Yêu chậm lại một chút thì sẽ không làm mất nhau cả đời, nỗi đau đớn của cô phải trả giá cho sự bội bạc của hắn là những giọt nước mắt trong suốt tuy mỏng manh nhưng sức sát thương của nó vô cùng lớn.
Nhược Hy kéo vali đi ra gương mặt của cô đầy sự tuyệt vọng cô quay lại nhìn mẹ mình đôi mắt bà đã ngấn lệ nhưng không thể nào ngăn cản được quyết định của cô, Nhược Hy vô cùng lạnh lùng cô không nhìn Thế Phong dùng chỉ một lần, Thế Phong đi đến cầm lấy vali của cô để vào cốp xe, Nhược Hy mở cửa đi vào trong xe cô không vui ra mặt nhưng hắn vẫn cố chấp ép buộc cô phải quay về cùng hắn.
Thế Phong lái xe đi Nhược Hy không cam tâm cô quay lại nhìn mẹ của mình đưa tay ra hiệu cho bà vào nhà đi đừng nhìn theo cô nữa, cô vô cùng đau lòng nhìn gương mặt lo lắng của mẹ mình, mẹ cô thừ biết cô quay lại căn nhà đó sẽ không bao giờ được xem trọng họ sẽ chà đạp chỉ trích cô mọi điều, nhưng cô không có một lựa chọn nào khác nữa hãy cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên sự an bài của số phận.
Hai người ngồi trên xe mà không nói với nhau câu nào một luồng không khí lạnh vô hình lan tỏa khắp xe một vách ngăn đã chia cách họ mãi mãi không thể nào hàn gắn lại được.
Về đến dinh thự đôi chân của Nhược Hy cứ ngậm ngừng không muốn bước vào, Thế Phong di đến đưa tay đặt lên lưng của Nhược Hy như muốn bảo cô đi vào nhà, Nhược Hy lê đôi chân nặng nề bước vào bên trong sự giam giữ của hắn lại vây lấy cuộc đời cô.
Nhược Hy ngồi xuống giường gương mặt đầy nỗi buồn Thế Phong đứng tự người vào tường nói.
" Anh đã cho người đưa chứng cứ giúp Vĩnh Nghiêm được thoát tội em đừng bày ra vể mặt ủ rủ đó nữa."
Nhược Hy liếc mắt về phía hắn nói.
" Tội ác của mình mà cứ nghĩ mình hay ho lắm sao tôi không bao giờ tha thứ cho những gì anh làm đâu."
Thế Phong liền thay đổi sắc mặt của mình gương mặt đầy sự bất lực nhìn cô nói.
" Nếu không làm như vậy thì em chịu quay về bên anh sao, lúc nào cũng trách mắng anh là người tồi tệ em không bao giờ biết em anh làm tất cả là vì em."
Nhược Hy nghe hắn nói liền cười kinh bỉ nói.
" Vì tôi sao, hay vì sự tham lam của anh luôn muốn tất cả mọi thứ anh thừa biết sẽ không có hạnh phúc nhưng vẫn cứ cố chấp."
Hắn nhìn cô bất lực nói.
" Được rồi cứ nghĩ ngơi đi khi nào tâm trạng em ổn thì chúng ta sẽ nói chuyện sao."
Thế Phong quay người đi ra ngoài, khi hắn vừa đi cô liền thở dài cô cảm thấy vô cùng buồn chán với việc phải sống cùng một người đàn ông bội bạc như hắn.
Nhược Hy lấy túi xách và tài liệu để đến công ty làm việc, nhưng cô phải chịu sự kiểm soát của Thế Phong hắn lái xe đưa cô đến công ty. Đến công ty Nhược Hy vừa ngồi vào ghế làm việc của mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên cô lấy ra là số của Vĩnh Nghiêm.
" Tại sao em lại như vậy chứ?"
Nhược Hy nhẹ nhàng nói.
" Em chỉ có thể giúp anh lần này nữa thôi hãy quay về Mĩ sống thật tốt đừng quay lại đây vì em nữa đây là sự cầu xin cuối cùng của em."
Vĩnh Nghiêm cố chấp nói.
" Anh sẽ không đi đâu hết anh sẽ ở đây để bảo vệ em anh sẽ không để tên khốn đó làm hại em thêm một lần nào nữa."
Nhược Hy rất đau lòng khi nói ra những lời tuyệt tình với Vĩnh Nghiêm.
" Anh hãy tự lo lắng cho mình trước đi, em không thể nào giúp đỡ anh nữa đâu, em đã quá mệt mỏi rồi hãy quay về Mĩ đi em xin anh đấy."
Vĩnh Nghiêm vô cùng đau lòng khi nghe Nhược Hy nói ra những lời tuyệt tình đó anh cố kiềm nén cảm xúc nói.
" Được rồi anh sẽ đi anh sẽ đi."
Nhược Hy không kiềm nén được nước mắt cô đã rơi xuống đây là những giọt nước mắt từ biệt của cô đối với Vĩnh Nghiêm sợ bị anh ấy phát hiện mình đang khóc Nhược Hy đưa điện thoại ra xa lau đi nước mắt rồi chỉnh lại giọng nói.
" Tạm biệt anh em không thể đến tiễn anh đi được nếu kiếp sau có duyên chúng ta sẽ ở bên nhau còn bây giờ hãy quên em đi ."
Vĩnh Nghiêm đau lòng vô cùng trái tim anh đã giành trọn cho cô nhưng cô không thể nào thuộc về anh hai người đã đi theo hai hướng khác nhau chỉ có duyên nhưng không có nợ nên đành phải xa nhau.
" Anh sẽ quay về tìm em anh sẽ đi theo em, yêu em đến khi không thể nào yêu được nữa."
Nhược Hy vô cùng đau lòng khi nghe Vĩnh Nghiêm nói cô đã khóc nấc lên như một đứa trẻ Nhược Hy vội vàng tắt máy không để Vĩnh Nghiêm nghe tiếng mình khóc. Lòng cô đau biết mấy khoảng trống trong trái tim của cô không thể nào dành cho anh, thương anh còn bao vấn vương như chẳng thể nào đến được với nhau, tình yêu anh dành cho cô cô sẽ giữ lấy như một kỉ niệm, một mình Nhược Hy ngồi bơ vơ khóc nức nở, tình yêu là những thứ dối trá những mũi dao vô hình tàn nhẫn khứa vào trái tim cô.