Gửi Nhà Kế Bên

Chương 28: Mỹ Đan



Sau một ngày thi dài khá là khả quan thì 3 đứa nó dắt nhau đến quán cũ hay ngồi tám chuyện.

- Kể đi

Nó vào trọng điểm.

Hồng Phong lườm lườm.

- Có gì đâu mà kể.

- Nhanh nào_ Gia Linh ôm đống đồ ăn vặt đến

- Thì có gì đâu, thì tao thấy thích em ấy thôi.

- Em ấy? Học khối dưới à?

Nó cầm miếng khoai tây chiên lên nhai.

- Ờ.

- Thế tên là gì ? Học lớp nào?

Gia Linh hớn hở....

- … không biết.

- … Đệt :)))

- Thật à?_ Nó há hốc mồm_ Thích người ta mà không biết họ tên lớp?

- Vãi cả *_ Gia Linh vỗ miệng.

- Thì má quả đấy để ý nhìn xong em ấy đi mất, bố ai kịp làm gì. Với lại tim đập nhanh chả phản ứng kịp.

Cậu nhất thời đỏ mặt.

- Chà _ Nó chống tay_ Mày như này là không phải bạn tao rồi.

- Đúng_ Gia Linh bắt chước nó_ Bạn tao là một thằng lăng nhăng vô độ.

- Tao nhớ mỗi nhìn có vẻ giống học bá, đeo cặp kính nhìn xinh lắm, tóc kiểu hay búi đuôi ngựa.

Hai đứa nó càng há hốc mồm.

- Trước toàn thấy mày chọn mấy em ngực bự đít nở hoa, mà giờ xem kìa :)))

- Nghe con bé giản dị zãi za, mày đổi gu kinh đấy.

Hồng Phong ngơ ngác giật mình nhìn ra bên ngoài.

- … là em ấy

Nó với Gia Linh không hẹn cùng quay ra phía quầy của cửa hàng.

Một cô bé đeo cặp kính cận mỏng khoác trên vai cái balo nhỏ, búi chỏm tóc đuôi ngựa, dù là bình thường nhưng lại cảm thấy đẹp đến lạ, chẳng như nhuộm tóc xanh lè xanh lét nhưng mấy đứa xí xớn mới vào lớp 10 thường ngày.

Nó thấy cô bé này quen quen.

- … Mỹ Đan???



Hồng Phong quay ngoắt lại, lắc vai nó.

- Mày biết em ấy???

Nó bị lắc đơ cả người, vùng ra.

- Tao làm thư kí bên Đoàn có gặp con bé mấy lần, hội viên Kỉ luật của trường đấy.

- Chà, học tra lại đem lòng thích học bá à. Nghe giống ngôn tình đấy_ Gia Linh hút mớ trân châu trong cốc của mình.

Cậu ngơ ngác nhìn cô bé đằng kia mỉm cười với chị chủ tiệm, mặc tạp dề, cuộn tóc đuôi ngựa thành búi củ hành trên đầu.

Dễ thương thật đấy

- Rồi mày tính sao? Tán à?_ Gia Linh kéo cậu quay lại, cậu chống tay nhìn.

- Cũng không biết nữa.

- Theo tao biết í_Nó lại ăn_ Bé đỏ kỉ luật rất cao, nhưng tính tình khá nhút nhát. Tao có nói chuyện vài lần, bé đó rất dễ thương. Chậc, hơn mấy nhỏ mới lên trường đã độn một đống ra.

- Ừm ừm

Cứ như vậy, ba đứa nó vừa tám chuyện, vừa lặng lẽ nhìn cô bé kia nhanh nhảu làm việc. Chắc là làm thêm nhỉ?

Lúc ba đứa chuẩn bị ra về, nó bị gọi với lại.

- A, chị Thanh Vân!!

Cả 3 đứa nó quay lại. Là Mỹ Đan gọi nó.

Hồng Phong bất chợt ngại ngùng quay đi hướng khác. Nó huých tay hắn rồi đi lại.

- Có chuyện gì sao?

- A em … em mới vào trường nên không biết rõ quy củ. À thì … chị có thể giúp đỡ em không ạ?

Nó thoáng bất ngờ vì cô bé này lại chủ động nhờ giúp đỡ.

- Hả?

Mỹ Đan tưởng nó cảm thấy bị phiền, vội vàng xua tay.

- Em … em xin lỗi, nếu không được thì thôi ạ.Vì em vừa vào trường, em rất quý chị, vậy … vậy nên …

Nó cười rất chi là mờ ám.

- Không sao

Nó kéo tay với Hồng Phong đến làm cậu ta luống cuống.

- Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ liên lạc cho bọn chị. Đây là Hồng Phong..

Hồng Phong bất chợt nhìn trực tiếp như thế, nhất thời lúng túng chẳng biết nói gì.

Cậu từng lăng nhăng như thế, có khi nào cô bé sẽ hiểu lầm hay không?

Cảm giác này thật lo lắng quá đi.



Ai ngờ Mỹ Đan lập tức cúi một góc 90° chuẩn.

- Mong anh giúp đỡ ạ.

Hồng Phong thoáng chốc bất ngờ, sau đó đỏ mặt, xoa xoa mũi.

- Được, giúp đỡ.

- Hello, chị là Gia Linh

- Có gì cần, em cứ trực tiếp đến 11A1 là được nhé, tạm biệt

Nó tạm biệt Mỹ Đan, quả là một cô nhóc dễ mến.

Trên đường về …

- Aiya thề, tao chưa thấy bé lớp 10 nào nhìn ngoan hiền dễ thương vậy luôn.

Gia Linh cười hớ hớ

- Còn phải nói, hội viên Kỉ luật đấy.

- Nếu tao theo đuổi em ấy có được không nhở?

Bỗng nhiên im lặng …

- Ơ sao thế, tao nghiêm túc

Hồng Phong bị biểu hiện của 2 con bạn dọa sợ.

- Mày điên à? Với lịch sử tình trường của mày thì cho dù có tán bây giờ thì con bé cũng sẽ nghĩ bản thân là 1 trong số những hòn gạch trong quá trình xây dựng Vạn Lý Trường Thành của mày thôi -_-

Nó chỉ chỉ.

- Đúng đúng _ Gia Linh tiếp lời _ Nếu mày muốn theo đuổi thật, thì phải từ từ, từng tí một, hiểu không?

Cậu ta gật gù.

- Ý là dùng tiền từng tí một ?

Nó với Gia Linh :)))

- Tao nói ngày trước đích thị mày tốn bao nhiêu tiền cho gái vậy?

- Thì ngày đó là bọn con gái tự bám lấy tao chứ, 2 đứa chúng mày kà ngoại lệ đầu tiên!

Cậu phản pháo.

- Mày nghĩ bé đó học bá thế sẽ bị tiền mua giống mấy đứa con gái khác à?

Gia Linh tự dưng nghiêm túc.

Nó cũng gằn giọng theo.

- Tao nói trước, mày đừng đánh đồng con bé với mấy con mụ người yêu cũ của mày.

- Aiyo được rồi được rồi mà

Giúp thằng bạn giác ngộ được chuyện tình cảm, quả thật không dễ dàng.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv