"Đi đến đây là được rồi! Anh để tôi xuống" An Minh Hạ thấy nhà mình ở phía không xa, cô vội nói với người tài xế. Người này có vẻ như không nghe thấy lời cô nói, vẫn tiếp tục cho xe di chuyển "An tiểu thư, ông chủ dặn tôi đưa cô về tận nhà" thôi đành chấp nhận vậy, đúng là chủ nào tớ nấy! Cô thầm rủa trong lòng.
Vừa bước xuống xe, chiếc xe màu đen đã phóng vụt mất vào bóng tối. An Minh Hạ nhìn theo vài giây rồi mở cửa bước vào nhà. Thấy căn nhà tối om, cô thở phào nhẹ nhõm. Cũng may trước khi đi cô có thông báo sẽ về nhà muộn. Chứ không ba mẹ mà hỏi thì cô cũng chẳng biết nói thế nào.
Trong phòng tắm, An Minh Hạ ngâm mình trong bồn tắm nhỏ. Cô xoa xà phòng lên người, đến phần bả vai bên phải thì dừng lại. Chỗ bầm tím đã tiêu đi không ít làm cô không khỏi cảm thán thuốc bôi của vị bác sĩ kia thật công hiệu. Nghĩ lại, An Minh Hạ liền trầm tư, lời của người đàn ông kia nói vẫn văng vẳng bên tai cô
"Nếu là người khác, tôi sẽ giết còn với cô?...cô thành thật, dám hét lớn vào mặt tôi, đã vậy còn không sợ chết!"
"Tôi sẽ không giết cô, thay vì vậy từ nay trở đi, tự do của cô sẽ do tôi nắm giữ!"
Tự do của cô sẽ do hắn nắm giữ sao? Ha, thật buồn cười! An Minh Hạ đập đập mặt nước làm tung tóe ra ngoài. Cô hậm hực nhìn về phía gương, tự nói với bản thân "để xem tự do của tôi anh nắm giữ như thế nào!"
*******************
Ngày hôm sau, An Minh Hạ vừa rời khỏi Hạ gia đã thấy một chiếc xe ô tô màu đen đỗ phía đối diện. Ban đầu cô không để ý nhưng đến lúc có người đứng chắn trước mặt cô thì An Minh Hạ mới vỡ lẽ "An tiểu thư, mời lên xe!"
- Các anh rảnh rỗi đến vậy hả? Tôi không cần!
- An tiểu thư, là ông chủ ra lệnh phải đưa đón cô đi lại cẩn thận, chúng tôi chỉ là người thực hiện, mong cô hợp tác!
- Đi mà nói với ông chủ của anh! Tôi, An Minh Hạ không cần ai phải đưa đi đón về, tôi muốn tự đi, tự sống cuộc sống của mình và nhất là tự do của tôi, tôi là người nắm giữ chứ không phải hắn! - Cô hét lớn vào mặt anh ta rồi vòng qua bỏ đi.
- An tiểu thư... - Tên thuộc hạ tròn mắt nhìn theo, đắn đo một hồi, anh ta liền lấy điện thoại ra gọi "Bang chủ, An tiểu thư cô ấy..." đầu dây bên kia vang lên chất giọng đầy lạnh lùng "Theo dõi cô ta!"
An Minh Hạ đi xe buýt đến chỗ làm, cô xem đồng hồ đeo tay, may mà vẫn kịp giờ! Nếu như dây dưa với tên kia một chút nữa thì chắc muộn mất. Thấy cô bước vào, tiểu Anh vẻ mặt lo lắng đi tới "Hôm qua cậu đi đâu vậy? Biết cả đoàn lo lắng lắm không?"
- Mình xin lỗi, do có chút việc gấp nên...
- Cũng may có anh Tiêu Vũ xin nghỉ cho cậu nên ông chủ mới không tức giận, nhưng chắc chút nữa cậu vẫn phải vào xám hối đấy!
- Ukm...mình biết rồi, cảm ơn mọi người nha!
- Em đấy, lúc nào cũng khiến mọi người lo lắng! Em có biết từ lúc đi Hy Lạp về, em lạ lắm không? - Tiêu Vũ mỉm cười xoa đầu cô nói.
- Dạ... - Cô gật đầu cho có chứ trong lòng lại rất phức tạp.
- Thôi vào làm việc đi mọi người, ông chủ chuẩn bị ra kiểm tra đấy! - Anh chàng trợ lý nói lớn.
- Biết rồi... - Mọi người đồng thanh đáp.
An Minh Hạ phì cười, thử hỏi nơi đâu có cái văn phòng như ở đây không, mọi người ai cũng nhoi nhoi, vui thật!
5 giờ chiều, đúng giờ tan làm, mọi người không ai bảo ai cùng cất đồ vào túi xách, tạm biệt nhau rồi ra về. An Minh Hạ đi cùng với Tiểu Anh, đang cười nói vui vẻ với nhau thì ánh mắt cô liếc thấy chiếc xe màu đen quen thuộc. Ngay lập tức, An Minh Hạ kéo tay Tiểu Anh quay đi. Mới đi được vài bước, giọng nói vang lên đằng sau làm cô khựng lại "An tiểu thư, ông chủ đang đợi cô trong xe..."
Anh ta không thể ngồi yên một chỗ được hay sao mà cứ phải ra đây cơ chứ!? An Minh Hạ cố kìm nén cơn tức giận, cô quay sang Tiểu Anh đang ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô mỉm cười nói "Tiểu Anh, có lẽ hôm nay không đi xe bus về với cậu được rồi, mình có việc phải đi bây giờ"
- Anh ta là ai vậy? - Nhìn người đàn ông một thân trên dưới toàn màu đen, trên gương mặt còn đeo thêm chiếc kính đen, Tiểu Anh không khỏi thấy rùng mình.
- À, một người bạn thôi! Có gì thắc mắc thì để sau mình trả lời nhé, giờ mình phải đi rồi
- ukm...- Tiểu Anh gật đầu, như nghĩ đến gì đó, cô vội nắm lấy cánh tay An Minh Hạ hỏi - Minh Hạ, cậu ổn mà đúng không?
- Cậu nói gì vậy? - Cô buồn cười hỏi lại
- Không có gì...cậu đi nhanh đi không muộn
- Uh bye nha!
- Bye!
Tạm biệt Tiểu Anh xong, An Minh Hạ theo chân người áo đen đi tới chiếc xe màu đen kia. Lúc này cô mới phát hiện ngoài nó ra còn có 2 chiếc khác đậu phía sau nữa. Người áo đen mở cửa chiếc xe ở giữa cho cô, đứng sang một bên làm động tác mời vào. An Minh Hạ mím môi ngồi vào xe.
Bên trong xe là không gian rộng rãi, có thoang thoảng mùi thuốc lá phảng phất quanh cánh mũi. Hữu Cảnh ngồi một bên ghế, gương mặt lạnh lùng chăm chú xem tài liệu trên tay. Thấy An Minh Hạ ngồi vào ghế bên cạnh, anh mới lên tiếng "Bạn cô?"
- Uh, nhưng cô ấy không liên quan đến chuyện này, anh đừng... - Đang nói thì Hữu Cảnh cắt ngang lời cô.
- Cô nghĩ tôi sẽ đụng đến cô ta? - Anh có chút buồn cười nói.
- Tôi nhắc trước thế! - Cô lườm anh một cái.
- Cô không thích được đưa đón?
- Tôi đi xe buýt quen rồi...
- Thật là một cô gái kì lạ!
- Anh nói gì cơ?
Hai người, người cứ một câu người kia một câu đối đáp nhau làm tên thuộc hạ đang lái xe cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Lần đầu tiên hắn thấy bang chủ nói nhiều mà còn với một người phụ nữ nữa. Không biết cô gái này, có phải là bang chủ phu nhân trong tương lai không nhỉ?