Kỳ Dương cõng Tuyết Lệ ra khỏi bệnh viện, cả hai chưa vội về nhà nên một thân nam cõng một thân nữ đi dạo.Bóng hai người đổ xuống đất kéo dài nghiêng nghiêng.
Tuyết Lệ ôm chặt lấy cổ anh, đầu gục vào sau gáy anh, tham lam hít lấy hương bạc hà.
Hai người chẳng nói chẳng rằng, im lặng đến công viên. Công viên sáng đèn, cỏ hoa um tùm, ở đây rất nhiều người đến chơi, già trẻ, trai gái đều có, tươi vui nhộn nhịp thỉnh thoảng còn có nhạc nước khiến đám trẻ con reo hò thích thú.
Trong góc tường có một vườn hoa hồng rất đẹp, những bông hoa đua nhau khoe sắc, đung đưa tỏa hương trong gió.
Cô vươn tay ngắt lấy một bông hoa, quay mặt áp má vào vai anh làm miệng nhỏ hơi chu lên, khônh biết nếu Kỳ Dương thấy được có phải sẽ phì cười vì độ dễ thương của nàng không.
Ngắm nghía bông hoa, nhìn đến thất thần. Hoa hồng đỏ thắm, từng cánh hoa mềm mại mềm mại dần tỏa ra che lấp nhụy vàng. Thân mang đầy gai, lá xanh thẫn, tràn đầy hương thơm. Vừa kiêu kì, vừa mỏng manh.
Tuyết Lệ nhắm mắt lại, đưa bông đến gần mũi ngửi hương thơm cuta nó. Kì thực, cô không thích hương hoa cho lắm, ngay cả nước hoa cô cũng không thích dùng. Nó quá nồng nàn tạo cảm giác bí bách. Cô thích hương thơm nhè nhẹ, thoang thoảng, có hương ngọt như kẹo ý.
Cô thích vẻ đẹp của hoa, rực rỡ, kiêu ngạo, đầy bí ẩn, đầy quyến rũ.
Hoa nở chóng tàn
Tình dần nhạt phai.
Tuyết Lệ bứt từng cánh hoa dải lên đường, những lúc vô tình Kỳ Dươnv giẫm phải khiến nó nát nhừ ra, dính bẹp xuống đất.
Kỳ Dương nhìn thoáng ra thấy tâm trạng cô không vui, ánh mắt đôi khi vô định, chẳng biết cô đang nghĩ gì mà thất thần vậy?
Cô đang nhớ đến vườn hoa hồng mà anh đã một tay trồng cho cô.
Anh chẳng ngại mưa quản nắng, tự anh đào đất trồng hoa, tự anh ngày ngày tưới nước chăm bón. Tự anh nhễ nhại mồ hôi ngồi mò từng con sâu dóm. Cây hoa ngày càng lớn, đỏ rực cả một vùng, anh tạo một vòng cung sắt để cây leo lên làm lối vào vườn, phía trên treo tấm bảng bằng ván gỗ, dòng chữ tỉ mỉ, nắn nót ghi "Dương Lệ uyển".
Nào ngờ, cũng chính một tay anh phá ngỡ nó!
Vườn hoa ấy đem theo tình yêu của anh đi mất rồi!
Hai mắt Tuyết Lệ đỏ hoe, người run run, cánh tay bám chặt cổ Kỳ Dương, gục mặt xuống.
Kỳ Dương mơ hồ nhận thấy điều bất thường, một vùng áo sau lưng anh dường như ẩm ướt. Mặc dù trong lòng đầy bấm loạn nhưng anh bình tĩnh lại, chân bước chầm chậm, để cô yên lặng khóc thầm.
Lần đầu tiên, anh thấy cô gái ấy yếu đuối đến vậy!
Dù không thấy được khuôn mặt cô, nhưng lần đầu tiên anh thấy cô khóc!
Chờ đến khi cô ngừng khóc, anh đi đến chiếc ghế đá đặt cô ngồi xuống. Người quỳ xuống ngay dưới đôi chân xinh đẹp nay đã bị băng bó kín mít cầm khăn giấy luôn mang theo bên cạnh lau đi dòng nước mặt vương trên mi cô.
- Được rồi, nín đi! Đừng khóc nữa!
- Không sao đâu, có tao ở đây rồi!
Không sao đâu, có anh ở đây rồi!
Tuyết Lệ không kìm được nữa, cô áp mu bàn tay che đi tiếng nức nở, nước mắt rơi lã chã khiến Kỳ Dương bối rối không thôi.
- Uầy! Xin lỗi, đừng khóc.... Xin lỗi.
- Tao đã làm gì sai à?... Xin lỗi, xin lỗi mà... Thôi thôi đừng khóc nữa! Mày khóc lau sạch hết thuốc bôi trên mặt rồi kìa!
- Được rồi, có gì nói tao nghe? Nín đi, tao chẳng biết phải làm gì nữa! Nói tao nghe được không? Tao sai ở đâu mày chửi mắng tao cũng được!
- Thôi nào! Nín đi....
Lần đầu tiên ** cậu dỗ bạn gái nên vô cùng lúng túng, ngỡ ngàng không thôi. Cậu ta sốt sắng, lo lắng, chân tay cuống quýt nâng lên hạ xuống, chẳng dám chạm vào người cô. Người run như cầy cấy, mồ hôi nhỏ giọt trên mặt, mày kiếm nhíu lại, ánh mắt lộ rõ vẻ bối rối.
Tuyết Lệ sà vào lòng anh, khóc thất thanh, hai tay bấu chặt lấy áo sau lưng Kỳ Dương như thể sợ anh đi mất.
Đau thương ùa về, tâm can nội tạng như phì phèo hết cả lên, tiếng nấc nỡ càng thêm lớn, mang vẻ bị ai. Hôm nay tâm trạng cô cực kì tệ, lại thêm việc với cha mẹ khiến cô như muốn bốc hỏa.
Em nhớ anh, nhớ anh chết mất thôi!
Người đàn ông này, anh là của em mà! Là của em mà!
Cô như một đứa bé bị người ta bỏ rơi, co rúc lo sợ, cô dường như tạo nên một thế giới của riêng mình mà chẳng ai chạm vào được.
Kỳ Dương im lặng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô an ủi. Ánh mắt nhìn lấy cô gái trong lòng.
Tuyết Lệ, xin em đừng khóc!
Anh không muốn thấy em buồn vậy đâu! Có chuyện gì xin em nói cho anh được không?
Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, đừng một mình liếm láp vết thương như vậy!
Anh không muốn thấy em buồn đâu!
Cảm giác, nó đau lắm!
Lời nói trong lòng như anh không dám phát ra, chỉ lặng lẽ ôm lấy cô, cho cô một bờ vai để cô dựa vào.
Thở dài, nhìn mặt hồ lăn tăn gợi sóng. Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như thế!
Rốt cuộc, Tuyết Lệ dạo này rất xa lạ, cô không giống như trước.
Tuyết Lệ của trước kia luôn kiêu ngạo, sáng trói.
Tuyết Lệ của bây giờ tràn ngập lo âu.
Tuyết Lệ của trước kia sẽ luôn chủ động tìm đến anh, lo lắng cho anh, miệng luôn đầy những câu thả thính.
Tuyết Lệ của bây giờ.... né anh.
Chuyện gì đã xảy ra?