Trước mặt cô là hình dáng quen thuộc, mà có nằm mơ cô cũng nghĩ đến hắn. Chưa một phút nào cô quên đi gương mặt này, nó như được khắc sâu trong tâm trí của cô.
Nhìn thấy hắn ở trước mặt, cảm xúc trong lòng Vi An bỗng vỡ òa, chân tay cô run rẩy. Cô như không tin vào mắt của mình, Lý Kiệt thật sự đang ở trước mắt cô sao? Cô không phải ảo giác, cũng không phải đang nằm mơ?
" Lý Kiệt, là anh thật sao?" Giọng cô nghẹn ngào hỏi hắn.
" An An, thật xin lỗi đã khiến em đau lòng rồi!" Lý Kiệt mắt cũng đỏ hoe nói.
" Em không nằm mơ, là anh thật rồi!" Vi An nước mắt đã rơi đầy trên mặt rồi, cô bế đứa trẻ bước thật nhanh về phía hắn, Lý Kiệt cũng đi đến chỗ cô.
" Ah!" Không cẩn thận, Vi An đã vấp một hòn đá dưới đất, cô loạng choạng muốn ngã xuống đất, thì Lý Kiệt đã chạy đến đỡ cô lên.
" Em không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?" Lý Kiệt lo lắng hỏi cô, mắt quan sát xem cô có bị thương không.
" Lý Kiệt, là anh thật rồi!" Mặc kệ bản thân đang ngồi bệt trên đất, cô đưa tay chạm vào mặt hắn nói, người bằng xương bằng thịt đang ở trước mặt cô.
" Đừng khóc, anh sẽ đau lòng!" Lý Kiệt giơ tay lau nước mắt cho cô nói, hắn không kiềm được mà ôm hai người vào lòng. Hắn đã để cho cô chịu khổ 3 năm rồi, hắn nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt.
Những ủy khuất trong cô như thoát ra ngoài, cô đã chịu quá nhiều đau khổ trong những năm qua. Cô không thể nhịn được mà tựa lên vai hắn òa khóc nức nở, nước mắt thấm đẫm trên vai Lý Kiệt. Hắn để cô khóc thật to, rồi nhẹ vỗ về cô an ủi. Tử Di còn nhỏ không hiểu chuyện gì, nó thấy cô khóc cũng òa lên khóc theo mẹ.
" Tại sao bây giờ anh mới trở về chứ? Tại sao để em chờ đợi lâu như vậy? Em còn tưởng là anh không cần em nữa rồi! Lý Kiệt, anh là đồ khốn!" Vi An vừa nói vừa đấm mạnh vào lưng của hắn.
" Là anh sai, anh không tốt! Em cứ đánh anh anh đi!" Lý Kiệt càng ôm cô chặt hơn nói.
Buổi chiều vẳng lặng, ánh hoàng hôn dần buông xuống, vườn táo phút chốc không còn ai. Chỉ còn lại một nhà ba người bọn họ. Tử Di có lẽ khóc nhiều, con bé mệt lả mà ngủ mất rồi, Lý Kiệt bế nó lên, cùng Vi An trở về nhà. Đặt con bé lên giường, hai người lại ra ngoài nói chuyện.
" Những năm qua anh sống ở đâu? Tại sao lại biệt tích lâu đến như vậy?" Vi An trầm giọng hỏi hắn.
" Sau khi bị đâm một nhát, rồi rơi xuống biển, anh cứ tưởng bản thân mình sắp không xong rồi! Có lẽ nhờ phép màu nào đó, mà anh vẫn sống. Lúc anh tỉnh dậy, đã là ba tháng sau rồi, có một người thương nhân đã cứu được anh, nhưng chân anh không thể đi được, nghe nói là do vụ nổ. Anh rất muốn mau chóng trở về, nhưng anh cũng không muốn em phải thấy bộ dáng thảm hại của anh." Lý Kiệt ngồi xuống bên cạnh, hắn trả lời cô.
" Vậy nên anh đã ích kỷ, anh muốn ở lại nơi đó, đợi đến khi chữa trị xong thì mới trở về tìm em. Nhưng anh không ngờ phải mất đến ba năm, chân của anh mới trở lại bình thường!" Hắn gục đầu xuống nói, hắn cảm thấy rất có lỗi với cô.
" Sao anh có thể ích kỷ như vậy chứ? Anh có biết em phải sống như thế nào không hả?" Vi An tức giận nói.
" Xin lỗi em, hãy cho anh một cơ hội bù đắp cho em và con có được không? Tử Di là con của anh đúng chứ?" Lý Kiệt hỏi cô.
" Là con của anh! Nhưng em sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh đâu, một mình em mang thai vất vả chín tháng mười ngày, lúc đó anh đã ở đâu?" Vi An trả lời, nhưng cô vẫn chưa nguôi giận.
" An An, dù hơi muộn nhưng anh đã về rồi! Bây giờ hãy để anh gánh vác mọi thứ, chăm sóc cho hai mẹ con em! Hãy tha thứ cho anh!" Lý Kiệt nắm tay cô nói, bàn tay mềm mại ngày nào đã trở nên chai sạn, hắn cảm thấy xót xa.
Cô thật không thể chống lại sự quyến rũ của hắn mà, hắn chỉ ngọt ngào vài câu, là cô đã mềm lòng. Còn đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất, thì Lý Kiệt đã giữ lấy cằm cô mà hôn xuống. Một nụ hôn thật ngọt, mà lâu rồi Vi An vẫn chưa được thưởng thức, cô có chút trầm mê. Bây giờ thì cô mặc kệ mọi thứ, để cho Lý Kiệt cắn mút cánh môi của mình. Cô cũng chủ động hơn, mà quấn lấy môi của hắn.
Hai tay cô vòng qua ôm lấy Lý Kiệt, hắn lại cạy ra răng môi cô mà tấn công vào. Cả hai đang đắm chìm trong nụ hôn, thì Tử Di đi đến.
" Mami, hai người đang làm gì vậy? Tử Di đói bụng a!" Tử Di một tay ôm thỏ bông, một tay dụi mắt nói.
Vi An lập tức buông Lý Kiệt ra, cô vội đứng lên ôm Tử Di lên tiếng.
" Chờ một chút, mami sẽ làm thức ăn cho con!"
Lý Kiệt nhìn hai người mỉm cười, xem ra hắn cũng chẳng thua gì Đông Phương Tước, hắn cũng có gia đình riêng của mình rồi.
Nói chuyện cả một đêm, ngày hôm sau cả hai quyết định trở về thành phố, dù sao thì Tử Di cũng cần phải đến trường. Nơi đây vẫn còn lạc hậu, mà Lý Kiệt muốn cho cô bé học ở một ngôi trường tốt hơn.
\_\_\_\_\_\_?To be continued?\_\_\_\_\_\_