Vừa ngại vừa tức, tôi chôn mặt vào vai Phong, tự vô hiệu hóa thanh quản cho đến tận khi vết thương đã được xử lý xong. May là khuỷu tay và hông chỉ bị bầm một chút, thế mà Phong cứ xuýt xoa hỏi han làm tôi sốt hết cả ruột. Bôi thuốc xong, anh cuối cùng cũng chịu ngưng bài ca thương xót, ngồi lặng im vỗ vỗ vai tôi, mãi lâu sau mới cất tiếng dò hỏi:
"Em, sao lại ra vườn sớm thế làm gì?"
"Em bảo em ra tập thể dục thì anh có tin không?"
"Anh cũng muốn tin nhưng mà...nghe không thực tế lắm nhỉ?".
========== Truyện vừa hoàn thành ========== 1. Xuyên Tới Thú Nhân: Ta Làm Nữ Hoàng 2. Dù Có Gặp Lại 3. Sau Khi Lưu Lạc Trên Đảo Hoang Và Được Nàng Tiên Cá Nhặt Về (Mỹ Nhân Ngư) 4. Khoảnh Khắc Năm Ấy =====================================
Tôi vẫn xấu hổ nên ngoan cố không chịu trả lời, nén cơn đau nhức, tách mình ra khỏi bờ vai vững chãi để chạy ra vườn khắc phục hậu quả. Ở phương diện này, tôi thực sự khá bướng bỉnh. Mặc dù kế hoạch đã đổ bể, nhưng không có nghĩa là tôi có thể cam lòng để Phong chứng kiến hiện trường tan nát thảm thương ngoài kia. Tôi muốn cho anh những gì tốt đẹp nhất trong khả năng.
"Anh, bằng mọi giá phải ở yên đây nhé. Ngồi yên, không được nhúc nhích!"
"Lỡ em ngã tiếp thì sao?" - Phong hỏi, vẻ mặt rất vô tội.
"Đồ hâm, em sẽ không, tuyệt đối không."
Thời tiết rõ là hâm hâm dở dở, vừa mới mưa xối xả xong đã chuyển sang nắng ấm. Trời sáng rõ, ánh dương như một khối thạch anh vàng trong veo xuyên thẳng xuống mặt sân. Khiêm tốn nép sau thân Hy Vọng, cây táo nhỏ của chúng tôi vẫn đang đứng vững vàng như một chiến binh nhí. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tán lá ken dày phía trên đã cản được lượng lớn nước mưa, nếu không có nó, công sức trồng táo đã coi như xôi hỏng bỏng không rồi.
Hy Vọng lại cứu tôi một lần nữa.
Giò lan hồ điệp mua hồi Tết năm ngoái đã bị tay tôi quơ phải trong lúc trượt ngã. Vừa thu dọn mảnh vỡ vương vãi trên sân gạch ẩm, tôi vừa tiếc nuối tặc lưỡi. Cây hoa không những đẹp mà còn đắt đến nhói lòng, may mà cành lá cùng với những nụ hoa be bé chưa hề hấn gì, thay chậu mới vẫn sống tốt, nếu không, có lẽ tôi sẽ bật khóc thành tiếng mất.
Chụp lấy cây chổi rễ dựa bên tường, tôi dồn sức quét từng đường trên mặt sân như đang trút giận. Nhoáng một cái, đất cát lẫn mảnh vỡ biến mất như chưa từng tồn tại.
"Xong rồi đấy, anh ra đây đi."
Như được lắp động cơ phản lực dưới chân, Phong vèo một cái đã có mặt, bộ dạng không khác gì lúc mới ngủ dậy, dép cũng chẳng thèm xỏ.
Phong vẫn là Phong, kẻ mù tịt về cây cối, nhìn thấy nét háo hức rõ mồn một trên mặt tôi mà còn chưa nhận ra điểm khác biệt.
"Vỡ hẳn một chậu lan đấy, sao trông em vui thế?"
Xem như hết cách, tôi hung hăng kéo người lại bên cạnh mình, tên ngốc cao như cái sào đối diện với cây táo nhỏ xíu.
"Đây là cây táo xuân, cái quả táo mà anh thích ăn á. Bình thường em thấy anh hay mua cả túi to về ăn, mua chỗ quen, nhưng em nghĩ thế nào cũng thấy không đảm bảo, nên mua về trồng cho anh luôn. Tính tạo bất ngờ nhưng mà...thôi kệ bà nó đi, nhỉ?"
Phong cười hì hì, cúi người hôn chụt một cái vào má tôi.
"Anh cảm ơn, bé cây đẹp quá, đẹp như Khoa của anh ấy."
"Gớm! Anh khoan hãy nịnh, cây bé tí thế này, còn lâu mới có quả ăn."
"Đâu có nịnh đâu, anh nói thật đó!"
Tôi không biết đáp lại ra sao, góc vườn rơi vào trầm lắng. Mãi không thấy động tĩnh gì, tôi liếc sang, vẫn bắt gặp ánh mắt Phong đang nhìn mình như thiêu đốt, lại rụt cổ nhìn sang hướng khác.
Anh phì cười, xoa xoa mông tôi.
"Còn đau không?"
"Khồng, có tí xíu mà đau cái giề?"
Thế là người tôi bị kéo sát vào một vòng ôm vững chãi. Tay anh rất có lực, nhấc nhẹ một cái là đặt được tôi lên ghế mây, mình thì quỳ xuống đối diện, giọng trầm xuống, rất khẽ, như dỗ trẻ con.
"Đau thì nói, đừng nhịn, anh xót."
"Cũng...đau, nhưng đáng mà."
Phong cười đến híp cả mắt lại, nụ cười vẫn như ngày đầu, đẹp đến nỗi khiến lòng tôi xao xuyến.
"Ăn bánh canh không? Chờ xíu, anh đi mua nhé?"
Nhận được cái gật đầu, anh vui vẻ quay người ra cổng, đoạn ngoái lại, nói như hát:
"Muốn sớm được ăn táo thì phải nịnh người trồng chút nhỉ?"
"Xỏ cái dép vào! Đạp phải em sâu róm thì chỉ có ăn cám!" - Tôi gào lên đáp lại, khoái chí nhìn người kia sợ đến rúm cả người lại.
Giờ chỉ còn một mình, vườn yên ắng như có thể nghe được tiếng lá cây hít thở. Tôi nhẩm tính trong đầu và mỉm cười khi nhận ra Phong phải nịnh tôi thêm khoảng trăm tô bánh canh nữa, may ra mới có táo ăn. Điều tôi không hề hay biết là, trên đường về nhà, cũng có người đang âm thầm thả một hộp nhung màu xanh be bé lẫn vào túi rau thơm, âm mưu ăn táo nhà trồng miễn phí cả đời.
HẾT