Hạ Diệp Ân đi đến nói:"Phong Vũ ngươi tý vào lao ngục đưa thức ăn cho một tên tù binh già tên Võ Thiện giúp ta"
Phong Vũ bất mãn nói:"cô không có thuộc hạ à? "
Hạ Diệp Ân tức giận nói:"ngươi đi hay không?"
Cậu ta im lặng rời đi.
Hoàng Tiểu Long ngơ ngác hỏi:"hai người có vẻ rất ghét nhau nhỉ?"
Cô cười nói:"ta ghét tất cả những ai gần gũi, thân thiết với ngươi hơn ta"
Cậu thờ ơ nói:"cô là đồ biến thái"
Hạ Diệp Ân cười nói:"tôi chỉ biến thái với tướng công của ta thôi"
Ở lao ngục, Phong Vũ đưa thức ăn cho một ông già bị nhốt trong ngục.
Ông già Võ Thiện thấy cậu thì quỳ xuống cung kính nói:"bái kiến tướng quân, ngài ở đây để cứu thuộc hạ ra ngoài đúng không?"
Phong Vũ khó hiểu hỏi:"ông nhận lầm người rồi, tôi không phải tướng quân gì hết mà chỉ là một lãng khách bình thường thôi"
Ông già Võ Thiện đứng dậy nhìn chăm chú nói:"đúng là phong thái không giống tướng quân năm xưa, tên nhóc này trẻ hơn tướng quân nhiều nhưng khuôn mặt của hắn với tướng quân sao lại giống nhau như vậy?"
Phong Vũ khó hiểu hỏi:"tướng quân ông nói có phải là vị ma tướng Đại Thanh của Ma Giới?"
Ông già Võ Thiện hét lên:"hồ đồ, ta là người sao lại có thể tôn thờ ma tướng của Ma Giới được, người tướng quân ta nói là Huyền Thiên vị tướng quân bất bại trên chiến trường của Ngục Quốc"
Cậu ta tò mò hỏi:"Ngục Quốc là nơi nào?"
Ông già Võ Thiện buồn bã nói:"đó là chuyện của 15 năm trước rồi, cậu có muốn nghe lão già này kể chuyện không?"
Phong Vũ gật đầu nói:"hiện tại tôi cũng rảnh, ông kể tôi nghe đi"
Ông già Võ Thiện kể:"ngài là vị tướng bất khả chiến bại, năm tướng quân 15 tuổi đã ở trên lưng ngựa, cầm quân ra đánh trận. Năm ngài 25 tuổi chào đón đỉnh cao sự nghiệp khi hoàng đế của Ngục Quốc gả con gái duy nhất cho tướng quân, ngài trở thành phò mã của Ngục Quốc nhưng người tướng quân tài ba ấy cho dù có làm phò mã cũng chính ngài cầm quân ra trận chứ không ngồi một nơi hưởng vinh hoa phú quý như những người khác".
Phong Vũ khó hiểu hỏi:"vậy bây giờ tướng quân của ông ở đâu?"
Ông già Võ Thiện trầm tư nói:"đã anh dũng hy sinh trên chiến trường rồi"
Cậu ta khinh thường nói:"hy sinh trên chiến trường mà ông nói vị tướng quân này bất bại à?"
Ông già Võ Thiện tức giận nói:" ngài ấy bất bại trên chiến trường của con người chứ không phải của thần đế đâu"
Phong Vũ khó hiểu hỏi:"là sao?"
Ông ta đáp:"cậu biết vì sao Ngục Quốc không còn tồn tại không? ngươi biết tại sao thần đế mạnh như bây giờ không?"
Cậu ta lắc đầu nói:"tôi không biết"
Ông lão Võ Thiện quát lên:"là vì Tuyệt Thần Giới đánh chiếm các vương triều để lớn mạnh như bây giờ, chính lũ thần đế khốn nạn đó đã khiến cho Ngục Quốc bọn ta không còn tồn tại cũng vì đối đầu với bọn khốn đó mà vợ chồng tướng quân Huyền Thiên của Ngục Quốc bọn ta phải hy sinh trên chiến trường"
Phong Vũ khó hiểu nói:"hồi đó, Hạ Diệp Ân vẫn còn là thần đế mạnh nhất cai quản Tuyệt Thần Giới mà? là thời đại hòa bình nhất của Tuyệt Thần Giới mà? sao lại gây chiến tranh?"
Ông già Võ Thiện hét lên:"Hạ Diệp Ân là kẻ hai mặt, cô ta kêu hoàng đế bọn ta ký khế ước hòa bình không gây chiến với Ngục Quốc nhưng cuối cùng cô ta đã cho thuộc hạ thân cận của mình là Thiên Tuyết đi xóa sổ vương triều của Ngục Quốc. Nhóc con tuyệt đối không được tin tưởng cô ta bằng không có lẽ ngươi cũng không thể sống sót được đâu"
Phong Vũ khẳng định nói:"Hạ Diệp Ân sẽ không bao giờ làm chuyện tàn nhẫn như vậy"
Ông ta đó nhìn vào ánh mắt của cậu thì thấy hình bóng của vị tướng quân xưa.
Ông lão Võ Thiện ngạc nhiên nói:"tướng..quân, thật sự rất giống...khoan đã, có lẽ nào..."
Cậu ta khó hiểu hỏi:"ông không sao đấy chứ?"
Ông ta chăm chú nhìn cậu hỏi:"cậu năm nay bao nhiêu tuổi? rốt cuộc cha mẹ cậu là ai?"
Phong Vũ đáp:"tôi năm nay 15 tuổi, tôi là trẻ mồ côi"
Ông lão Võ Thiện ngạc nhiên nói:"15 tuổi vậy thì đúng là trùng hợp quá rồi, thật sự là thằng nhóc này sao?"
Cậu ta nhíu mày hỏi:"ông muốn nói gì vậy?"
Ông lão cười lớn nói:" ta đã tìm ra con của tướng quân rồi, trời đúng là giúp ta "
Phong Vũ ngơ ngác hỏi:"ông đang nói gì vậy?"
Ông lão Võ Thiện nghiêm túc nói:"cậu chính là con của tướng quân Huyền Thiên"