Đến cuối cùng xe cũng chịu dừng lại, không kịp đợi động cơ xe hẳn tắt Lam Y đã vội vã mở bung cửa xe khiến thư ký Chu cầm lái phía trước hoảng hốt theo phản xạ nhìn theo.
Cô vội vã chạy sòng sọc vào trong nhà, túi xách đeo một bên vai dường như bị tác động mạnh mà dần tuột xuống, nóng lòng đến nổi cô lấy đó làm điều để tức giận.
Bọn người làm trong nhà đứng như không khí, bọn chúng hốt hoảng nhìn cô lướt ngang như một tên trộm, Lam Y hớt ha hớt hải chạy vào với nét mặt vô cùng lo lắng.
" Đó là tiểu thư mà ông chủ vẫn thường hay nhắc đến à? " Một cô người làm đang lau dọn bếp khi nhìn thấy có một cô gái lạ mặt chạy vào thì không từ chối cơ hội để hóng hớt.
" Ừ hình như thế, nhìn trẻ trung như vậy mà " Người phía sau đang đứng lay hoay rửa đống chén bát cũng vội trả lời.
Cô người làm đứng ở bếp, ngó nhìn theo bước chân Lam Y đang chạy nhanh gấp gáp, dáng vẻ ngưỡng mộ : " Đúng là tiểu thư nhà giàu có khác, vừa chạy phớt ngang đã lưu lại được mùi hương thoang thoảng, thơm quá "
Ánh mắt sáng long lanh như bầu trời sao, cô ta nhìn theo đoạn đường Lam Y vừa chạy đi, có vẻ là rất ngưỡng mộ.
" Lo làm việc đi, bà chủ mà biết chúng ta lười biếng thì liền tống cổ chúng ta ra khỏi Bạch Gia đó. Khó khăn lắm tôi mới vào đây được, nếu bị đuổi tôi sẽ hận cô suốt đời "
Một cô người làm khác cũng ngưỡng mộ không kém, nhưng tâm trí vội quay trở về hiện thực, liền cầm chiếc khăn nhỏ đưa về hướng cô ta, tốt bụng dặn dò.
" Tôi cũng muốn có cuộc sống như tiểu thư!! " Một ước mơ xa xôi viễn vông, ngoài cô ta ra cũng có rất nhiều người mơ ước hệt như cô ta vậy, có điều..
Nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước thôi.
Lo an phận mình vẫn là tốt nhất!!
Cô người hầu còn lại nhìn người bạn cùng giường của mình đang mãi lèm bèm mơ mộng thì không ngừng cười chế giễu, vì vậy cô ta mới xấu hổ, càng muốn quyết tâm làm ước mơ của mình trở thành hiện thật.
...
Lam Y nhẹ nhàng mở cửa vào, bỏ quên dáng vẻ lo lắng gấp gáp khi nảy, trở lại là một cô gái ảm đạm, trầm tĩnh.
Cánh cửa mở nhẹ cũng khiến Phong Thần cảnh giác mà mở mắt, hắn nhìn thấy cô thì con ngươi liền nở to gấp máy lần :
" Ây! Sao em lại đến đây? Ngoài trời lạnh lắm, còn ăn mặt phong phanh như thế " Bạch Phong Thần nằm trên giường ngủ, hắn nhìn thấy bộ đồ cô mặc trên người có vẻ mỏng manh, gương mặt đã trắng bệch vì chạy mệt đến nổi thở không ra hơi nên tâm trạng rất lo lắng.
Cô nhìn hắn, cũng giống với Phong Thần của thường ngày, ôn nhu, quan tâm và yêu thương cô mọi điều kiện. Có điều hôm nay gương mặt hắn hơi xanh xao, mặt mũi đều đỏ ứng trông rất đáng yêu, cũng có chút đáng thương.
" Nào lại đây anh ôm cho đỡ lạnh " Phong Thần vén chăn lên cao, nhích vào bên trong chừa cho cô một khoảng trống đủ rộng để nằm thoải mái.
Không suy nghĩ gì nhiều, cô đi ngang ghế sofa vứt túi xách của mình vào một xó sau đó liền chạy lại chui rút vào lòng hắn. Ôm hắn, cảm nhận nhịp tim của hắn đang đập từng nhịp điều độ không sai lệch.
Nhiệt độ cơ thể của Bạch Phong Thần nóng hổi, khiến cô được ôm trong lòng mà cảm thấy sót xa.
Lam Y ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt không mấy hài lòng muốn tra hỏi :
" Sao anh bệnh anh lại không báo cho em? Muốn đến khi nằm dưới một lớp đất rồi mới chịu báo à? "
Bạch Phong Thần hôn chụt lên trán cô, hắn nhẹ nhàng đáp lại : " Không muốn em lo lắng mà, anh không sao hết, còn khỏe như..khụ..khụ trâu ấy mà " Sau khi nói xong thì cười ngại ngùng nhìn cô.
Lam Y chau mày cô liền la rầy : " Có con trâu nào mà vừa nói vừa ho như anh không, có con trâu nào mà mặt mũi đỏ như anh không, lại còn đang run cầm cập luôn này "
" Không sao, vài ngày sẽ khỏe lại thôi, đối với anh chẳng là gì cả " Hắn vui vẻ ôm chặt lấy cô, siết chặt trong lòng giống như không muốn để cho ai cướp lấy.
" Để em xuống nấu chút gì đó cho anh ăn rồi còn phải uống thuốc " Cô định ngồi dậy bước xuống giường thì bị hắn vật cho nằm xuống lại, không thể nhúc nhích.
" Em nằm đây với anh là được rồi, đừng đi đâu hết " Hắn nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt có thể chiếm giữ linh hồn của mình. Thỏa thích nhụi đầu vào người cô tựa như tìm hơi ấm. Lời nói có vẻ yếu ớt không giống như Bạch Tổng của thường ngày.
Lam Y vẫn nằm yên mặc cho hắn đang cố muốn nhõng nhẽo, không tỏ thái độ nào ngoài sự cưng chiều của cô lúc này dành cho hắn.
Mái tóc của Phong Thần thật mềm mượt, cô chạm vào nó chỉ muốn để thật lâu và xoa vô vạn lần!!
Cô đặt tay lên đầu hắn, xoa mái tóc hắn, cười nhẹ rồi nói : " Em đi rồi sẽ trở lại ngay "
Hắn vẫn ôm chầm lấy cô không chịu buông, Lam Y biết ý nên hôn nhẹ vào môi hắn một cái. Gương mặt cau có khó chịu liền bị vỡ tan, biến dạng thành một nét mặt hài hòa thỏa mãn.
Hắn nằm trên giường, khoanh hai tay thành vòng cung rồi kê trên đầu, ánh mắt hướng nhìn về phía cô không rời.