Sếp Vu bắt đầu có cảm giác Ngọc Phụng cô đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng anh cố tình giả vờ không biết gì để cho đối phương hỏi trước, kẻo lộ chuyện mình thích thầm cô ấy.
- Cô nói gì cơ... Tôi không hiểu?
Chính Long càng lắp bắp nói, càng toát đầy mồ hôi lạnh trên trán vừa hồi hộp vừa lo sợ trong lòng, mặc dù đã nói như vậy nhưng Ngọc Phụng cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt chờ đợi và nghiêm trọng. Thầm nghĩ trong đầu phải biết nói thế nào thì chợt nhớ chuyện hôm qua tính hỏi, nên liền dựa theo đó mà nói.
- À nhớ rồi, tôi tính hỏi cô là Tiểu Cam Cam cô sinh ra lúc nào á mà, để sau này tổ chức sinh nhật cho con bé vì quá dễ thương.
Lý do hơi tào lao, tưởng rằng sẽ bị phát hiện nào ngờ Ngọc Phụng lại tin vào lý do này, cô khúc khích cười phá lên làm những bệnh nhân kế bên không hiểu chuyện gì. Tiếng cười dứt đi Ngọc Phụng mới khẽ nhẹ giọng giải thích.
Sau một hồi giải thích, anh mới biết thì ra Tiểu Cam Cam là đứa bé bị cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi trước tòa chung cư cô ở trước đây. Thấy bé Cam Cam rất tội nghiệp nên mang về nuôi nấng, thời gian đầu hơi vất vả vì phải vừa đi học, đi làm kiếm thêm thu nhập để lo cho đứa bé này.
Cứ như thế mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cô bé Tiểu Cam Cam dần dần lớn lên, Ngọc Phụng mới hiểu được cảm giác người làm mẹ rất vất vả thế nào, nhưng khi trò chuyện chơi cùng với con lại xua tan đi sự mệt mỏi trong người.
Lời kể tiếp tục theo tiếng nói khẽ nhẹ ấm áp của Ngọc Phụng hòa lẫn giai điệu ngọt ngào trong khung cảnh không quá đặc biệt, nhưng lại khoảnh khắc của thời gian đã trôi qua.
- Bé Cam Cam do là đứa trẻ bỏ rơi cũng không biết sinh ngày nào tháng nào, nên tôi đặt cùng ngày tháng sinh của tôi luôn.
- Thì ra như vậy, tôi cứ tưởng cô có con khi mới 17 tuổi chứ...
- Thì tôi có con khi mới 17 tuổi thiệt mà!
Dứt câu, cô cười phá lên đầy hớn hở có chút hạnh phúc trong đó, còn sếp Vu sau một hồi nghe kể như vậy xong càng thấy vui theo và ánh mắt nhìn đối phương rất khâm phục, vì mới mười bảy tuổi đã làm mẹ và bao gian khổ không từ bỏ đứa bé dù ruột hay nuôi.
Trở về phần Tiểu Cam Cam trong trường tiểu học lúc này, sau bữa ăn là buổi trưa nghỉ ngơi tại trường, trong khi các bạn khác đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, thì Tiểu Cam Cam và hai người bạn gái là Lam Lam, Hồng Hồng đang thì thầm khẽ giọng, vì sợ giáo viên phát hiện.
Ba cô bé nói những chuyện trên trời dưới đất với sự hồn nhiên ngây thơ với tiếng cười nín lại không dám bật ra, trong lúc này bé gái Hồng Hồng tóc ngắn lại kể đến hiện tượng kỳ lạ xảy ra khi đi ngang trường chiều hôm qua.
- Các bạn biết không, hôm qua mình đi ngang qua trường thì thấy có bóng người cứ đi qua đi lại trên sân thượng hoài à.
- Do tò mò nên mình núp sau bụi cây trước cổng trường học để nhìn xem là ai, thì bỗng nhiên bóng người đó đứng lại và quay về hướng mình đang núp.
- Bắt đầu hơi sợ tính bỏ chạy thì bỗng nhiên bóng người đó nhảy xuống rồi biến mất. Hồng Hồng thấy vậy liền bỏ chạy một mạch cùng tiếng la thất thanh đó.
Chưa dừng ở đó, khi cô bé Hồng Hồng nói hết câu thì Lam Lam là bé kế tiếp kể thêm hiện tượng kỳ lạ, cô gái tí hon kể tối hôm qua cùng gia đình đi ngang qua đây, thì nghe tiếng dương cầm đánh lên giai điệu sâu lắng lắm, khi nhìn vào thì tầng nào cũng tối thui không hề phát ra một ánh đèn.
Sau khi Lam Lam và Hồng Hồng kể xong tự run sợ mà la lên kéo theo cả Tiểu Cam Cam, ngay lúc đó giọng nói đầy uy quyền của giáo viên cất tiếng hỏi bạn nào la vậy, thì cả ba cô bé liền bịt miệng và nhắm kín đôi mắt lại vờ ngủ để không bị phát hiện.
Dòng thời gian trôi qua tới buổi chiều vào khung giờ tan học, tiếng cười nói ríu rít của các bạn nhỏ từ bên trong ra tận cổng trường để cùng cha mẹ hay anh chị về nhà sau một ngày học vất vả. Nhưng riêng Tiểu Cam Cam lại đứng dưới gốc cây bàng chờ hoài chờ mãi không thấy chú thân thiện đến đón mình.
Cô bé nghĩ thầm trong đầu chắc chú thân thiện quên giờ giấc rước mình thôi, Tiểu Cam Cam định quay vào trường để gọi về cho mẹ là Ngọc Phụng để nói sếp Vu đến rước. bỗng nhiên đôi mắt ngây thơ vô tình ngước lên nhìn tổng thể các tầng lớp học, thì thấy có ngàn con nguồn đang hướng mắt nhìn ngược lại cô bé qua khung cửa sổ.
Tiểu Cam Cam ngớ người ra, gương mặt bắt đầu hiện rõ lên sự run sợ lẩy bẩy cả tay chân, đôi mắt đầy đáng sợ kia cứ nhìn lấy cô bé không chịu sang hướng khác hay chớp mắt. Bầu không khí dưới sân trường trở nên u ám và gió mạnh cứ thổi ập tới một cách dữ dội.
Chưa dừng ở đó, Tiểu Cam Cam lại nghe tiếng dương cầm từ từng vang lên với những nốt điệu chậm rãi nhẹ nhàng, nhưng giai điệu sâu lắng cứ vang giữa sân trường không còn ai ngoài cô bé, cảm giác vô cùng sợ hãi và tính la lên thì giọng nói quen thuộc gọi lấy tên Tiểu Cam Cam.
Cô bé quay qua thì thấy sếp đang cười rất tươi với mình cùng cái vẫy tay, cô lần lật chạy tới lao lên ghế ngồi kế bên ôm người chú thân thiện mà khóc nức nở vì quả hoảng sợ những gì vừa gặp, còn sếp Vu tưởng rằng do rước trễ nên cô bé nhõng nhẽo nên vuốt nhẹ mái tóc và khẽ giọng nói.
- Chú xin lỗi Cam Cam nha, do chú bận việc nên rước trễ thôi... Ngoan nè đừng khóc nữa.
Nửa tiếng sau, đã về tới văn phòng Tiểu Cam Cam đã tắm rửa thay đồ bộ rất rộng rãi mát mẻ, cô bé ngồi trên bàn với vẻ mặt còn buồn buồn, bàn tay cầm đôi đũa cứ trơi trơi chén cơm không chịu ăn. Chính Long thấy vậy liền hỏi.
- Cam Cam con sao vậy, hồi sáng còn khen chú nấu ăn ngon mà...
- Hay con đang giận chú vì rước con trễ đúng không?
Nói mò bao nhiêu lần, cô bé chỉ lắc đầu với gương mặt buồn thiu, sếp Vu tưởng Cam Cam bị sốt nên gấp gút đưa tay lên vầng trán nhỏ bé kia thấy vẫn bình thường không nóng. Anh bắt đầu hơi lo lắng liền hỏi tiếp.
- Con sau vậy Cam Cam đừng làm chú sợ nha...
Lúc này cô bé tí hon Tiểu Cam Cam mới chịu lên tiếng trả lời anh bằng chất giọng nhẹ nhàng, định cầm chén cơm gắp đồ ăn cho chú thân thiện yên tâm, thì chợt nhớ lời hứa sáng nay của sếp Vu sẽ chiều tất cả khi mình muốn.
Suy nghĩ như vậy xong, Tiểu Cam Cam vừa cười khúc khích vừa ăn cơm, khiến cho sếp Vu thấy lầm lạ trước cảm xúc hơi bất thường của cô bé, nhưng cũng mặc kệ sang một bên với sự an lòng thấy cô bạn nhỏ ăn ngon miệng như vậy.
Một lúc sau, ăn xong bữa tối anh đang rửa chén thì bỗng nhiên có một ngón tay đang chọt chọt sau lưng của anh thay tiếng kêu gọi, quay qua liền thấy bé Cam Cam đang nhìn mình.
- Sao vậy Cam Cam, có chuyện gì muốn nói với chú...
Cô bé không trả lời liền, mà đi bắt chiếc ghế kéo lại gần và leo lên đứng tầm tầm cho dễ nói chuyện, thay vì vào vấn đề lại đi lòng vòng nào là chú rửa chén hả, có cần con phụ thì hay không. Sếp Vu anh biết đây không phải mục đích Cam Cam muốn nói với anh.
- Có chuyện gì con cứ nói đi cô bé à, không cần phải vậy đâu?
Tiểu Cam Cam hơi bất ngờ vì chưa nói gì sao chú ấy lại biết, thì dường như có thần giao cách cảm sếp Vu lại khẽ nói tiếp.
- Cô bé còn non lắm cô bé à! có chuyện gì buồn từ nãy giờ nói đi, chú nghe và giải quyết cho.
Không che giấu hay ngập ngừng điều gì cả, cô bé Cam Cam liền kể một mạch những hiện tượng trong trường cũng như tận mắt chứng kiến hôm chiều. kể xong cô bé lại ấp a ấp úng xin sếp Vu là tối nay đi khám phá với con đi, thì sếp Vu trả lời dứt khoát.
- Không được, nguy hiểm lắm!
- Mẹ con không đồng ý đâu.
Thấy bị từ chối như vậy, Tiểu Cam Cam lại nài nỉ đòi đi cho bằng được, còn nhắc lại lời hứa sáng nay nhưng sếp Vu anh cương quyết không xiêu lòng chuyện này, vì quá nguy hiểm lại còn là con nít nữa, nếu có chuyện gì xảy ra chắc Ngọc Phụng không để yên cho anh.
Nghĩ đến đây, đã thấy tăm tối cỡ nào rồi. Còn Tiểu Cam Cam thấy cách nài nỉ này không được nhưng chẳng bỏ cuộc, cô bé dùng những lời lẽ khen ngợi chẳng hạn như.
- Chú đẹp trai lắm lại còn tài giỏi nữa, nếu mà chú cùng con đi khám phá điều bí ẩn này nha, đảm bảo các bạn trong lớp con sẽ ngưỡng mộ chú lắm.
- Và có thể lên truyền hình nè, phỏng vấn những hiện tượng đó, thế nào văn phòng của chú nhiều người biết đến!
Nghe mấy lời ngon ngọt, nịnh nọt của đứa bé khiến anh có chút gì đó tự tin và tưởng tượng danh vọng trong đầu, nhưng vẫn giữ vững phong thái của người chú với chất giọng trầm nghiêm nói.
- Thôi được rồi cô, khéo nịnh quá... Đi thì đi.
- Con ra ngoài xem tivi đi để chú rửa sáng!
Tiểu Cam Cam hiểu được, liền nhảy tưng tưng trong sự vui mừng trên ghế rồi nhảy xuống đất chạy lon ton lên văn phòng. Lúc này sếp Vu mới thở hê lên một cái và nói.
- Đúng là... Hết báo mẹ rồi tới báo con.
- Không ruột thịt mà lại thích thám hiểm và khám phá thế không biết.
- Mà phải nói thế nào với Ngọc Phụng đây... Tối nào cô ấy cũng gọi điện cho Cam Cam nói chuyện hết.
- Hay là...
Buổi tối hôm ấy, tại bệnh viện. Như thường ngày gọi Tiểu Cam Cam liền bắt máy, không hiểu sao từ nãy giờ gọi hoài không được, Ngọc Phụng bắt đầu hơi lo lắng và định trốn viện tới văn phòng thám tử thế nào thì có bóng người bước vào, đó chính là La Toáng.
- Ơ La Toáng cậu đến thăm tôi hả?
- Đúng rồi, từ lúc cô nhập viện tới giờ chưa có thời gian vì tổ trọng án bận quá.
- À tôi có mua món cô thích ăn nhất nè!
La Toang đưa cho cô một hộp hủ tiếu xào khô còn nóng hổi, Ngọc Phụng nhìn thấy món này mà vô cùng phấn khích vì lâu rồi chưa ăn lại món này. Nhưng rồi cô chợt nhận ra điều gì đó và quay qua nhìn La Toáng nói.
- Tại sao cậu biết tôi thích món này...
- Sếp Vu nói mà...
- Thì ra là vậy, cậu ăn không tôi sớt cho miếng.
- Thôi thôi cô ăn đi, tôi ăn rồi mới đem tới cho cô mà!
Không nghĩ gì nhiều, cô nhẹ nhàng xé bao đôi đũa ra và ăn rất là ngon miệng dường như chẳng sót lại một cọng hủ tiếu. Nhưng Ngọc Phụng cô không hiểu sao ăn xong lại buồn ngủ như thế này, trước mắt là La Toáng và xung quanh dần dần mờ đi, rồi bóng tối phủ lấy một màu đen.
Lúc này La Toáng anh đi đến đắp mền lại cho Ngọc Phụng rồi chậm rãi lùi từng bước một cho tới khi ra ngoài hàng lang mới đóng cửa thật chặt lại. La Toáng dùng ánh dáo dác một hồi mới rời đi một cách bí ẩn.
Sự kỳ lạ kéo dài từ bệnh viện đến tận vào xe mới thở phào nhẹ nhõm, anh lấy điện thoại ra và nhắn vài dòng tin nhắn gửi đến một người quen thuộc, đó là sếp Vu.
“Tôi đã làm xong nhiệm vụ mà anh đã dặn!”
Hai tiếng trước, mọi khi tổ trọng án ở lại tăng ca đến tối mới được về, trong lúc chuẩn bị về La Toáng lại nhận ngay cuộc gọi của sếp Vu, anh liền bắt máy và cất lên tiếng nói đầy phấn khởi.
- Alo sếp Vu tôi nghe!
- Tôi có một chuyện nhờ cậu giúp, do tôi bận nên không tới thăm Ngọc Phụng được, có gì cậu thăm cô ấy giúp tôi và mua cho cô ấy một hủ tiếu xào khô cổ thích ăn nhất nha...
La Toáng liền phản hồi lại trong sự vui vẻ, tưởng gì chuyện nhỏ tôi sẽ đi mua ngay, tưởng rằng cuộc gọi sẽ kết thúc thì tiếng khoan trầm nghiêm kéo La Toáng cậu ở lại nghe tiếp.
- Cậu cho chút thuốc ngủ vào...
- Thuốc ngủ?
- Tại vì hai hôm nay cô ấy không ngủ được, nên chỉ có cách này có thể giúp cổ ngủ ngon hơn.
Nghe lời căn dặn như vậy xong, La Toáng cậu chỉ gật đầu làm theo mà thôi. Còn về phía sếp Vu sau khi ngắt máy liền nghĩ thầm trong lòng rằng.
“Ngọc Phụng cô cứ yên tâm mà ngủ một giấc thật đến tận sáng mai... Tôi và Thế Thành sẽ bảo vệ Cam Cam tới cùng, không để cô bé xảy ra chuyện gì!”