Lam Y Thực sự rất muốn biết !!!
Hắn chần chừ một lúc lâu làm Lam Y cảm thấy khó hiểu, gương mặt Phong Thần căng thẳng như đang cố gắng tập trung để suy nghĩ một chuyện gì đó
Bạch Phong Thần nhìn chăm chăm vào mắt cô, hắn hít một hơi sâu để lấy tinh thần rồi mới từ từ mở miệng thốt ra được vài từ : " Là mẹ em..."
Hắn nhăn mặt rồi lo lắng nhìn Lam Y, nhìn thấy cô vẫn ngồi yên như khúc gỗ trên giường không động đậy, hắn lại quýnh quáng. Tự trách mình vì sao không suy nghĩ thật kĩ lưỡng trước khi nói, có phải cô đã quá sốc đến nổi đờ người luôn rồi không ?
Hi Vãn ngồi ở ghế sofa, thật lòng không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng chuyện nhiều nên mới hóng. Hai người họ nói chuyện mà không đuổi cô ra ngoài nên suy ra cô không phải là đang nghe lén đâu nhé !!
Hi Vãn ngồi một góc riêng, cô vểnh tai lên nghe hai người họ nói chuyện. Nghe hắn nói hết lời thì mắt chữ O mồm chữ A, không thể tin được bà ta lại khủng khiếp đến như thế. Lam Y đã chịu khổ khi phải chung sống với người mẹ mìn như bà ta
Nhìn kìa !! Gương mặt Lam Y không hề thay đổi, cô nhìn hắn rồi nở một nụ cười khinh miệt, chỉ vài giây sau đó cô liền cảm thấy tự hào về bản thân cất giọng : " Đúng thật là bà ta !! "
Tinh thần của cô sau khi nghe hắn nói thì không khủng hoảng như trong tưởng tượng của hắn. Cứ tưởng rằng cô sẽ sốc đến nổi khóc lóc, rồi la hét um trời, sau đó còn đập đồ các thứ !!
Nhưng không....
Ngược lại Lam Y còn điềm tĩnh đến lạ thường, Phong Thần còn phải mất một thời gian ngắn để thích nghi được với nét điềm đạm của Lam Y bây giờ. Hi Vãn cũng thế, cô nhìn Lam Y đến giản da ở vùng mắt.
Sao cậu ấy có thể mạnh mẽ đến thế chứ ?
Hi Vãn chạy đến, cô tự lấy tay sờ vào trán mình sau đó lại sờ vào trán Lam Y. Tặc lưỡi vài cái lắc đầu ngán ngẩm
" Đâu có nóng "
" Mình có bị gì đâu " Cô kéo tay Hi Vãn ra khỏi trán mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hi Vãn
" Không !! Chắc chắn là cậu bị gì đó rồi, có phải sốc quá đến mất cảm xúc luôn không ? " Cô giữ tay Lam Y lại, ánh mắt như kiểu thấu hiểu và thông cảm.
Hi Vãn làm vẻ mặt đau buồn vuốt nhẹ tóc cô : " Tội nghiệp, mới mười tám tuổi đã mắc căn bệnh khó chửa "
" Cậu mới là bệnh đó, mình bình thường mà " Lam Y dùng ngón tay mình đẩy trán Hi Vãn ra, cô cười nhếch miệng vẻ khinh bỉ, cũng không thể tránh được cảm giác hoang mang
" Cậu không cảm thấy điều đó quá kinh khủng hả ? Trời ơi mình sốc lắm đó "
Bản thân cô cũng chỉ là một người ngoài trong gia đình họ thôi, ấy vậy mà vẫn không khỏi hoảng hốt khi biết được sự thật. Còn Lam Y là người trong cuộc, lại là một người chơi chính, cô không cảm thấy có chút nào đó tức giận hay buồn bã gì sao
Bà ta đã làm gì cô rồi ?
" Bất ngờ gì chứ ? Ý đồ của bà ta mình đã sớm nhận ra rồi. Không ai dám làm chuyện này ngoài bà ấy cả " Lam Y nở nụ cười chua xót
Tại sao vậy ? Cô luôn dành tình yêu thương của mình cho mẹ mà, tại sao bà lại không thương cô giống như cô thương bà. Hại đứa con của mình, muốn cho nó chết bờ chết bụi ngoài đường như vậy không cảm thấy đau lòng chút nào sao ?
Cũng vì cách đối xử như vậy nên mới làm cô thay đổi suy nghĩ. Không ai trên đời này là không thương mẹ mình hết !! Muốn biết vì sao thì phải tự hỏi bản thân mình, bà đã làm gì để biến cô thành ra bộ dạng như vậy
Một cô gái ngông cuồng không coi ai ra gì hết, trong ánh mắt cô không bao giờ có lòng yêu thương dành cho mẹ. Cô luôn chán ghét và cảm thấy rất phiền phức khi mỗi ngày đều phải gặp mặt bà ta. Tình mẫu tử này từ lâu đã bị chính bà ta dùng lòng vô tâm, hờ hững của mình mà cắt đứt
Phong Thần không hề lên tiếng, hắn chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ trong phòng bệnh quan sát cô, nghe những lời nói chua sót của cô
" Đúng là lòng lan dạ sói mà !! " Cô nhếch miệng cười nhạt, gương mặt đã không còn chưa đựng bất kì một cảm xúc nào cả. Có vẻ như Lam Y đã quá quen thuộc rồi, không còn cảm thấy buồn bã gì nữa
" Hay là cậu dọn ra ngoài ở đi, ở nhà mình cũng được. Chứ như vậy mình thấy nguy hiểm quá đi mất !! "
Bà ta đã có ý đồ xấu muốn hãm hại cô, bây giờ cô vác cái xác khỏe mạnh này về nhà thì liệu rằng bà ấy sẽ còn làm gì nữa. Chắc chắn một điều rằng bà ta sẽ không để yên cho Lam Y !!
Tại sao người ngoài không thân thích ruột thịt gì thì lại quan tâm cô như con cháu trong nhà. Còn bà ta là mẹ ruột cũng không thể quan tâm cô được một phần như thế
Ở ngoài có thể là bình yên hơn khi về nhà nữa, gia đình là phong ba bão táp không thể yên ổn !!!
Lam Y bướng bỉnh không đồng ý, cô liền lắc đầu trả lời : " Không !! Tại sao mình phải dọn ra ngay chính căn nhà của mình chứ "
Cô hậm hực một lúc rồi nói tiếp, đôi mắt sắc lẹm như đang ngầm khẳng định lời nói của mình, vẻ mặt kiên định không thể tha thứ : " Bà ta sẽ phải trả giá với những gì bà ấy đã làm "
Giọng nói cô chắc nịch, đôi mắt Lam Y ánh lên vẻ hận thù, hàm răng cô nghiến chặt vào nhau tao ra mấy tiếng động nhỏ
" Ý cậu là..."
" Bà ta đã từng đối xử với ba mình rất tệ bạc, thậm chí đến khi ba mình bị ung thư rất nặng cũng có tâm trạng ôm một số tiền lớn vào những nơi xa hoa để ăn chơi. Nhất định mình sẽ phải cho bà ta nếm thử được mùi của súng đạn là như thế nào "
Lần đầu tiên Lam Y chịu mở lòng chia sẻ chuyện gia đình của cô cho người khác biết nên Hi Vãn có đôi chút bất ngờ không quen. Trước đó Lam Y cũng chỉ nói sơ sài rằng người mẹ của mình rất tệ bạc, chỉ đơn giản là như thế, hoàn toàn không muốn tiến sâu thêm. Cô ngồi đờ đẫn nghe Lam Y kể mà lòng bỗng dâng trào lên nỗi chua xót, đau thương
" Dù sao chuyện cũng đã qua từ lâu rồi. Làm như vậy cậu sẽ mang tội thêm thôi "
Có lẽ Hi Vãn vẫn chưa được nếm trải qua được sự đau đớn và câm phẫn giống như vậy nên có chút động lòng, dù gì bà ta cũng có công sinh ra cô, không phải cứ nói bắn là bắn
Lam Y bất giác chau mày, hơi thở không đều đặn cất giọng : " Mình không giết bà ta thì bà ta cũng sẽ giết mình. Dù là mình có chết trước thì mình cũng sẽ lên đây để kéo bà ta cùng xuống dưới "
Từ trước đến nay Hi Vãn chưa từng gặp cô trong bộ dạng như thế này bao giờ. Đôi mặt đỏ ngầu ánh nước, nhưng giọng nói Lam Y giống như đang cố kìm chế một cơn cảm xúc vô hình nào đó
Phong Thần ngồi cạnh đó không muốn cản trở cuộc nói chuyện, hắn sầu não nhìn Lam Y. Tại sao cô lại chết khi có một thế lực mạnh mẽ đằng sau là Phong Thần, ai sẽ dám giết báu vật của hắn chứ ?
Nói Lam Y bướng bỉnh đứng thứ hai thì không ai dám tước quyền vượt lên đứng thứ nhất. Bướng bỉnh lại còn rất cứng đầu không chịu nghe lời, nguy hiểm đối với cô không là cái thá gì cả. Dù có chết cũng không sợ !!
" Lam Y, hãy bình tĩnh, cậu không thể quyết định một chuyện gì trong lúc cậu đang bực mình " Hi Vãn không muốn tranh co vì cô không thể hiểu được người trong cuộc bọn họ đang nghĩ gì và sẽ làm gì. Chỉ còn cách đứng bên ngoài an ủi, động viên để tinh thần cô được ổn định
" Mình đang rất bình tĩnh và chắc chắn mình sẽ giết chết bà ta !!! " Một lần nữa cô lại nói với giọng chắc nịch
" Cậu nghĩ nhiều rồi "
Hi Vãn thở dài không biết phải nói gì thêm, cô hoàn toàn bất lực với sự cứng cỏi của Lam Y