Cầm gậy gỗ đập đập trên vai, Ngô Ngọc Hân cùng một đám thanh niên trông hổ báo theo sau đang lững thững trên một bãi đất hoang. Tay đứa nào cũng cầm thanh sắt bên người. Đám người ngạo nghễ, hống hách vô cùng, thỉnh thoảng còn cười đùa lớn tiếng kèm theo cả lời văng tục.
Bỗng một trận âm thanh xe phân khối lớn bùng bùng từ đâu vang dội, âm thanh càng ngày càng lớn, càng gần. Đám thanh niên chợt yên lặng, mắt dõi ra đằng trước. Xa xa là một làn người chạy mô tô tiến đến, cầm đầu là một người con gái.
Cô ta một thân áo đen, tóc dài tung bay trong gió. Mặc dù đầu đội mũ bảo hiểm đã che đi dung nhan trên mặt nhưng cũng khiến cho người ta liên tưởng đến một gương mặt xinh đẹp.
Quả đúng như dự đoán, khi cô gái cởi chiếc mũ ra là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Mắt phượng hờ hững, mũi dài thon gọn, đôi môi đỏ nhỏ nhắn nghiêm nghị.
Cô không bộc lộ một cảm xúc sợ sệt nào, lạnh nhạt như coi đây là một trò đùa vậy.
Khí chất lạnh lùng, mạnh mẽ cường ngạo không thua kém bất kì đàn ông nào thế nhưng vẫn chứa đầy quý phái, quyến rũ.
Cô - Lâm Tuyết Lệ, là một yêu tinh, một ác nữ.
Như một bông hồng đỏ sa hoa, mỹ lệ chứa đầy gai nhọn.
Ngô Ngọc Hân nhìn người trước mắt từ đầu đến chân rồi cười nhếch miệng đánh giá.
"Chà, thú vị! Xứng đáng làm đối thủ của ta!"
Lâm Tuyết Lệ cũng lạnh nhạt coi người đối diện. Đầu cắt tomboy, mặt trang điểm đậm. Bên dưới mặc áo croptop đen, quần jogger rằn ri, chân đi đôi bốt cổ lửng.
Có cá tính, trông ngầu đó.
"Ái chà chà! Nghe đồn nhiều về chị đại bang chủ Nguyệt Minh, đại tiểu thư Lâm gia, gia thế lẫy lừng trên đất Hà Thành này. Lần đầu gặp mặt có chút hoan hỉ nha."
Tuyết Lệ thờ ờ, chả thèm liếc mắt với người trước mặt, hai tay khoanh lại trước ngực, nghịch móng tay. Thầm nghĩ chốc nữa về nhà phải làm lại nail.
"Thế nào? Dạo này tao rửa tay gác kiếm là để cho chúng mày có cơ hội tung hoành ngang dọc phải không? Dám lấn chiếm địa bàn, động chạm vào đàn em tao, ai cho chúng mày có cơ hội này!!!"
Vừa dứt lời, hai con ngươi của Lâm Tuyết Lệ trừng lại, khuôn mặt nghiêm nghị, một tay vồ lấy tóc ngắn của Ngô Ngọc Hân nắm lại, dựt kéo ra sau, chính thức tuyên chiến.
Kiếp trước vì tương tư Trần Kỳ Dương cho nên Tuyết Lệ từ bỏ hút thuốc, đánh nhau. Cô cố gắng trở nên thục nữ, mang nét yểu điệu của người con gái không vướng bụi trần.
Thế nhưng dù cố gắng đến đâu cũng chỉ là giả tạo, dù làm bằng cách nào đi nữa, cũng không phải cốt cách thật của cô.
Vì hận Bảo Nhi, hận cô ta cướp đi người mình thương, cô còn bóp cổ, muốn giết chết cô ta. Đáng tiếc, Kỳ Dương lại kịp thời cứu được. Khoảng khắc ấy cô thấy được, ánh mắt kia dữ tợn, hằng lên những tia máu đỏ, nó cho cô biết, anh muốn xé xác cô thành trăm mảnh.
Đau thương trong quá khứ lần lượt ùa về, làm cho nỗi hận của Tuyết Lệ càng lúc càng muốn phun trào, bùng nổ ra ngoài. Cô muốn trút giận!!
Tay càng thêm lực đạo, kéo tóc Ngọc Hân rựt ra sau, ép cô phải ngửa người. Tay còn lại tát bốp bốp lên mặt đến toét máu ở khóe miệng.
Hai má đỏ ửng, sưng phồng lên.
Cô tàn nhẫn, mánh khóe, không từ thủ đoạn nào để có được thứ mình mong muốn.
Chẳng phải đám người kia căm ghét cô vì điều này sao?
Hai phe lao vào đánh nhau, một bên muốn lao vào giải cứu Ngô Ngọc Hân, một bên yểm trợ cho Tuyết Lệ, hỗn loạn như một chiến trường.
Bất quá, đánh sao không trọng thương nhập viện chết người, họ cũng không muốn ngồi tù bóc lịch nha. Dù sao họ cũng chỉ là đám thanh niên mới lớn, cả tương lai dài phía trước đâu thể chôn vùi mình xuống lỗ được.
Thật ra, trước khi đi bất cứ giao chiến nào Lâm Tuyết Lệ vẫn sẽ nhắc đàn em của mình, đánh nhau nhưng vẫn phải dùng não, lựa chỗ mà đánh. Đừng vì giây phút nhất thời mà chịu hậu quả về sau.
Vừa hay, Ngô Ngọc Hân cũng nói đàn em y chang như vậy.
Bị tấn công liên tục, đầu óc Ngô Ngọc Hân choáng váng, ấy nhưng hàm răng cắn chặt, không rên rỉ một từ. Lợi dụng sơ hở của Lâm Tuyết Lệ liền một chân đạp vào bụng cô, thành công khiến cô ngã nằm ra đất. Hai người lăn lội đấm đá nhau, Ngô Ngọc Hân trả lại Tuyết Lệ mấy cú tát vừa rồi, móng tay quệt ngang lên sườn mũi, tạo một vết rách nhỏ, trên mặt hằn lên năm vết ngón tay.
Tuyết Lệ cũng chẳng vừa, hai chân đạp dồn dập lên đùi Ngọc Hân, hai tay vẫn nắm tóc ngắn dựt dựt. Ngọc Hân bị kéo đến đau, mặt nhăn nhó, tay cũng túm lấy tóc dài buộc đuôi ngựa của Tuyết Lệ mà kéo.
Bỗng chốc cả đám đằng sau ngây lại, dừng chiến. Mặt phát ngốc nhìn hai chị đại của mình, có chút không quen mắt.
Sao hai vị tỷ tỷ hảo soái giờ đây như hai đứa trẻ dành đồ chơi của nhau vậy???
Chiến một lúc lâu cũng thấy mệt, hai tỷ cũng nằm ườn ra đất, thở hổng hểch, người đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù như tổ quạ. Trên mặt dù đầy vết thương tím đỏ nhưng không làm giảm đi khí chất của hai người, ngược lại càng tăng phần hoang dại.
Liếc mắt thấy đàn em ngơ ngác nhìn, Tuyết Lệ và Ngọc Hân đều buồn cười, nhưng vì liêm sỉ, vì thể diện lên cố nhịn đến khuôn miệng trở lên méo mó.
-Nhìn cái mịa gì? Đem chúng mày đi mà chả lên hồn, đến dần tụ nó mà chúng mày đứng ngẩn tò te ra đấy à? Bố mày phải nuôi một đám bỏ đi như này à? Mịa mày, chim cút liền cho tao!!!
Ngọc Hân tỏ thói hống hách, chửi đàn em xối xả, thế nhưng ai nhìn vào cũng biết cô chỉ trách miệng vậy thôi chứ không phạt giận đứa nào. Mấy đứa thấy vậy chạy ra kéo chị đại dậy, rối rít hỏi han như đúng rồi.
Ngọc Hân giận liếc liếc không quan tâm, rồi hai tay chống eo nhìn Tuyết Lệ vẫn nằm trên mặt đất, cao ngạo, hống hách vô cùng.
- Ha! Nay bổn cung lần đầu gặp mặt người có chút bất ngờ nha, đợi sau này bổn cung gặp lại sẽ tiếp đãi ngươi một cách thật nồng nhiệt.
- Vẫn còn lần sau? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?? - Tuyết Lệ níu mày, ném cái ánh nhìn sắc ngọn cho người nào kia.
- Bổn cung đặc biệt thích thú cái địa bàn của ngươi nha. Biết điều thì nộp ra sớm, ta còn nhường ngươi đường sống.
Ngọc Hân xoay người, mang đám người rời đi. Tuyết Lệ vẫn nằm đó, nhìn ngắm bầu trời.
Đám mây bồng bềnh, trôi lơ lửng trên bầu trời xanh.
Tự nhiên cô muốn hòa vào làn mây, tự do tự tại, phiêu du khắp dải ngân hà, chẳng vướng bận, chẳng lo than.
Vô tri, vô giác như vậy.
- Về trước đi! Tao muốn nằm đây một chút!!
Mấy con người nghe vậy cũng không nán lại, cưỡi mô tô chạy bắn như tên lửa vùng vùng trong gió.
Tiếng động cơ dần mất hút, trả lại sự hiu quạnh, cô độc nơi vắng vẻ này.
Cô cứ ở đấy, một mình đón hoàng hôn buông xuống.
__________________
Lâm Tuyết Lệ trốn học được một tuần. Mỗi lần rời nhà là mang theo một đám cúp tiết đi đánh nhau với hội Ngô Ngọc Hân, ấy mà đánh mãi không phân được thắng thua, đám người đấm đá múa may như một lũ diễn viên quần chúng một lúc rồi rời sân khấu nhường vai chính cho thủ lĩnh, ngồi với nhau bình luận cá cược xem ai thắng ai thua, không phân biệt hội nào nhóm nào, xúm lại cắn vỏ dưa, uống nước chè đã được chuẩn bị sẵn.
Mà hai con người kia đánh nhau suốt, thế quái nào giờ lại tay bắt mặt mừng, kết nghĩa chị em.
Khi ai đó được hỏi, được quay lại thời gian thanh xuân, cậu sẽ làm gì?
Người ta sẽ trả lời đó là thời gian đẹp nhất của chúng ta, ước gì nếu quay lại tôi sẽ học tập thật chăm chỉ, dành trọn vẹn thời gian trước đây mình đã lãng phí để không phải nuối tiếc, bla bla,...
Ha!
Có cái c*c c*t!!!
Sống hai lần mà không biết mùi cúp học là gì thì thật lãng phí cuộc đời.
Lớt phớt mãi cuối cùng cũng bị giáo viên gọi đến tai Lâm ba. Vừa vác mặt vào nhà, một bình ấm chén từ đâu tới bay vào mặt, đập thẳng vào trán rồi rơi xuống sàn vỡ tan tành. Tiếng động lớn làm mọi người đều dừng việc, chạy gấp ra cửa, đám người làm vểnh tai lên hóng hớt.
- Nghiệt chủng, đáng lẽ tao nên bóp chết mày từ trong trứng. Nuôi mày không được tích sự gì, còn làm mất mặt Lâm gia này. Con gái phải đoan trang thục nữ, mày theo một lũ ất ơ kia thì người ta đánh giá như thế nào?
- Bên họ Trần biết được thì liệu có muốn đem mày về không??
Ha! Thấy rõ vấn đề rồi chứ?
Lâm Tuyết Lệ phớt lờ người cha vẫn còn đang chì chiết mình, chân bước nhanh bỏ lên lầu, không quan tâm vết thương ở trên trán.
Thật ra, chính bản thân cô cũng không phát giác bản thân mình bị thương.
Vừa lên lầu thì bắt gặp mẹ Lâm, bà- một người phụ nữ mĩ miều, mặc chiếc sườn xám trông đoan trang, giả vẻ quý tộc đầy mình. Tay bà đang ôm lấy con mèo lông trắng muốt mà vuốt ve. Thấy con gái mình bị thương, máu chảy đầy mặt cũng chẳng có nửa điểm quan tâm, lướt qua con gái, bỏ lại một câu như dội một gáo nước lạnh cho Tuyết Lệ.
"Vô dụng."