Phong chủ tức giận trừng mắt nhìn một Huyền Vũ mạnh mẽ không còn bị khuất phục nữa.
Thiên Tuyết lạnh lùng ra lệnh:“dùng hết toàn binh lực tiêu diệt tên nhóc Huyền Vũ kia”
Trưởng lão Phong Đường Hải sảng khoái nói:“hay lắm, Phong gia bọn ta cùng giúp thần đế các vị tiêu diệt tên nhóc con hỗn xược đó”
Các thần binh, thần tướng và binh lính của Phong gia đều lao đến tấn công Huyền Vũ. Cậu ta không hoảng loạn mà bình tĩnh phản công đẩy lùi thần đế, đánh ngang hàng với các trưởng lão của Phong gia. Một Huyền Vũ ngang tàng mang khí khái anh hùng khiến cho cả Tuyệt Thần Giới cũng phải kiêng dè.
Thần binh lao lên tấn công như vũ bão.
Huyền Vũ vứt kiếm lên trời nói:“vạn kiếm, khai thiên”
Thanh kiếm của cậu ta đột nhiên biến ra hàng trăm vạn thanh kiếm lơ lửng trên không trung mũi kiếm thì hướng về phía thần đế và Phong gia.
Huyền Vũ chỉ tay về phía thần đế nói:“thức thứ nhất, vạn trảm xuyên tâm”
Hàng vạn thành kiếm đó bay đến đâm xuyên trái tim của những thần binh, thần tướng trên chiến trường. Phong gia và các thần đế thì may mắn né tránh được sát chiêu bá đạo này.
Ở một nơi gần đó, Phong Lãnh Nguyệt đột nhiên thổ huyết. Cô ta thở dốc trong đau đớn, trái tim Phong Lãnh Nguyệt nhói lên những nỗi đau thấu xương khiến cô ta phải ôm lấy ngực mình trong sự cô đơn bao trùm.
Ngoài cổng thành, Hạ Diệp Ân thì đang đánh nhau với các thần đế rất mạnh.
Cô đâm kiếm xuống mặt đất lạnh lùng nói:“trảm”
Một xung chấn mạnh chém đôi các thần đế, tất cả những thần đế tham chiến đối đầu với Hạ Diệp Ân thì đã phải anh dũng hy sinh trên chiến trường. Đôi mắt màu đỏ chứa đầy sát khí của cô lại khiến cho không bất kỳ kẻ nào dám lại gần, Tuyệt Thần Giới và Phong gia chỉ biết tức giận mà không thể làm gì được.
Thiên Tuyết thấy tình hình đang bất lợi thì liền lên tiếng:“tạm thời chúng ta rút lui trước để bảo toàn lực lượng”
Phong chủ gật đầu đáp:“đúng vậy, chúng ta nên rút lui trước”
Tất cả người của Phong gia và Tuyệt Thần Giới rời khỏi Ma Giới.
Huyền Vũ vuốt lại tóc nói:“cuối cùng trận chiến đã tạm thời kết thúc rồi”
Hạ Diệp Ân lạnh lùng nói:“bọn chúng sẽ quay lại sớm thôi”
Hoàng Tiểu Long tựa lưng vào tường nói:“hai người cũng tơi tả không kém đâu, đi về để tôi giúp băng bó nha”
Hạ Diệp Ân rưng rưng nước mắt chạy lại ôm cậu.
Huyền Vũ bất lực hét lên:“chỗ này không phải nơi phu thê các ngươi tình cảm đâu nha”
Hoàng Tiểu Long quan tâm hỏi:“cô có đau lắm không?”
Hạ Diệp Ân gật đầu nói:“đau lắm ạ”
Huyền Vũ ôm mặt nói thầm:“hai người này không quan tâm lời mình nói luôn, lũ phũ phàng nhẫn tâm”
Hạ Diệp Ân vui vẻ nói:“tướng công ơi, có tên ngốc nào đó đang ghen tị với hạnh phúc của chúng ta kìa”
Hoàng Tiểu Long ngơ ngác nhìn xung quanh:“ai vậy? ở đâu? nơi nào? chẳng thấy người nào cả”
Huyền Vũ rơi nước mắt ấm ức nói:“ý các ngươi là ta mờ nhạt đến mức vô hình đúng không”
Đường Thiên Yên hốt hoảng chạy đến chỗ Hạ Diệp Ân.
Cô nhíu mày hỏi:“có chuyện gì?”
Đường Thiên Yên lo lắng nói:“Phong Lãnh Nguyệt mất tích rồi”
Hạ Diệp Ân khó hiểu nói:“cô nói rõ hơn đi”
Đường Thiên Yên cung kính đáp:“thưa chủ nhân, tôi lúc nãy vào phòng đưa cơm trưa cho Phong Lãnh Nguyệt thì thấy phòng trống trơn không có bóng dámg của cô ta đâu nữa”
Phong Lãnh Nguyệt ở gần đó lên tiếng:“không cần tìm đâu, tôi ở đây”
Hoàng Tiểu Long cảm thấy Phong Lãnh Nguyệt hơi kỳ lạ.
Hạ Diệp Ân bình tĩnh nói:“được rồi, chúng ta quay về phủ Ma Giới thôi”
Tất cả mọi người quay về phủ Ma Giới, sau khi mọi người vào trong thì cánh cổng Ma Giới đóng lại.