Lúc hai người về đến thành phố cũng là 9 giờ sáng. Sau khi rời khỏi bến xe bus, cô chạy lên nhanh xe anh rồi đi đến bệnh viện. 9 giờ sáng rồi, màn sương sớm cũng không còn nữa. Cả thành phố trở lại cái vẻ tấp nập như thường ngày của nó.
Đường xá lúc này cũng không có mấy xe đi lại, anh thuận tay mở radio lên nghe. Tiếng radio phát lên, xung quanh chiếc xe vốn rất im lặng bỗng trở lên ồn ào.
- Mưa mang đến những kí ức ngọt ngào, mưa mang những tâm trạng mơn man. Và rồi giờ khắc này nó trở lên khiến cho con người ta mệt nhòa. Dừng chân tại chỗ, hỏi người bên cạnh đã đi đâu. Đã đi đâu.
Lời bài hát vang lên, cô ngồi im lặng lắng nghe. Tâm trạng cô lúc này giống như lời bài hát này vậy. Nhìn thấy đôi mắt như không có ý định muốn rời khỏi bản nhạc. Một tay cầm tay lái, tay kia anh định tắt tiếng radio đi thì cô vội ngăn lại.
- Đừng! – Bàn tay anh rút lại. Anh nhìn thoáng cô rồi tiếp tục lái xe.
- Đã đến lúc kết thúc. Nguyện dùng sinh mạng để đổi lấy lại những thứ đã qua. Để mọi thứ sẽ trở lại như cũ...
“Nguyện dùng sinh mạng để đổi lấy lại những thứ đã qua sao?” Cô nhìn anh, rồi nhìn lại chính bản thân mình qua cánh cửa xe. Thật sự như vậy sẽ cứu vãn được mọi chuyện sao. Trong xe, tiếng nhạc vẫn tiếp tục vang lên nhưng cô không còn tâm trạng để nghe tiếp nữa.
Đến bệnh viện, cô đợi anh ở ngoài chờ anh đi đỗ xe. Anh đi không có lâu nhưng khoảng khắc này cô cảm giác như mình đang trải qua một cuộc chiến tranh dài dằng dẵng với bản thân mình vậy.
- Vy Vy, đi thôi. – Đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên có tiếng người vang lên từ đằng sau cô. Rồi kéo cô đi, lúc cô kịp phản ứng cũng bị kéo vào bênh trong bệnh viện rồi.
- Anh... – Cô chưa kịp nói dứt câu thì anh đã dừng lại, nhìn cô rồi nói.
- Em đang nghĩ chuyện gì vậy? Không phải em đang suy nghĩ linh tinh đấy chứ. Cô là đang nghĩ linh tinh, cô là đang nghĩ mình có nên làm chuyện dại dột đó hay không. Anh thật sự có nghĩ tới.
Không phải anh không nghĩ mà anh không dám nghĩ phải không. Nếu anh biết em sẽ dại dột như vậy anh sẽ nghĩ tới... Và rồi anh sẽ cản em lại.
- Không có chuyện gì đâu, đi vào trong thôi. – Cô nói rồi, đẩy anh vào trong còn mình đi đằng sau.
Đến cửa phòng, cô không hề nghe thấy bất kì tiếng khóc nào như cô nghĩ. Rất yên lặng, anh đẩy cửa vào còn cô lặng lẽ đi theo sau.
- Hai đứa đến rồi sao? - Mẹ cô hỏi, cô nhìn và nhìn cả đứa em trai đang ngủ rất ngon giấc bên cạnh chỗ bà đang ngồi. Bất chợt cô hỏi.
- Vũ Nguyên ngủ rồi ạ. Lúc tỉnh dậy nó có hỏi nó... - Những từ còn lại không cần nghe hết bà cũng hiểu.
- Vừa mới ngủ thôi. Mẹ nói là mắt nó bị thương nên bị băng lại. Khi nào khỏi mở ra sẽ nhìn thấy lại ánh sáng. – Là vậy sao, cô cứ nghĩ giờ khắc này em cô sẽ phải đối mặt với sự thật đau khổ đó. Nhưng ít ra, cô vẫn còn thời gian làm tròn bổn phận của mình.
Cô im lặng đi đến chiếc ghế bên cạnh giường rồi ngồi xuống. Ánh mặt trời chiếu nhẹ vào căn phòng, cả ba người đã ra khỏi căn phòng. Chỉ còn mình cô ngồi đấy, nhìn vào tội lỗi của mình gây ra.
- Em yên tâm, nhất định sẽ có thiên thần luôn bên em.
Rồi cô rời khỏi phòng. Trước khi đi, cô còn lấy rèm cửa che đi ánh mặt trời bên ngoài lại. Như vậy, em trai cô sẽ không cảm thấy có ánh sáng chiếu vào nữa. Nó sẽ yên tâm ngủ một giấc thật sâu.
Cô đến phòng của ông bác sĩ hôm qua cô gặp ở ngoài phòng cấp cứu.
“Cốc, cốc, cốc”
- Mời vào. - Tiếng nói vọng từ trong phòng ra. Cô đẩy cửa bước vào.
- Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô. – Ông đứng dậy rồi chỉ tay vào chiếc ghế đối diện của ông đang ngồi. Cô đi từ từ vào, không quên đóng cửa lại.
- Tôi có thể hỏi về tình hình của em trai tôi không? – Cô hỏi. Việc thay mắt của nó. – Cô hỏi tiếp.
...
Cô bước ra khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Rốt cuộc cô cũng đã có quyết định cuối cùng rồi. Đôi mắt cô ngước lên nhìn trần nhà một lúc lâu rồi đi ra khỏi bệnh viện.