" thưa bà chủ mới về " Người hầu trong nhà xếp một hàng thẳng tấp trước cửa của Bạch Gia, lời chào to lớn mà vang vọng khiến cô lúng túng mà sửa xoạn lại. Bạch Phong Thần hắn không sợ hãi mà lại cảm thấy bình thường, chỉ điềm tĩnh mà lấy tay ra khỏi áo của cô, thả lỏng tay còn lại ra cho cô xuống ghế ngồi. Không cảm thấy lo lắng, hắn chỉ ngồi điềm đạm mà ăn cơm như chẳng có gì xảy ra
Như Tuyết nghe thấy tiếng lục đục ở bếp, bà tò mò nên đi vào xem thử. Vừa vào bếp thấy hắn và cô đang ngồi ăn tối cùng nhau thì cũng chẳng có gì nghi ngờ, khóe miệng hơi công lên, bà chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cô mà xà thẳng vào lòng Bạch Phong Thần, mặc cho hắn có đang ăn cơm thì bà cũng ra sức mà làm phiền. Như Tuyết câu cổ hắn mà hôn vào một bên má
" sáng giờ em đi đâu vậy ? " Bạch Phong Thần nhìn bà cười hiền, giọng nói êm ái mà hỏi bà ta, hắn vuốt nhẹ mái tóc đen bóng
Như Tuyết mặc dù đã qua hàng bốn nhưng nhan sắc vẫn còn rất mê người, làn da trắng trẻo, mịn màng, vóc dáng lại chẳng kém gì Lam Y. Vì vậy mà cũng thu hút được kha khá người đàn ông
" em đi mua sắm với mấy người bạn thôi " Bà vương đôi mắt long lanh nhìn hắn không che giấu khỏi sự vui vẻ
Nghe Như Tuyết nói vậy hắn chỉ hơi mỉm cười nhẹ rồi gật đầu hai ba cái cho qua rồi lại tiếp tục ăn tối
Phía đối diện, cô vẫn đang ngồi ở đây mà chứng kiến cảnh cả hai người họ đang chim chuột với nhau, ánh mắt không che giấu khỏi sự miệt thị. Khuông mặt cũng đột nhiên mà nhăn lại khó coi. Cô đặt chén cơm xuống bàn rồi một mạch mà đi thẳng lên lầu, chỉ đi trong im lặng mà không nói không rằng. Trong chén cơm vẫn còn thừa thải một ít thức ăn mà cô vẫn đang ngon miệng dùng bữa, chỉ là thấy bà về buổi ăn này trở nên dở tệ nên cô lại không muốn ăn nữa
Bạch Phong Thần vẫn đang ngồi ngon miệng dùng bữa, thấy cô đột nhiên đứng lên như vậy ánh mặt cũng theo đó mà dõi theo từng bước chân của cô. Hắn nhìn rồi hơi chau mày khó hiểu, đến giờ vẫn chẳng hiểu được thái độ của cô là gì mỗi khi hắn nhắc đến Như Tuyết hay mỗi khi bà xuất hiện lại như vậy
....
Tối đó, khoảng hơn mười giờ Bạch Phong Thần đã xuất hiện tại phòng của Như Tuyết cũng như của hắn, mệt mỏi mà ngồi xuống chiếc giường lớn được đặt ngay giữa phòng
" anh này, hôm nay em có chuyện muốn nói " Như Tuyết đang nằm trên giường đọc tin tức, nghe tiếng mở cửa phòng theo sau đó là Bạch Phong Thần đang bước vào. Bà vui vẻ mà bỏ điên thoại sang một bên, đi lại câu lấy cổ hắn, giọng nói rất phấn khởi như có một chuyện gì đó rất vui sắp xảy ra hoặc đã xảy ra
" chuyện gì ? " Phong Thần thắc mắc hỏi lại, hắn cảm thấy ngạc nhiên và tò mò khi hôm nay thấy Như Tuyết vui đến như vậy. Bản thân là một người chồng cũng nên quan tâm đến vợ mình một chút
" tối nay, sẽ có người của Hàm Gia đến để đưa Lam Y đi " Bà vui vẻ mà nói
Chẳng biết cô có phải là người con ruột do chính bà vất vả sinh ra hay không ? Chẳng ai thấy con mình bị đưa đi mà trong lòng lại phấn khởi đến như vậy. Như Tuyết bà luôn luôn giữ nụ cười trên môi từ nãy đến giờ, đây là lí do mà bà vui đến như vậy sao, chẳng ai ngờ tới cái lí do điên rồ này cả
" đây là lí do mà nảy giờ em vui đến như vậy sao " Hắn ngạc nhiên xoay người hỏi bà ta, cặp chân mày lá liễu bất giác mà chau lại khó chịu. Ngay cả hắn cũng chẳng ngờ đến thú vui của bà thực sự ngoài tầm dự đoán của hắn
" phải " Như Tuyết không một chút ấy náy bà liền lên tiếng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng khi Lam Y bị người của Hàm Gia đến và bắt đi trong lòng đã không khỏi thích thú
Hắn thực sự không thể hiểu lí do mà bà muốn đem bán cô đi là gì. Bạch Gia hiện tại tiền cũng chẳng thiếu, ngoài lí do bán để lấy tiền thì cũng chẳng còn lí do nào khác cả. Chẳng lẽ người mẹ này lại chướng mắt với cô con gái duy nhất của mình sao ?
" ùm, em quyết định sao thì anh cũng theo " Bạch Phong Thần vội gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn vui vẻ mà nhìn bà rồi trả lời
Bạch Phong Thần cũng thật chẳng hiểu tại sao hắn có thể nói ra lời nói đó. Thật chất bản thân mình cũng chẳng thể sống thiếu cô, nếu vậy tại sao lại dửng dưng cho người khác bắt cô đi như vậy
....
Lam Y vẫn đang ở trong phòng, cô chẳng có sự đề phòng nào cho bản thân mình cả. Có cho vàng, bạc cô cũng chẳng thể tin được người mẹ quý hóa của mình đã nhẫn tâm mà bán bỏ cô đi như vậy
Như thường ngày, Lam Y lên giường ngủ vào lúc mười một giờ ba mươi, giờ đi ngủ của cô khá trễ và đó cũng là lý do vì sao sáng nào cô cũng chẳng muốn thức dậy đi học
Vừa đặt lưng xuống giường cô đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Có lẽ hôm nay là một ngày rất mệt nên đây là thời gian để cô giải bày căng thẳng
...
Ba giờ sáng, Hàm Tổng đã có mặt tại Bạch Gia, ông ta đang ngồi ớ sofa cùng nói chuyện với bà
" quả thật Hàm Tổng có khác, làm việc luôn đúng giờ nhỉ ? " Lời nói không che giấu khỏi sự vui vẻ, chỉ còn vài phút nữa thôi cô đã đi khỏi Bạch Gia rồi, cũng như cái gai trong mắt của bà cũng được nhổ bỏ
" việc quan trọng luôn phải đúng giờ " Ông ta ngồi ở bên ghế sofa đối diện bà và kế bên cạnh là hắn. Giọng nói nghe cứ dâm tà mà nguy hiểm, ánh mắt ông ta cũng chẳng thể che giấu được sự mong đợi khi nhận được người
Bạch Phong Thần ngồi đối diện, hắn ngồi im lặng mà suy nghĩ về mọi chuyện. Để khi cô vào tay ông ta thì ông ta sẽ làm gì cô ? Chỉ cần nhìn vẻ bên ngoài đã nhanh chóng đoán được ông ta cũng chẳng mấy là tốt lành, ông ta cứ mong chờ như muốn chiếm hữu cô và cướp cô khỏi tay hắn vậy
...
Tại dãy đường đi, tiếng bước chân của nhiều người đang ngày một tiếng lại gần căn phòng của Lam Y, nhóm người đó gồm bốn người đàn ông cao to lực lưỡng. Họ chỉ khoác trên người chiếc sơ mi đen và quần tây đen, nhìn mặt trong có vẻ rất dữ tợn
Bọn chúng không kiên nể mà đẩy mạnh cửa vào bên trong, nghe thấy tiếng động lớn Lam Y chỉ trở mình rồi lại tiếp tục mà ngủ say. Một trong bốn người bọn họ lựa ra một người mà bế cô lên rồi ung dung đi ra khỏi phòng Lam Y. Bọn chúng thành công mà ẵm cô đi không có sự ngăn cản của ai, đây xem như là một phi vụ buôn bán người dễ dàng nhất trong lịch sử
" đã nhận được Hàm phu nhân rồi ạ " Một người trong số bốn người họ lên tiếng, hắn đang đứng cạnh bên tên đang ẵm cô. Lam Y vẫn ngủ say như chết mà không biết chuyện gì, cô nằm ngửa người ra, đầu hơi nép vào ngực tên vệ sĩ của ông ta
Bạch Phong Thần thấy tấm thân nhỏ bé của cô con gái đang được nằm gọn ghẽ trong lòng người khác, cô thì vẫn còn ngủ ngon nhưng hắn lại cảm thấy rất tức giận, ánh mắt của Phong Thần giờ đây đã muốn tước lên tia lửa đỏ. Bàn tay của hắn cuốn chặt lại thành nắm đấm, nhưng vẫn ngồi im mà không làm gì
" bây giờ tôi về được rồi nhỉ " Ông ta sau khi đã nhận được người chẳng còn lý do gì để ở lại. Hàm Tổng đứng lên rồi sửa lại chiếc cà vạt, ánh mắt đang dán chầm chầm vào thân thể nhỏ bé vẫn còn ngủ ngon
" được chứ, ông về cẩn thận " Bà đi ra ngoài tiễn ông cũng như tiễn đứa con gái ruột của mình đi theo người khác. Như Tuyết không có chút hối hận khi ông ta đưa cô đi, tâm trạng lại vui vẻ hơn nhiều
Nhóm người đó và ông ta đi khỏi Bạch Gia, không gian yên tĩnh lại trở về như lúc ban đầu. Phòng khách vắng vẻ và to lớn đến nổi nghe thấy được tiếng thở mạnh tức giận của Bạch Phong Thần, hắn đang ngồi ở ghế sofa mà nhâm nhi ly rựu vang
Như Tuyết vừa xoay vào đã thấy hắn đang ngồi xụ mặt ở sofa. Người con gái đã bị đem đi bà lại không chút lo lắng, nhưng người tình chỉ cần xụ mặt và tâm trạng không tốt bà liền cuốn cuồng đi lại để hỏi han. Như Tuyết ngồi kế bên hắn, gương mặt lo lắng hiện rõ, trong bóng tối mập mờ có thể thấy rõ được gương mặt thanh tú và đôi mắt rực lửa của hắn lúc này, bà nhẹ vuốt lưng hắn rồi lên tiếng
" anh sao vậy ? không ổn chỗ nào sao " Gương mặt lo lắng lộ rõ ra, bà ngồi nép vào lòng hắn, nhẹ nhàng mà tựa người vào bên vai
" chỉ là hơi nhứt đầu thôi, anh lên nghĩ trước " Tình cảm Như Tuyết đang nâng niu dành cho hắn lại bị hắn nhanh chống mà phũ phàng. Hắn xích người ra không để Như Tuyết động chạm, nói rồi cũng nhanh chống đi lên phòng
Đôi mát đã long lanh như chú mèo mà phát sáng trong đêm, bà ta hướng mắt nhìn theo bước chân của hắn đã dần khuất, chằng nghĩ ngợi gì nhiều mà cùng đi lên phòng