Gọi Dượng Là Chồng

Chương 33: Lo Lắng






Cậu gục xuống mặt đất, dùng tay của mình mà đấm mạnh nhiều lần xuống lớp đá sỏi. Tay cậu đổ rất nhiều máu, nhưng nổi đau đó không bằng nổi đau trong lòng của cậu, không thể giữ được người mình yêu. Ánh mắt lóe lên tia đỏ vì tức giận, hận thù chính người mẹ của mình vì bà đã đạp đổ hạnh phúc của cậu

Trạch Dương nhìn theo bóng dáng của cô đã khuất từ lâu. Cậu lòm khòm đứng dậy rồi lấy xe chạy đi tìm cô

Trong bóng tối bao phủ, cậu thấy mập mờ một dáng người rất quen, cô đang ngồi dưới gốc cây lớn, trông sắc mặt rất không ổn. Trạch Dương liền mở cửa xe chạy ngay đến chỗ cô thì cậu thấy một con rắn cũng không lớn mấy đang gậm lấy cổ chân của cô. Trạch Dương nhanh chóng cầm chặt lấy cái miệng của nó lại rồi quăng xa ra chỗ khác

Khi đó, Hi Vãn chẳng còn ý thức gì nữa, cô đau đến mức ngất lịm đi, trời lúc đó bắt đầu đã nặng hạt hơn, xung quanh đã không còn ai nữa. Đang loay hoay chuẩn bị đưa cô vào xe thì Lam Y lại đột nhiên xuất hiện

" cậu ấy bị gì thế, sao lại ra nông nỗi này " Cô ngồi quỵ xuống bên cạnh Hi Vãn, nhìn thấy gương mặt đã trắng bệch của cô mà Lam Y không thể kìm được nước mắt. Đây là lần đầu cô sợ hãi đến mức khóc trước mặt người khác. Chứng tỏ, Hi Vãn là một người rất quan trọng đối với cô

" bị rắn cắn, để em buộc lại ngăn độc phát tán rồi đưa cô ấy đến bệnh viện " Cậu cũng sợ hãi chẳng kém gì Lam Y nhưng bây giờ run rẩy thì làm được gì ? Chỉ là một chuyện cỏn con như vậy mà cũng không cứng lòng được thì ra hệ thống gì một thằng con trai, thêm việc sau này cậu còn phải vương vai để gánh vác cái tập đoàn này nữa. Chút tổn thương này cũng phải vượt qua

Trạch Dương ẵm cô để lên băng ghế sau, Lam Y thì chạy theo sau để cùng đến bệnh viện

Suốt quãng đường đi Trạch Dương không còn làm được gì ngoài việc cố cho xe chạy thật nhanh để đến bệnh viện, vì bệnh viện gần đây nhất cũng phải mất hai mươi phút mới đến nơi nên cậu phải chạy thật nhanh, nhất định Hi Vãn sẽ ổn

Lam Y cô không kìm lòng được nữa rồi, đã đến lúc cô lột bỏ bộ mặt nạ của mình, sống đúng với con người thật mà bấy lâu nay cô cố gắng gồng mình. Cố xây dựng cho bản thân một hình tượng mạnh mẽ, gai gốc nhưng cũng đến một thời điểm thì cũng phải dẹp bỏ nó đi. Lại là một cô gái yêu đuối cần sự quan tâm, bao bộc và bảo vệ của người khác. Khi trước cô phải một mình sống trên thế giới cô độc này, không có ai để dựa dẫm, chỉ có Hi Vãn là người bạn đồng hành cùng cô thế nên cô rất trân trọng cô ấy, chẳng lúc nào cô xem Hi Vãn là bạn của mình cả, vì thật sự Hi Vãn là gia đình của cô. Là những người quan trọng mà cô không muốn để mất

Hi Vãn được cậu vác trên lưng rồi chạy một mạch đến phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ đứng trước mặt cậu ngăn cản : " này, sao lại đưa cô ấy vào phòng cấp cứu ? "

Trạch Dương chau cặp chân mày, vẻ mặt khó xem: " không bị thương thì mang vào phòng cấp cứu làm gì "

Vị bác sĩ đút tay vào túi áo, nhìn sơ lượt cơ thể cô rồi nói : " cô ta bị gì thế, nhìn tổng quan thì không thấy vết thương nào nặng đến nổi phải cấp cứu "

" bị rắn cắn mà không nặng à, haizz cái thằng điên này, xê ra để tôi mang cô ấy vào trong " Cậu đẩy vị bác sĩ sang một bên rồi mang cô chạy thẳng vào phòng cấp cứu, nhẹ nhàng đặt cô xuống băng ca

Lam Y đứng bên ngoài, nhìn vị bác sĩ rồi lên tiếng xin lỗi, Trạch Dương cũng vì lo lắng quá nên mới vô lễ như vậy

" không sao, để tôi vào xem cô ta có bị gì không mà cậu ấy lo lắng đến chửi tôi là thằng điên " Vị bác sĩ cũng vui vẻ mà không hề cáu gắt đáp lại cô

Sau khi kiểm tra qua thì rất may mắn Hi Vãn không bị gì đáng lo ngại cả, đó chỉ là một con rắn bình thường không có độc. Cô vì quá sợ hãi nên ngất lịm đi thôi

" chỉ cần nghĩ ngơi một lúc cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Cậu đừng quá lo lắng " Sau khi đã xong nhiệm vụ thì vị bác sĩ ấy cũng rời đi, không còn chuyện gì để ở đây cả

" cũng trễ rồi, chị về đi để em ở lại chăm sóc cho cô ấy " Cậu đứng cạnh giường bệnh của cô, xoay mặt nhìn Lam Y đang ngồi trên ghế thở dài

" không sao tôi ở đây một chút tôi sẽ về " Nhìn sang đồng hồ cũng đã gần mười hai giờ đêm, ít nhiều gì cũng phải nhắn thông báo cho hắn một tiếng, nếu không thì chắc hắn sẽ lo lắng đến nổi cho người lục tung cái thành phố này lên để tìm cô

" trước hết, chị đừng nói cho mẹ của cô ấy biết, bác sẽ rất lo lắng nếu biết chuyện này " Cậu ngồi xuống ghế đối diện Lam Y. Có thể thấy được sự lo lắng vẫn chưa hề tan biến hết trên khuôn mặt cậu, Trạch Dương cứ nhìn về phía giường bệnh không rời mắt. Dường như hai người họ đang có một chuyện gì đó khó nói

" Lam Y...Lam Y " Từ giường bệnh phát ra giọng nói êm nhẹ, thỏ thẻ. Có lẽ cô đang trong giấc ngủ, gặp phải ác mộng sợ hãi đến nói mớ. Dù là đang ngủ say, lúc gặp ác mộng thì cô cũng chỉ nghĩ đến Lam Y chứ không ai khác

" đây..mình đây, cậu ngủ ngoan đừng lo, mình ở đây với cậu " Lam Y nghe cô gọi tên mình liền lật đật chạy lại gần cô, vuốt nhẹ mái tóc tạo cho cô sự bảo vệ, cất giọng nhỏ nhẹ trấn an

Hi Vãn như cảm nhận được liền trở lại giấc ngủ, cơ mặt của cô cũng giãn ra dễ xem như lúc ban đầu

" Hi Vãn tỉnh rồi thì tôi cũng về trước, cậu ở đây chăm sóc cho cô ấy. Sáng hôm sau tôi sẽ vào sớm để chăm cô ấy giúp cậu " Nhìn lấy thân thể nhỏ bé trên giường bệnh một lần rồi cô quay sang nói với cậu. Để cậu ở đây với Hi Vãn cho hai người họ có không gian riêng, cô ở đây chỉ để làm vật cản trở hai người họ

" vâng, chị về cẩn thận " Cậu cúi đầu lễ phép chào Lam Y

Cô rời khỏi bệnh viện và về đến Bạch Gia vào lúc 12 giờ 5 phút khuya, xung quanh đèn đường cũng được tắt hết chỉ còn đèn nhà cô là mở nên thấp sáng cả khu. Lam Y hơi khó hiểu, tối thế này rồi Phong Thần vẫn chưa ngủ mà còn thức làm gì chứ

" mới về đó à ? "


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv