Nó ngắm nhìn, quan sát xung quanh cái nơi đã cho nó niềm vui cùng với người nó yêu thương, nó đứng dậy tạm biệt nơi đây. Nó tranh thủ ôn bài thật kĩ cho bài kiểm tra ngày mai, vì là bài kiểm tra cuối cùng của tiết cô Băng nên nó muốn đạt điểm cao nhất. Mải ôn, nó ngủ quên lúc nào không hay. Đâu ai ngờ rằng trong đêm tối tăm, lúc mọi người đang say giấc, có kẻ ngày ngày lập âm mưu hãm hại cô Băng và cả gia đình cô, hắn đang đội lốt người tốt để tiếp cận cô Băng dễ dàng hơn, để cô có cái nhìn tốt về hắn. Hắn sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch đen tối ấy. Hắn vừa ngồi trên chiếc ghế sofa, một tay cầm ly rượu, tay còn lại đang vuốt ve, nâng niu người phụ nữ của hắn, cô ấy cầm điện thoại cho hắn nói chuyện :" Alo, tôi giao nhiệm vụ cho anh, anh đã làm xong chưa? Ngày mai, anh phải đột nhập vào phần mềm máy tính của gã đó cho tôi, nghe rõ chưa? Nếu không thì anh sẽ bị thủ tiêu ngay lập tức" nói xong, hắn cúp máy, giọng điệu đầy đe dọa.
Sáng hôm sau, nó dậy thật sớm, chỉnh chu trang phục, ngồi trên chiếc AB đen với quần tây xanh đen, sơ mi trắng, mái tóc ngắn xõa ngang vai màu hạt dẻ, làn da trắng như hoa bưởi cùng đôi giày nike đỏ chói. Vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu hãnh đốn tim biết bao chàng trai lẫn cô gái, mọi ánh mắt đều hướng nhìn về nó, tấm tắc khen ngợi. Bên cạnh đó, có những người ghen tị, chê :" chỉ là đồng phục đi học thường ngày, ai cũng như ai, có gì đâu mà trố mắt lên nhìn". Nó cũng không quan tâm lắm, bước vào lớp :
"- Hế lô e ri bo đi" nó đùa cợt. Mọi người đều vui mừng vì thấy nó lạc quan, vui vẻ trở lại. Vì không còn bao lâu nữa nó sẽ rời nơi này, nó muốn có những kỉ niệm thật đẹp với bẹn bè trước khi đi. Những tiết học bắt đầu sôi động trở lại vì có sự tham gia của đại nghịch An Hy, có nó thì không có tiết nào trở nên nhàm chán. Đến tiết cô Hạ Băng, kiểm tra 1 tiết, cô nhìn nó có vẻ lạc quan trở lại, nghĩ rằng chắc nó cũng hiểu được lời cô nói và thay đổi bản thân. Cô nhìn nó cười mỉm. Nó đọc rất kĩ đề, chăm chú nghiên cứu cách giải, cuối cùng nó cũng làm bài xong, nó dò bài lại không hề có chút sai sót gì, hy vọng nó không kiểm bài sót.
Ra chơi, 4 đứa chúng nó hợp nhau nói chuyện trên trời dưới đất, nó kể :" My nè, Bảo nè, Trúc nè, tớ sắp phải đi xa, lâu lắm mới trở về, các cậu ở lại bảo trọng, chăm sóc, giúp đỡ cô Băng giúp tớ nha"
- Sao tự nhiên đi vậy? Bảo hỏi
- Ừ đúng rồi. Bọn này sẽ nhớ Hy lắm. -Trúc nói với vẻ mặt buồn buồn
- Kể tụi này nghe xem nào. My nói.
-Ờ thì..... một phần là do tớ nghĩ cho tương lai thôi, phần còn lại là cho cô Băng mau quên tớ, cô ấy ghét tớ rồi. Có chuyện gì về cô Băng thì nhắn tin liền cho tớ nha. À mà nhớ giữ bí mật đó, đừng cho ai biết ngoài 4 đứa mình. Tớ sẽ nhớ các cậu nhiều lắm!!