Editor: AnHa31297
Hạ Hàn Xuyên nhìn anh ta "Môn ngôn ngữ của cậu là thầy thể dục dạy à? Lý tính và tuyệt tình không phân rõ?"
"Người thi môn ngôn ngữ đều đứng hạng nhất từ dưới đến lên không có tư cách nói tôi." Chung Vũ Hiên định nhấc chân lên đá người bị câu nói nhàn nhạt của anh chặn lại " Bộ tây trang này mười hai vạn, giá hữu nghị, một cái đá hai ngàn, đá xong chuyển tiền qua thẻ tôi. Quên số thẻ cũng không quan trọng, tôi bảo trợ lý gửi qua tin nhắn cho anh."
Chung Vũ Hiên như tia chớp thu chân lại " Miệng của nhà tư bản chủ nghĩ thiệt độc ác."
Anh không quan tâm đến anh ta.
" Nhưng mà nói thật, tâm tư Giang tiểu tư quá nhiều, cậu vẫn là đề phòng một chút." Chung Vũ Hiên cảm khái " Có mấy lần tôi đã bị rơi vào bẫy của cô ấy, nhưng mà lại không có cách nào chỉ trích cô ấy...nói chung là một lời khó nói."
Anh cong khóe miệng " Đừng lấy cái chỉ số thông minh của cậu so sánh với trí thông minh của tôi."
" Hạ Hàn Xuyên," Chung Vũ Hiên tiếp tục pha cà phê " cậu không tiến hành công kích tôi có phải hay không sẽ chết?"
Anh nhàn nhạt nói " Không chết, chỉ là có chút khó chịu mà thôi."
"......" mùi thơi của cà phê tùy ý lan ra khắp nơi, Chung Vũ Hiên thổi rồi uống một ngụm " Cà phê này không tệ, để chỗ cậu cũng lãng phí, một lát tôi đem đi."
Anh không nhanh không chậm ừ một tiếng "Nhà còn vài hộp cậu thích thì lấy hết đi."
" Uống hết rồi lấy cũng không muộn." Ánh mắt Chung Vũ Hiên chán ghét để ở ly cà phê, hiếu kì " Hai năm trước rốt cuộc Hướng Vãn đã đắc tội gì với cậu,cậu đánh gãy chân cô ấy, đưa cô ấy vào tù còn giữ cô ấy ở lại Mộng hội sở?"
Máy của anh hiện lên tia không vui liếc nhìn anh ta " Muốn biết?"
Chung Vũ Hiên gật đầu " có chút tò mò."
" Vậy thì tiếp tục tò mò đi." Anh bắt chéo hai chân , kéo cà vạt ở cổ xuống, mày nhíu nhẹ dường như không thấy được.
"..... thật là một người đàn ông độc ác." Chung Vũ Hiên lấy mắt kính trên bàn trà lên lau vài cái lại đeo lên " Hàn Xuyên, vừa vừa thôi được rồi, để một đường lui, đối với cậu và cô ấy đều tốt."
Anh không biết đang nghĩ gì, xùy nhẹ " Dì và chú kêu anh tới đây thay Hướng Vãn cầu xin?"
" Bỏ đi" Chung Vũ Hiên xoa xoa mi tâm bất lức nói " Còn có đồ đệ ngốc của tôi, cả ngày lảm nhảm bên tau của tôi thật tội nghiệp Hướng Vãn, sau này biết tôi là bạn của cậu sống chết đòi tôi cầu xin cậu."
Anh xụp mắt ánh sáng mặt trời từ sau lưng anh truyền vào, khuôn mặt có vài phần âm hiểm sắc mặt không rõ.
Thấy vậy Chung Vũ Hiên nói " Tôi chỉ là tùy tiện nói vài câu, hoàn thành nhiệm vụ của ba mẹ và đồ đệ tôi rồi, cậu làm gì thì làm,tôi không tham dự. Chỉ là....'
Anh ta kéo dài âm điệu, ánh mắt rơi trên người Hạ Hàn Xuyên, ý vị sâu xa.
Hạ Hàn Xuyên " Ừ"
" Dạo gần đây Mộng Lan có nói vài điều thú vị cho tôi nghe, là cậu và Hướng vãn" Chung Vũ Hiên đẩy đẩy gọng kính, có chút giảng đạo " Hàn Xuyên, người trong cuộc hồ đồ Chung Vũ Hiên rõ, tôi có một kiến nghị cậu làm việc đừng quá đáng quá, nếu không sau này hối hận không kịp."
Anh cười, không cho là đúng " Cậu cũng đừng làm luật sự nữa đổi làm chuyên gia tình cảm đi,đi làm đa câp đi tài ăn nói cũng được đó."
" Không nghe lời anh em, về sau chịu thiệt." Chung Vũ Hiên chép miệng, cầm bột cà phê lắc lắc đi về hướng cửa " Về đây."
Cửa đóng lại, anh nhếch mày, ngón tay đặt trên bàn trà gõ vài cái.
Hối hận?
Anh sống đến bây giờ chưa biết hai từ đó viết như thế nào.
Tút...........
Điện thoại vang lên là mẹ anh gọi kêu anh về nhà ăn cơm. Theo thói quen muốn cự tuyệt nhưng lời tới miệng lại nuốt xuống chỉ ùm một tiếng.
Anh lái xe về Hạ gia, đưa chìa khóa xe cho người làm liền đi vào phòng ăn.
Hạ gia không ít người, trừ bà nội mấy năm trước vì bệnh mà qua đời, ông nội công thêm bác trai , người nhà của chú, trên dưới cũng có hai mươi mấy người. Hai người cô đều lập gia đính, không ở Hạ gia.
Nhưng mà trừ ngày lế tết ra, mấy nhà đều là ai ăn của người nấy. Lão gia thương yêu người nhà của chs, căn bản đều ở nhà chú ăn cơm, đối với gia đình anh và bác trai không tính là nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh nhạt.
" Ngồi đi" Triệu Du cười, khóe mắt hiện lên nếp nhăn mờ nhạt,nhưng lại không ảnh hưởng tới sức hấp dẫn của bà " Dì Trương làm một bàn đồ ăn con thích"
Anh ngồi xuống lấy khăn ướt lau tay " ba vẫn chưa về?"
" Ừ, hơp tác bên Anh quốc có vấn đề, đi công tác kéo dài một tháng." Triệu Du cụp mắt, sắc mặt có chút lạnh nhạt.
Anh xùy nhẹ một tiếng, bỏ khắn ướt xuống " Là hợp tác có vấn đề cần phải ở đó một tháng hay là tình nhân có vấn đề cần phải ở một tháng?"
Triệu Du thờ dài bất lực nói " Tại sao đến một tấm che con cũng không đề cho mẹ, như vậy khiến cho ta rất mất thể diện đó."
" Tính tính thời gian, người đàn bà đó cũg nên sinh rồi." Anh cần đũa lên gắp một miếng rau, không nếm được hương vị gì.
" Ừ, không sai biệt lắm." Triệu Du nho nhã ăn một miếng " Chỉ là không biết lần này ông ta có thể yêu thích đến bao lâu/"
Nói xong hai người im lặng ăn cơm nửa tiếng cũng không phát ra.
" Mấy ngàu này tiểu Lâm lại tìm mẹ, đại khái là a Phong đã đính hôn rồi, cũng không biết đứa làm em gái Thanh Nhiên khi nào mới lập gia đình." Cơm tối bà ăn rất ít, chỉ tùy tiện ăn vài miếng liền bỏ đũa xuống.
Yết hầu di chuyển, nuốt xuống thức ăn trong miệng " người của Giang gia thật là một chút yên tĩnh cũng không ngừng."
" Vậy con có dự tính gì?" bà cười hỏi.
Anh dựa vào sau ghế " Mẹ không phải không thích Thanh Nhiên?"
" Nhưng Giang gia hai năm nay truyền ra tin tức Thanh Nhiên vì con mà bị thương, còn để báo chí ám chỉ hai nhà liên hôn."