Lúc mới đặt chân đến nước C, Bạch tiên sinh vừa trải qua sinh nhật lần thứ hai mươi. Lần đầu tiên gặp Trịnh Hòa, ấn tượng để lại cho anh đó là một cậu thanh niên gầy yếu với mái tóc dài vàng nhạt ấy thực vô hại.Đương nhiên, trong những năm sau, bất cứ ai biết đến ông đều hiểu được, đó chỉ là ‘thoạt nhìn’ mà thôi. Cậu ta tên Trịnh Hòa, tuổi lớn hơn khá nhiều so với dự đoán của Bạch tiên sinh, một chàng trai có cặp má non nớt và bờ môi duyên dáng. Gương mặt không qua cửa, nhưng dáng người không tồi.
Lần đó, Trịnh Hòa ngồi xuống cạnh ông, tầm mắt ông dò xét khắp người cậu, phần mông cậu được quần ôm lấy căng tròn, ngon miệng. Bạch tiên sinh thuận miệng nói chuyện với Trịnh Hòa, đặt tay lên vai cậu, nhéo nhéo, ông thầm nhíu mày, đây thực là đàn ông sao, toàn thịt mỡ mềm mại, hứng thú trong ông giảm bớt. Bạch tiên sinh bỗng nhiên cảm thấy thực nhàm chán, cậu nhóc này không hợp gu ông.
Nhưng Bạch tiên sinh là một người rất phức tạp. Ông vừa thích Trịnh Hòa, vừa chán ghét cậu. Một người đàn ông lão luyện như anh, tóc có sợi ngả màu minh chứng cho việc đã trải qua bao sóng gió trên đời, đối với một tên tiểu thư sinh như cậu, chẳng khác gì một con thỏ nhỏ đưa đến trước miệng hùm. Mà từ đó giờ, người ta chỉ chê mồi nhỏ chứ chẳng ai hận mồi ngon, tiểu tử ngây ngô ngu ngốc kia nếu không hiểu sự đời, thì anh sẽ đem về trước sau dạy dỗ một phen…
Bình luận truyện