Vườn Thượng Uyển mát mẻ này với bầu không khí sôi nổi của cuộc nói chuyện giữa An Thục và Tư Yên chắc đã khiến họ quên đi buổi lễ sinh thần này rồi nhỉ? Đã là buổi chiều rồi, liệu họ có còn nhớ không?
- Ể… tỷ tỷ! Sắp đến thời gian diễn ra lễ sinh thần của Lâm Nhi rồi.
- Hả? Đã trễ vậy rồi sao?
- Đúng đó, mau đi thôi.
Họ cứ thế chạy ra khỏi vườn Thượng Uyển, chạy một lúc thấy một chiếc xe ngựa dừng lại ngay trước mặt họ. Bên trong vọng ra một giọng nói của một nữ nhân…
“Hai vị công chúa, trễ vậy mà hai người còn chưa đi sao?” - Ả ta vén nhẹ tấm màn che, bên trong chính là Ly Nhược Hạ. Cô ấy cũng được mời đến sao? Thật sự tốt quá!
“Nhược Hạ? Muội cũng được mời sao?” – Phải, cô ấy cũng được mời. Cả kinh thành không ai không biết đến tài năng đàn múa của Nhược Hạ, đương nhiên phải được mời rồi.
“Thôi hai người đừng đứng đó nữa. Muộn rồi!”
Vậy là ba người họ ngồi trên xe ngựa, vừa đi vừa nói chuyện. Quãng đường đi này bỗng trở nên thật nhanh quá. Nhưng thời gian, cũng trôi qua nhanh không kém. Ba người họ vừa đến, thì buổi lễ bắt đầu rồi. An Thục vội vàng chạy vào trước, vì sợ Tiểu Lâm Nhi sẽ buồn vì mẫu thân đến muội, đến phía trước cánh cửa lớn thì…
“Uiza, đau quá… Tên nào đi đứng không nhìn gì vậy??” – Cô không may va phải người của Triệu vương…
“Là cô không nhìn đường thì có.” – Triệu vượng đăm đăm nhìn nữ tử đang nắm tà áo của mình trước cả triều đình.
An Thục ngước lên nhìn… là Triệu vương sao? Thật mất mặt!
“Là so tiểu nữ đi đứng không nhìn. Mong vương gia thứ lỗi.”
“Đừng đứng đó lảm nhảm nữa. Mau vào đi” – Hắn cứ nói xong như vậy rồi lại quay đầu đi. Chẳng để ý đến nữ nhân đứng phía sau mình.
Hai người chia ra ngồi về vị trí của mình rồi buổi lễ chính thức bắt đầu. Mở đầu là Nhược Hạ cô nương chơi một khúc đàn tranh… tiếng đàn du dương, trong trẻo… Các vũ nữ đứng giữa chính điện múa quạt… mỗi người mặc một bộ y phục màu hồng phấn… Sau khi tiết mục đó kết thúc…
“Mẫu thân, con muốn nghe người đàn.” – Hoàng thượng Trấn Lâm đây là muốn nghe An Thục đàn. Lúc xưa đã từng một lần, Lâm Nhi bị Bạch Thiết bắt nạt, về cung An Thục đã an ui cậu bằng cách đàn cho cậu nghe một khúc nhạc trầm tư…
“Nếu con đã muốn nghe, vậy ta đàn cho con nghe.”
Nhược Hạ trao lại chiếc đàn tranh cho An Thục, nàng trầm ngâm nhìn nó một chút, rồi lướt những ngón tay thon dài, trắng nõn của cô lên từng chiếc dây đàn… Tiếng nhạc đó vang lên… Khúc nhạc nghe êm tai, như lạc vào chốn vùng yên bình… Nó rất hay, và hoa mĩ. An Thục cứ như vậy say sưa, mải miết chơi đàn… Tự dưng… cô lại nghĩ về mẫu thân – Dương phu nhân – Khi xưa bà vô cùng giỏi về đàn múa, cũng được triệu vào cung nhiều để đàn cho Tiên Hoàng hậu nghe, Hoàng hậu lúc đó vô cùng yêu thích tiếng đàn của bà… Danh tiếng tài năng của bà vang khắp Đại Lam… Nhưng rồi tại họa ập đến…
Bao nhiêu ưu tư thương nhớ được An Thục gửi gắm hết vào khúc nhạc ngắn ngủi… Cô chẳng hề biết rằng, tiếng đàn da diết của mình đã làm lay động lòng người… Khi tiếng đàn của cô cất lên hồi kết, tiếng vỗ tay reo mừng… Chỉ có Triệu vương chỉ mỉm cười, vẫn ngồi đó nhấp vài ngụm trà mà thôi…
“Qủa không hổ danh là Lam Thục công chúa. Khả năng đàn của muội quá lá tuyệt rồi!”
“Đa tạ Nhất Ngôn ca ca quá khen.” – An Thục cũng rất vui chăng… Nỗi niềm bao năm cô cất giấu vào tận đáy lòng, nay đã được cuốn theo bản nhạc đó rồi. Trong lòng giờ thấy nhẹ nhõm hẳn.
Thái hậu ở đó mỉm cười một cách hiền hậu. Bà rất tự hào về đứa trẻ bao năm qua bà nuôi nấng. Đây là lần đầu tiên mà nghe được tiếng nhạc hay đến thế… Sau bao nhiêu năm mẫu thân của bà - Tiên Hoàng hậu - tấn thiên, mới có một khúc nhạc để lại nhiều dấu ấn đến như vậy. Kể từ khi đó… bà đã chẳng còn được nghe tiếng đàn nào hay được như vậy nữa. Lúc tiếng đàn cất lên, hình bóng của Dương phu nhân đã hiện lên… ngay trong tâm trí bà.
“Thôi nào! Chúng ta cùng cạn ly.”
Mọi người ở phía dưới cùng nhau thưởng thức. Buổi lễ kéo dài đến tận đêm…
Hôm nay An Thục đã mệt rồi. Ngay lập tức cô trở về Kỳ Hoa cung… chỉ muốn ngủ một giấc… mà lại bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài… Cô ra bên ngoài xem thử, đó chính là Triệu vương… Cơ mà… sao hắn lại ngồi trên cây uống rượu thế kia?
- Triệu vương gia, đêm hôm rồi không cho người ta nghỉ ngơi hay sao?
- Bổn vương chưa đi nghỉ, mà cô đã đòi nghỉ sao?
- Tại sao tiểu nữ lại phải đợi vương gia nghỉ ngơi rồi mới được nghỉ?
- Hừm… Vì cô là Triệu vương phi tương lai
- Thế thì liên quan gì chứ?
- Phu quân tương lai chưa đi ngủ, mà cô lại có thể đi ngủ trước hay sao?
Hắn lải nhải nãy giờ, không biết bản thân hắn có biết mình đang nói cái gì không vậy? Bình thường là một Triệu vương gia vô cùng nghiêm khắc lại lạnh nhạt, nay bỗng dưng… Thôi bỏ đi!! Đằng nào cũng không ngủ được thôi thì…
Thế là An Thục leo lên cây ngồi cùng Triệu vương… Dù có hơi khó khăn một chút. Hắn vẫn chỉ ngồi uống rượu, chẳng để tâm đến nữ nhân đang khổ sở leo lên cây ngồi giải sầu cùng mình.
- Cô leo lên đây làm gì?
- Tại vì ngài phá giấc ngủ của tiểu nữ.
- Phá sao? Gan cô to quá rồi nhỉ.
- Đúng vậy! Là do ngài phá giấc ngủ của tiểu nữ.
- Vậy thì đã sao?
Thế rồi An Thục chẳng nói điều gì nữa… vì đã quá mệt, tựa trên vai Triệu vương chìm vào giấc mộng. Thấy tiểu nha đầu đó nằm im trên vai mình… Tự dưng Ngài lại có thứ hành động kì lạ… có lẽ là nghìn năm chỉ một lần...
“Hảo mộng~”