan trọng thì quan tâm tới nhau làm gì!
Hữu Cảnh nhíu mày, kéo chiếc ghế vào ngồi xuống, đưa tay giật lấy chiếc chăn của cô xuống một tí "Đừng che kín thế! Ngạt thở đấy" tôi chết thì việc gì đến anh mà anh lo lắng. An Minh Hạ nghĩ thầm nhưng cũng để chăn dưới cổ mình. Hữu Cảnh khẽ cười, đưa cốc nước ấm cho cô "Uống đi!" sao cứ bắt cô uống thế không biết! Tâm trạng cô trùng xuống, oan ức dồn lại thành một khối, nước mắt chảy ra thành dòng làm Hữu Cản lúng túng.
- Đừng...đừng khóc! - Anh ấp úng nói
- Huhu tên mặt lạnh chết tiệt! Tôi không phải người quan trọng với anh thì anh quan tâm tôi làm gì hả? Hức... Hay đây là trò chơi của anh, khiến trái tim người khác rung động rồi yêu say đắm thì anh mới chịu dừng lại? - Cô hét lên, nước mắt tuôn rơi không ngừng.
Hữu Cảnh bất ngờ, cô đang nói gì vậy? Anh không nghe nhầm chứ!?
- --------------------
Bình chọn và follow mik nha ???? mik sẽ tích cực up truyện ???