Lúc này đây, sếp Vu chở Ngọc Phụng và Tiểu Cam Cam về tòa chung cư, nơi mà hai mẹ con họ đã sinh sống từ khi Ngọc Phụng vào Hồng Kông vừa học vừa làm việc. Trở lại thực tại xuyên suốt đoạn đường đi sếp Vu không hề mở miệng nói câu nào, chỉ len lén nhìn qua gương chiếu hậu xem cô đùa giỡn, trò chuyện với Cam Cam trong rất là vui vẻ.
Cho đến khi Tiểu Cam Cam ngủ thiếp và đầu gối trên đùi Ngọc Phụng, thì lúc này sếp Vu anh mới khẽ trầm lên tiếng hỏi Cam Cam ngủ rồi hả, nhưng đối phương chỉ gật đầu không nói gì. Nên sếp Vu tưởng rằng Ngọc Phụng còn giận chuyện hôm qua đã giấu cô ấy cho bé Cam Cam đi mạo hiểm.
Chính Long anh cũng im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt cứ len lén nhìn và trong lòng cồn cào khó chịu điều gì đó, Ngập ngừng rất là lâu mới tiếp tục nói.
- Ngọc Phụng... Cho tôi xin lỗi... Chuyện hôm qua nha...
- Tôi không muốn làm vậy đâu... Tại sợ cô lo lắng cho bé Cam Cam, sẽ trốn viện khi sức khỏe đang dần dần bình phục, nên mới...
Về phía Ngọc Phụng khi nghe lời giải thích lẫn xin lỗi của sếp Vu cũng nguôi đi cơn giận trong lòng, nhưng không trả lời vội, cô lấy bàn tay mềm mại vuốt lấy mái tóc rồi đến gương mặt nhỏ bé xinh xắn đanh ngủ ngon của Cam Cam vài cái rồi thở hê lên cùng giọng nói khẽ ấm.
- Tôi hiểu mà, sếp Vu không cần phải xin lỗi tôi vậy đâu...
- Tiểu Cam Cam rất giống tôi, thích thám hiểm, thích phiêu lưu khám phá, nhất là giúp người đang bị dồn vào ngõ cụt không lối thoát...
- Hôm nay nghe nhóm Hân Hân khen ngợi con bé mà khiến tôi phải suy nghĩ lại, là Cam Cam đã lớn khôn rồi cần phải khám phá và tìm hiểu những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này... Sau này chắc tôi sẽ dẫn con bé đi khám phá nhiều nơi cho biết cuộc sống này đẹp cỡ nào!
Nghe Ngọc Phụng nói như vậy, sếp Vu không biết phải nói gì thêm ngoài cái mỉm cười thật tươi. Anh không biết sao đoạn đường mình chạy lại vắng như thế này, và xung quanh chẳng hề có ai ngoài chiếc xe của mình dưới tia nắng hoàng hôn rực rỡ, hòa vào giai điệu sâu lắng nhẹ nhàng từ phương nào vang lên.
Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đến trước tòa chung cư nơi mà hai mẹ Ngọc Phụng ở, cô từ từ bước xuống vì tay đang bồng cô bé Cam Cam đang say giấc. Vừa bồng vừa đóng cửa lại không cần sếp Vu giúp một tay.
- Cô lên nhà cẩn thận nha!
- Cảm ơn, tôi biết rồi... À mà cho tôi xin nghỉ nha...
Sếp Vu nghe đến đây như tiếng sấm đánh ngang tai, nên lúng túng tay chân, lắp ba lắp bắp nói không nên lời, Nhưng Ngọc Phụng biết anh tính hỏi gì nên đã nói thêm.
- Ý tôi là muốn nghỉ vài ngày, để ở nhà vừa chăm sóc cho Cam Cam vừa dưỡng sức ấy mà, sếp cũng yên tâm đi, văn phòng thám tử trả lương hậu hĩnh vậy mà ngu gì thôi việc...
Nói tới đó, chân mày cô giần giật lên với biểu cảm vô cùng ngầu, khiến cho Chính Long anh phải thốt ra lại câu người phụ nữ nham hiểm. Ngọc Phụng cười phá lên khi chọc được sếp Vu, coi như trả thù việc tối hôm qua.
- Thôi anh về đi, tôi lên nhà đây, mỏi tay với con bé này quá rồi.
Tưởng là câu chuyện kết thúc tại đây, thì bỗng nhiên Ngọc Phụng tặng anh một nụ hôn bất ngờ bên má rồi rời đi như không có chuyện gì, để cho Chính Long đứng đó bất động, đôi mắt ngời ngợi vì không tin những gì đang diễn ra trong vòng vài giây, tim đập thình thịch liên hồi không ngừng.
Ngập ngừng rất lâu cho đến khi nhìn lên thì người mà anh thương đã lên nhà từ lâu, sếp Vu từ từ đưa tay sờ vào má nơi còn in dấu nụ hôn bất ngờ ấy, vừa sờ anh vừa cười tủm tỉm đỏ bừng cả gương mặt.
Mặc dù đã hơn nửa tiếng trôi qua, về tới văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc thường ngày, Chính Long vẫn chưa nguôi đi cảm xúc ban nãy cùng bàn tay cứ sờ lấy bên má mình, nghĩ tới hình ảnh đó anh lại tủm tỉm cười rất là hạnh phúc, dường như đây là lần đầu anh được người con gái tặng nụ hôn và có cảm giác mãnh liệt đến như vậy.
Sếp Vu anh bây giờ đang chìm mình vào thế giới ngọt ngào của viên kẹo, xung quanh anh chỉ có màu hồng của tình yêu vừa chớm nở. Trong lúc đó linh hồn Ngô Thế Thành hiện ra đứng kế bên Chính Long từ lúc không hề hay biết, vị thám tử nhìn anh hạnh phúc như vậy, nhưng lại có dự cảm gì đó sắp xảy ra giữa sếp Vu và Ngọc Phụng.
Buổi chiều hoàng hôn dần dần tan đi, cho màn đêm buông xuống với ánh trăng sáng ngời trước thành phố Hồng Kông thanh bình, người dân và xe cộ qua lại rất là đông vui, những hàng quán ăn, quầy rượu vô cùng náo nhiệt cùng làn sóng giai điệu sôi động.
Nhưng chỉ có hai người với không gian khác nhau, đó là Chính Long và Ngọc Phụng, một bên đang ôm chầm lấy Tiểu Cam Cam vào lòng ngủ rất là ngon, còn một bên mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà, tâm trí luôn phản chiếu lại hình ảnh lúc chiều mà cười tủm tỉm.
Đêm nay rất là dài đăng đẳng đối với sếp Vu, vì anh không muốn nguôi đi cảm giác ấy khi nhắm mắt lại, nhưng rồi cũng phải chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết. Cả thành phố bây giờ vắng tanh chỉ có vài làn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, ánh trăng sáng ngời cùng những sương mù trắng đang tụ tập lại lắng nghe giai điệu êm ái sâu lắng vang lên giữa khung trời đêm khuya.