Gọi Dượng Là Chồng

Chương 64: Tỏ tình





Khoảng không gian rộng lớn bình thường của chiếc xe nay đã trở nên chật chội, không còn chỗ chứa. Toàn bộ đều là đồ dùng của cô, rất nhiều thứ khiến cô cảm thấy hoang mang đến tột đột, không biết chuyện gì đang xảy ra.

Lam Y xoay đầu về phía sau, trợn tròn hai mắt như một chú thỏ, một lúc sau cô mới bình tĩnh để hỏi chuyện.

" Anh muốn đuổi em ra khỏi nhà à? Sao lại mang nhiều đồ của em chất lên đây " Lam Y hỏi với giọng đùa giỡn, cô không nghĩ hắn sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà mình đâu!!

" Anh sẽ đưa em qua nhà bác trai ở vài hôm. Anh chuẩn bị đi công tác, để em ở nhà anh không yên tâm " Bạch Phong Thần nói với giọng nhẹ nhàng, ôn nhu. Đôi mắt hắn dường như luôn hướng về phía cô ở mọi lúc, mọi nơi, bất kể là ở đâu và khoảng thời gian nào thì ánh mắt ấm áp này cũng luôn dành cho cô.

Bạch Phong Thần nói nhưng trong lòng có chút dậy sóng, hắn rất ghét ai nói dối, khi hắn nói dối hắn cũng tự cảm thấy ghét bản thân mình. Nhưng hắn làm vậy là muốn tốt cho cô, nếu để Lam Y biết được bà ta từng có mưu đồ dùng dao đâm chết cô thì chắc chắn cơn ngông cuồng trong cô sẽ trỗi dậy, cô sẽ tìm mọi cách để gây sự với bà ta mà không cần có lý do.

" Thật ạ?! Thế thì anh đi công tác mấy ngày cũng được, không cần bận tâm gì đến em đâu " Cô phấn khởi cười đến tít mắt, trong mấy ngày qua không được gặp cô cũng có chút nhớ ba, hôm nay được hắn đưa đến ở mấy ngày thì còn gì vui sướng bằng.

Bạch Phong Thần nhìn cô phấn khích như vậy hắn cũng cảm thấy vui lây. Nhưng hắn đi công tác, xa nhau mấy ngày cô cũng không cảm thấy nhớ nhung gì sao? Dù là một chút.

" Anh đi công tác mấy hôm, em có nhớ anh không? " Bạch Phong Thần nhẹ giọng hỏi

Cô không cần suy nghĩ lập tức trả lời ngay trong tích tắc : " Không ạ "

Câu trả lời nhanh gọn không cần suy nghĩ của cô khiến người nào đó cảm thấy hụt hẫng, gương mặt Phong Thần hằng lên những lằn đen xì. Hắn lúc này lên tông giọng một chút hỏi lại :

" Em có nhớ anh không? "

Cô lại một lần nữa không đắn đo suy nghĩ mà dứt khoát trả lời : " Em không "

Hắn liết mắt qua nhìn cô, khuôn mặt hầm hầm đột nhiên lại tức giận rồi thở hơi mạnh khiến cô trở nên khó hiểu. Phong Thần không đợi cô phải hỏi hắn đã tự lên tiếng

" Sao em không nhớ anh? Anh đi công tác anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó "

" Anh đi vài ngày thì về, có phải đi luôn đâu mà nhớ " Cô ngưng một khoảng, đắn đo suy nghĩ không biết có nên tiếp tục nói không : " Anh biết được chuyện này thì chắc chắn anh sẽ hết nhớ em!! "

Bây giờ Phong Thần dù có biết chuyện gì thì hắn cũng sẽ nhớ cô, chỉ cần cách xa cô nữa bước là liền nhớ cô như chết đi sống lại. Dù cho câu chuyện cô sắp kể có là chuyện gì thì hắn vẫn sẽ nhớ!!

Phong Thần nhếch nhẹ một bên chân mày, nhìn cô với ánh mắt đầy mê mụi, hắn không hỏi nhưng cô hiểu ý nên trả lời :

" Em bị mời phụ huynh "Cô gục đầu vẻ mặt đã hối lỗi, cố làm ra dáng vẻ đáng thương để không bị hắn la rầy.

Hắn chau cặp mày sắc lẹm, đôi mắt dần chuyển sang sắc bén hơn dao. Phong Thần không lớn tiếng với cô, hắn luôn dùng giọng nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức khiến người khác siêu lòng. Bạch Phong Thần nhìn cô rồi hỏi : " Sao lại bị mời phụ huynh. Đây là lần thứ hai rồi!! "

Cô đưa ra khuôn mặt phụng phịu trả lời : " Cô giáo kêu em trả bài, nhưng hôm qua em nghỉ học, em đã học được gì đâu mà trả "

Phong Thần xoa nhẹ đầu cô, hắn cười một nụ cười nhàng và cất giọng : " Ngày mai anh sẽ đến gặp cô giáo của em. Đừng để bị mời phụ huynh thêm lần nào nữa nhé! "

Lam Y lúc đó cười đến híp mắt, trong lòng bỗng nhiên rộn rã đến lạ, cũng rất may mắn vì không bị hắn chỉ trích.

...

Cậu đưa cô ra xe dưới sự ngỡ ngàng của bọn người ở phía sau. Tên đầu gấu đó mặc dù có đang tức giận thì cũng đứng yên như tượng đá, không dám đá động gì đến Hi Vãn thêm.

Cậu không mở miệng nói lời nào đã vội cho xe chạy đi, cô vì vậy mà cũng không muốn mở miệng bắt chuyện trước. Đành im lặng ngồi yên xem cậu sẽ chở mình đi đến nơi nào.

Hi Vãn ngồi trên xe, hết chống cầm nhìn đường xá bên ngoài đến lướt điện thoại, vẫn không tránh khỏi việc chán nản khi ngồi xe khá lâu. Con đường dài đằng đẵng đi không biết bao giờ sẽ đến nơi. Đã thế không khí trong xe còn trầm lặng mà không một tiếng nói, chán nản vô cùng.

Sau bao nhiêu lâu ngồi trên xe cũng đã đến nơi. Trạch Dương dừng xe lại trước một tòa nhà cao tầng, nó giống như một tòa trung tâm thương mại lớn vậy. Cô bàng hoàng nhìn sơ qua mọi thứ xung quanh, ánh mắt mơ màng vẻ như không hiểu chuyện. Vẫn còn đang mãi mê suy nghĩ thì đã bị cậu kéo ra ngoài từ khi nào không hay biết.

Cậu kéo cô vào trong trung tâm, rồi nắm chặt tay cô cả hai cùng nhau bấm thang máy rồi lên đến tầng cao nhất. Sân thượng rộng lớn, thoáng mát. Xung quanh là những bóng đèn nhỏ được thấp sáng ở một vùng rộng lớn. Còn có cả bong bóng và hoa hồng được rải dài phía dưới mặt đất, tạo thành một hình trái tim lớn.

Quang cảnh thật ấm áp, nó giống như dành cho những cặp tình nhân lớn tuổi chứ không phải dành cho đôi nam nữ còn trẻ tuổi như hai người họ, bởi nó cũng có chút sến sẩm!!

Cô giãn nở to đôi mắt, cặp mắt tròn long lanh tinh khiết, đôi khi trong đôi mắt ấy lại ánh lên tia nước long lanh. Hi Vãn nhìn một lúc lâu vẫn không tránh khỏi sự ngạc nhiên, mọi thứ điều quá bất ngờ đối với cô.

Trạch Dương từ phía sau đi đến, cậu nắm trọn lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô. Cô chỉ biết há hốc miệng mà đứng đờ người ra chứ chẳng còn một phản ứng gì khác cả, hoàn toàn là đứng đơ người.

" Đến đây! " Cậu vừa hết lời liền nắm tay, dắt cô đến một bàn ăn, chỉ có hai ghế, hai đĩa, hai ly để uống rựu, trên bàn còn có một cây nến đã được thấp sáng. Càng không thể thiếu trong lúc này là một chai rựu vang đỏ, thành phần không thể thiếu sót trong mỗi buổi hẹn hò!!

Cậu cố tỏ ra mình là một ngườ đàn ông ga lăng, trưởng thành và biết cách chăm lo cho người khác. Cậu kéo ghế cho cô ngồi, sau đó quay trở lại chỗ ngồi của mình và rót rựu cho cô. Cậu hoàn toàn là người chủ động trong bàn tiệc hai người này.

Hi Vãn lúc này xúc động dữ dội, đôi mắt cô long lanh không kiềm được nên đã trực trào ra ngoài. Trạch Dương thấy vậy nên cậu nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho cô.

" Sao lại đưa em đến đây " Rốt cuộc Hi Vãn bây giờ cũng nhận ra được tình cảm mà cậu dành cho cô. Nó không đơn giản là tình yêu học trò, cứ như một tình yêu dài lâu chứ không phải một tình yêu tạm bợ!!

Cô có thể thấy được khuôn miệng cậu hơi nhếch lên, kéo lê theo một đường công mềm mại. Cậu cười thật nhẹ nhàng, ánh mắt ẩn ẩn hiện hiện lên được sự hạnh phúc, khi ấy cậu mới nhẹ nhàng trả lời : " Một chút em sẽ biết "

" Nghe bí mật thế!! " Cô nheo mắt nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngoặc.

Trong một buổi ăn cô liên tục nhìn thấy được nụ cười hạnh phúc của cậu. Cậu cười đến nheo mắt, chỉ chống cầm nhìn cô ăn ngon thì liền cười tươi đến nổi khiến người ta khó hiểu.

Cậu lại dắt tay cô đi đến một chỗ, cách bàn ăn tầm mấy dậm bước chân. Cậu dắt cô đến chính giữa trái tim hoa hồng, đứng bên trong mà lòng cô trở nên nôn nao, rạo rực.

Khi ấy cô đã kịp liết nhìn xung quanh khung cảnh ở đây, chẳng hiểu sao nó lại đẹp đến nổi khiến người khác hạnh phúc, mặc dù những cảnh tượng này cô đã được thấy rất nhiều trên phim ảnh.

Trong phim nữ chính luôn rất hạnh phúc mỗi khi được nam chính sắp xếp cho một buổi tỏ tình lãng mạn như thế này, xem đến vài chục bộ thì cô cũng chẳng thấy nó có chỗ nào lãng mạn cả, nhưng giờ thì cô đã cảm nhận được rồi. Không phải nó không lãng mạn, là vì mình không cảm nhận được sự lãng mạn và hạnh phúc mà người khác mang đến.

" Thời gian qua anh đã không tốt để bảo vệ em, để em chịu nhiều ấm ức. Nhưng anh hứa chắc, mai đây anh sẽ luôn là người bảo vệ và chăm sóc cho em, không để em phải chịu thiệt từ bất cứ ai "

Hi Vãn đứng không vững dưới đôi chân đang run rẩy của mình, nắm lấy đôi bàn tay to lớn của cậu mà giống như cả thân thể được sưởi ấm. Buổi tối trời lạnh thêm nữa là mùa đông lại còn đứng trên một tầng sân thượng cao, nhưng được cậu nắm tay cô liền không còn cảm thấy lạnh lẽo gì nữa.

Trong tận sâu trong đôi mắt ấy, cô có thể cảm nhận được cậu đã vô cùng nghiêm túc để nói ra được những lời này. Cậu không nói dối, những gì cậu nói ra cậu đều sẽ làm được tất cả. Ánh mắt cậu hiện lên tia hy vọng, mong chờ từ cô, khi ấy khóe môi lại còn nhếch nhẹ trông rất hiền từ.

Cô cứ đứng đờ người một lúc không trả lời, dường như Hi Vãn vẫn có hơi chần chừ một chút về câu trả lời của mình. Thấy vậy cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay còn lại của cô, rồi lại tiếp tục nói : " Cho anh cơ hội chăm sóc em, anh sẽ bảo vệ em, không ai có thể làm tổn thương em cả "

Khi ấy trái tim của của cô như hoàng toàn bị cậu ấy chinh phục. Hi Vãn không thể nói gì thêm liền điên cuồng gật đầu rồi lao thằng vào lòng của cậu!! Cô ôm chầm lấy cơ thể Trạch Dương, chẳng hiểu sao mà nước mắt cứ liên tục tuôn trào như suối đổ.

Buổi tỏ tình hôm nay có trời có đất có những ngôi sao trên bầu trời chứng minh cho họ, chứng minh tình yêu của họ là cao lớn vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ tách xa.

Giá như thời gian có thể dừng lại để cả hai cùng cảm nhận được nhịp tim mà đối phương đang đập nhanh như thế nào, cậu hạnh phúc đến nổi muốn khóc, chỉ biết nghẹn trong cổ họng mà không biết nói gì thêm.

Hi Vãn vì nghe thấy tiếng thút thít nhỏ bên tai, cô bất ngờ hơi đẩy cậu ra khỏi người mình một chút. Không thể ngạc nhiên hơn khi thấy người đàn ông mạnh mẽ thường ngày của cô đang sụt sịt mũi, bật khóc như một đứa trẻ. Cô còn chưa thể tin được vào mắt mình là cậu đang hạnh phúc đến mức bật khóc như thế.

Hi Vãn lấy tay mình lau đi mấy giọt nước mắt hạnh phúc trên khuôn mặt cậu, cô phấn khích hỏi : " Anh đang khóc ấy hả? Không phải là em bị hoa mắt đấy chứ? "

Cô không hề hoa mắt, tất cả trước mắt cô thấy đều là sự thật, những giọt nước mắt ấy là sự chân thành từ tận đấy lòng của cậu.

" Anh không khóc..." Trạch Dương quẹt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, giọng nói có hơi khàn khàn.

" Không khóc...haha " Cô vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của cậu, vừa cười vừa nói giọng đến run rẩy.

...

Mẹ cô đang ngồi xem truyền hình ở ghế sofa, Hi Vãn đi ra với đầu tóc còn ướt đẫm. Cô mon men ngồi lại gần bà rồi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.

" Gì đấy? " Không khi không mà cô lại ngồi gần bà như thế, lại còn ôm ấp tình cảm các kiểu, chắc hẵng là có chuyện gì muốn xin xỏ nên mới làm ra dáng vẻ đó.

" À....ngày mai mẹ lên trường con gặp cô giáo để nói chút chuyện " Tim cô đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, nói thật thì nó còn hồi hộp hơn cái lúc được Trạch Dương tỏ tình nữa. Sợ hãi, máu não gần như tuột dốc không còn một ít!!

" Gặp để làm gì? " Nghe con gái đề nghị việc lên trường gặp giáo viên, bà cũng đôi chút cảm thấy không ổn. Chắc chắn là có chuyện gì mới bị mời phụ huynh chứ không thể đơn giản là gặp để nói chuyện.

" Gặp để trao đổi chút chuyện ạ! " Khi thốt ra được những lời nói ấy, trán và cơ thể cô đã tuông mồ hôi như suối đổ. Tưởng tượng ngày hôm sau, mông cô sẽ nở rộ bông hoa vì tội bị mời phụ huynh lại thêm tội nói dối.

" Trao đổi? Mẹ có gì cần trao đổi với cô giáo con chứ, tiền học phí mẹ đã đóng đầy đủ rồi cơ mà "

Bà ngồi ở ghế cố nhớ lại khoảng tiền học phí mấy tháng nay. Tất cả đều đã đóng đầy đủ, các khoảng tiền phụ cũng đã hoàn thành hết rồi, cần gặp mặt để làm gì nữa?

" Con...con không biết, mai mẹ nhớ đến nha " Hi Vãn nhanh chóng lắc đầu rồi chuồn lên lầu trước.

" Ngày mai mà bị mắng vốn thì con hiểu số phận của con nha...Hi Vãn!! " Bà đang xem truyền hình cũng vội tắt ngang vì nóng lòng, bà thấy cô chạy lên lầu thì đứng dậy nói vọng lên.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv