Qua khe cửa khép hờ, ánh sáng của chiếc đèn chùm màu pha lê vàng hắt ra phía ngoài. An Minh Hạ đứng nấp một bên, hé mắt vào phía bên trong căn phòng. Vừa chăm chú nhìn vừa khẽ dỏng tai lên nghe tiếng nói bên trong.
"Ngài ấy thế nào?"
"Không sao nữa rồi, nhưng vết thương bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, đêm nay cần chú ý chăm sóc không tình hình sẽ trở nên rất nguy hiểm!"
"Bị sốt như vậy có ảnh hưởng đến..."
"Sẽ có! Nên mong mọi người cẩn thận chăm sóc, thuốc tôi kê đơn và để hết ở bàn, nhớ chú ý giờ giấc để cậu ấy uống thuốc!"
"Tôi biết rồi!"
"Tôi về trước đây, có chuyện gì nhớ phải vào với tôi ngay lập tức!"
"Được, cảm ơn anh, Cận Tư!"
Cửa mở to ra, An Minh Hạ giật mình toan chạy đi thì bị lời nói của Cận Tư làm cho dừng lại "Cô là An Minh Hạ đúng không? Phiền cô chăm sóc cho cậu ấy!" rồi chưa đợi cô nói câu nào, Cận Tư đã xách túi đồ rời đi.
"An tiểu thư, cô có thể vào!" Joe nói, cô gật đầu theo chân hắn vào phòng. Trên chiếc giường kingsize màu đen, một dáng người cao lớn đắp trên người lớp chăn bông nhẹ cùng màu. Gương mặt tuấn mĩ nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền phủ trước trán càng làm tăng thêm vẻ mờ ảo của người đàn ông.
- An tiểu thư, lão đại bị thương là lỗi của tôi! - Joe mím môi nói.
- Anh ta...bị trúng đạn sao?
- Hai vết đạn bắn, một vào vai, một vào cánh tay trái và một vết chém phía hông phải - Joe nói như thể chính hắn là người bị thương bởi hắn biết rất rõ.
- Các anh...các anh rốt cuộc đã đi đâu và làm gì vậy hả? - An Minh Hạ không kìm nổi bức xúc mà quát lớn.
- Xin lỗi, tôi phải đi xử lý chuyện này, việc chăm sóc lão đại, nhờ cả vào cô!
- Các anh bảo tôi chăm sóc anh ta? Tôi không phải bác sĩ hay y tá, nhỡ có chuyện gì...
- Cô sẽ không để ngài ấy gặp chuyện đâu, đúng không?
- Anh... - Không đấu nổi con mắt của Joe, cô thở hắt ra một tiếng - Thôi được, anh đi đi, tôi sẽ chăm sóc cho anh ta.
- Cảm ơn cô! Nếu cô cần gì cứ gọi người hầu mang lên
- Uh
"Cạch" cánh cửa đóng lại, An Minh Hạ thở dài, đi đến chiếc ghế đặt bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Cánh tay đưa ra vuốt vuốt mái tóc lòa xòa trước trán của Hữu Cảnh cho gọn lại "Anh thật là...sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Cứ nói tôi nhiều lắm vào rồi bây giờ để bản thân bị thương nặng đến mức này đây! Ngốc quá mà!"
"Tôi cứ nghĩ là một ông trùm Hắc đạo, sẽ không bao giờ bị thương. Vậy mà...haizz, Joe nói anh bị thương là vì cứu anh ta, nghe anh ta nói mà tôi mới nhớ lại. Lần trước anh cũng vì cứu tôi nên mới bị thương. Ông trùm hắc đạo mà có nhân tính như vậy sao? Rốt cuộc anh là người như thế nào?"
Thấy Hữu Cảnh hơi giãy dụa, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi. An Minh Hạ liền đi lấy một chậu nước ấm cùng chiếc khăn mặt nhỏ, ngâm vào nước, vắt đi rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi cho anh. Cũng may cô đã chăm sóc cho ba mẹ khi họ ốm nên biết được việc gì nên và không nên.
Lau xong mồ hôi cho Hữu Cảnh, cô đi thay một chậu nước khác rồi đắp chiếc khăn lên trán anh. An Minh Hạ cầm tờ đơn thuốc lên, vừa đọc vừa bóc viên thuốc trong bọc vỉ ra một chiếc bát nhỏ. Trong lúc đợi đến thời gian thì cô tự mình xuống bếp nấu cháo.
Gần 30 phút sau, trên tay An Minh Hạ là chiếc khay đựng một bát cháo còn đang bốc khói nghi ngút và một cốc nước ấm. Cô đặt xuống bàn, một lần nữa lau mồ hôi cho anh. Tiếp đó nâng anh dậy, nhẹ nhàng đút từng thìa cháo vào miệng cho anh. Hữu Cảnh vẫn còn ý thức nên anh cũng phối hợp mà ăn từng thìa cháo cô đút cho mình.
Ánh mắt kiếm lạnh lẽo thường ngày mang theo chút gì đó mờ mịt, ấm áp nhìn An Minh Hạ. Cô biết anh đã tỉnh nên mỉm cười nói "Ăn hết bát cháo này rồi uống thuốc nhé!" Hữu Cảnh gật gật đầu. Ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng cho anh rồi đưa thuốc cho anh uống. Mọi hành động của cô đều được Hữu Cảnh thu vào tầm mắt.
Trong lòng tràn đầy ấm áp, cảm giác được người khác chăm sóc cũng giống như có mẹ đang ở bên vậy. Thật tốt...thật tốt! Anh muốn được cảm nhận nó mãi mãi.
Uống thuốc xong, An Minh Hạ đo nhiệt độ cho Hữu Cảnh, thấy đã giảm xuống liền thở phào nhẹ nhõm "Tốt rồi, anh ngủ một giấc đi, đừng lo lắng gì cả, anh sẽ mau chóng khỏe lại thôi!"
Khi cô định mang đồ xuống thì anh chợt lên tiếng "Cô đi đâu?"
- Tôi đi mang đồ xuống, rất nhanh sẽ lên nên anh cứ ngủ đi! - Cô cười nói, còn làm hành động giơ đồ lên cao.
- Ukm... - Anh khẽ nói một tiếng, đôi mắt nhắm lại.
Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng, ngoài trời mưa đã ngừng rơi, trả lại cho không gian bầu yên tĩnh vốn có. An Minh Hạ ngủ gà ngủ gật trên ghế, cô đưa tay đánh nhẹ lên đầu mình "Không được ngủ, không được ngủ!" nhìn xuống gương mặt đang say ngủ của Hữu Cảnh. Cô khẽ cười, chắc tên mặt lạnh này mệt lắm đây. Ngủ sâu thế cơ mà! Vậy cũng tốt!
Người nào đấy quên mất việc phải đi ngủ mà ngồi chăm chú ngắm trai đẹp. Đàn ông con trai gì mà lông mi dài, tóc mượt bồng bềnh, mũi cao, đôi môi mỏng, dọ này làn da cũng trắng lên nữa. Thêm chiếc cằm cương nghị mạnh mẽ. Thật đúng là đẹp như tranh vẽ vậy! Cô có nên thấy may mắn vì mình vớ được ông trùm hắc đạo đẹp trai này không.
An Minh Hạ thầm cười với suy nghĩ của mình. Tên mặt lạnh này, khi ngủ không nghĩ lại trông đáng yêu, ấm áp đến như vậy. Nếu bình thường anh mà thế thì có phải tôi đã đối với anh thân thiện hơn rồi không?
Ngón tay chọt chọt má Hữu Cảnh vài cái, An Minh Hạ thích thú muốn cười thì bỗng anh cử động làm cô vội rụt tay lại vì cứ nghĩ anh tỉnh. Nhưng An Minh Hạ chỉ nghe thấy tiếng anh khẽ nói "Mẹ ơi..."