Sau khi ổn định lại cảm xúc của mình, Sở Vãn Tình nhìn mình trong gương trấn an bản thân.
“Sở Vãn Tình cố gắng lên. Rồi anh ấy cũng sẽ thích mày thôi. Có thể, anh ấy vẫn không thích cuộc sống hôn nhân. Nhưng mà, mình sẽ chứng minh cho anh ấy thấy mình không phải là gánh nặng.”
Sở Vãn Tình ngâm mình trong nước ấm vô cùng thoải mái. Đầu óc cô tỉnh táo hơn một chút.
Thượng Quan Nhất mặc dù không phải là dịu dàng nhưng hành động của anh hoàn toàn khác với cách anh nói. Tuy hai người ở bên nhau không lâu nhưng cô lại rất tin tưởng vào anh. Có thể, do cô động tâm nên không hề cảm nhận được gì khác. Cô muốn biết thêm về con người thật của anh. Dù những lời nói của anh khiến cô buồn nhưng suy nghĩ lại thì hoàn toàn khác.
Cô mỉm cười.
“Em không bỏ cuộc đâu.”
[…]
***
Cổ trấn Ẩn Du.
Trúc Lâm.
Trúc Lâm là toà biệt thự tách biệt với thế giới xung quanh dù là ở giữa trung tâm. Đơn giản vì sự rộng lớn của nó.
Nếu ai từng đến cổ trấn đều muốn chiêm ngưỡng toà biệt thự này. Mang nét cổ kính thần bí lại vô cùng hiện đại.
Gọi là cổ trấn nhưng sự phồn thịnh, xa hoa của nơi này không thua kém bất kỳ đâu.
Và gia tộc luôn được sự tôn trọng, kính nể nhất chính là Thượng Quan. Gia tộc với rất nhiều đều khiến người ta tò mò nhưng mãi vẫn là một bí ẩn. Dường như cổ trấn Ẩn Du chính là do gia tộc Thượng Quan khiến nó trở nên phồn thịnh như hiện tại.
Sau cánh cổng lớn là một vườn hoa mẫu đơn trải dài. Hai bên đường là hàng cây anh đào khoe sắc.
Không cần chờ đợi lâu, cánh cổng Trúc Lâm mở ra. Hai chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào.
Người đàn ông bước xuống xe, mang kính râm và bộ vets đen uy nghi bước xuống. Ông là Thượng Quan Điền.
Vào trong phòng khách.
Ông ngồi xuống ghế.
“Có tung tích gì chưa?”
“Vẫn đang tìm kiếm.”
Bộp! Một tiếng.
Ánh mắt rõ ràng là tức giận về phía người đàn ông đang cuối đầu.
“Vẫn đang tìm kiếm. Các người nói lời này bao nhiêu lần rồi. Nếu thiếu chủ gặp nguy hiểm gì thì đừng trách tôi.”
“Điền gia! Ấn kí của thiếu chủ đã tự mình phông ấn. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.”
“Hừ! Đúng là một đứa con ngốc nghếch. Vì một người không yêu mình cứ dày vò bản thân chẳng ra hình dạng gì. Thật sự khiến ta tức chết.”
Vì sao ông tức giận, bởi thân phận tôn quý như anh lại vì một đứa con gái mất đi linh vực nghìn năm của mình. Cuối cùng thì sao, đâm vào tim anh một nhát. Chỉ vì câu nói kiếp sau ấy mà tự phông ấn bản thân mình. Nhất vạn chỉ sợ vạn nhất nên ông ta đã ra tay trước một bước. Hy vọng, anh sẽ từ bỏ với hai từ “kiếp sau” hảo huyền này.
[…]
Quay lại phía Sở Vãn Tình.
Cả người cô như bị nhấn chìm bởi sự lạnh lẽo. Cô không biết đây là đâu, một nơi chẳng có một tiêu điểm nào nhất định. Cô cứ đi, đi mãi để tìm đường ra.
“Kiếp này là em nợ anh. Nếu có kiếp sau, em sẽ bỏ mặc tất cả. Toàn tâm toàn ý mà yêu anh.”
Chợt một giọng nói quen thuộc khiến cô khựng lại. Một câu nói đau lòng khiến cô bật khóc. Nhưng tìm mãi cũng không có ai khác… Chỉ là, giọng nói này sao lại quen đến như vậy.
“Đừng mà…”
Sở Vãn Tình hốt hoảng ngồi bật dậy.
Anh ôm lấy cô.
“Không sao. Em gặp ác mộng.”
Nhưng trước mắt cô là khung cảnh quen thuộc. Giọng nói trầm thấp, cái ôm ấm áp.
Sở Vãn Tình tất nhiên là rất thích được anh ôm như vậy rồi. Tay cô siết chặt.
“Em rất sợ… Hức…”
Anh không biết cô đã mơ thấy gì. Chỉ là lúc này…
Anh vuốt mái tóc cô.
“Không sao. Chỉ là mơ thôi.”
Nhưng cô nào biết, khoảnh khắc ấy anh đã cố gắng thế nào để kiềm chế cơn đau của mình. Chỉ cần anh động tâm cơn đau ấy sẽ xuất hiện. Và tầng xuất sẽ tăng lên tùy theo cảm xúc của anh.
Sở Vãn Tình cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh dần thay đổi. Cô lo lắng nới lỏng tay muốn kiểm tra xem ảnh thế nào.
Thượng Quan Nhất liền đứng dậy quay người lại.
“Nếu em khỏe rồi, anh ra ngoài trước.”
Vẻ vội vàng của anh càng khiến cô lo lắng. Cô gấp gáp xuống giường đuổi theo. Nhưng lúc nà, chân cô bị chuột rút rất đau.
“A… Đau quá.”
Cô ngồi xuống, ôm chân ghét bỏ chính mình.
“Sao mình lại vô dụng như vậy chứ.”
Tất cả, anh đều nhìn thấy. Chỉ là bộ dạng của anh hiện tại sẽ làm cô sợ. Đến cô cũng xem anh là quái thai như những người khác. Anh không muốn một chút ấm áp duy nhất cũng biến mất.
“Xin lỗi!”
Anh xoay người chạy ra ngoài.
Nơi duy nhất anh có thể đến đó là bờ sông Tây An.
Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình dưới làn nước.
“Tại sao, tôi không phải như một người bình thường. Tại sao luôn bất công với tôi như vậy.”
Nước văng tung tóe. Anh đưa bàn tay lên nó đã trở lại bình thường, những sợi gân màu đỏ cũng đã biến mất. Anh chà xát ấn kí nơi khoé mắt mình nhưng chỉ làm cho nó thêm rõ ràng hơn mà thôi. Rồi lại bật cười…
Họ nói anh chính là hiện thân của quỷ. Xa lánh, bài xích tất cả mọi thứ. Cũng như anh, đều là một khoảng không vô định. Anh cũng không biết mình chờ đợi cái gì. Và khi Sở Vãn Tình xuất hiện mọi thứ đã khác.