Thái Vũ đã ngồi ở quán cafe đối diện để theo dõi Nhược Hy, hôm nay cô lại về rất trễ trời đã sập tối công ty không còn ai cô đi xuống hầm đổ xe để lấy xe, nhưng Nhược Hy có linh cảm là có người đang theo dõi mình cô cứ quay người lại phía sau để nhìn xem có ai không nhưng không thấy ai, Nhược Hy đang mở cửa xe thì có một bàn tay bịt miệng cô lại chiếc khăn đã tẩm thuốc mê cô chỉ vùng vẫy được một lúc rồi bất tỉnh, Thái Vũ và tên đồng bọn đánh ngất bảo vệ canh gác xoá hết dữ liệu trong camera hai người họ vác cô lên vai rồi bỏ vào xe chạy đi.
Địa điểm bọn chúng muốn đến là nhà của Vĩnh Nghiêm, bọn chúng bế Nhược Hy đi đến trước cửa nhà của Vĩnh Nghiêm rồi bấm chuông cửa, Vĩnh Nghiêm nghe tiếng chuông cửa đi ra thì không thấy ai anh ta quay vào nhưng bị người đàn ông phía sau đánh lén rồi ngất đi, bọn chúng lôi Vĩnh Nghiêm vào trong để hai người họ nằm trên giường, Thái Vũ hài lòng đi đến sofa ngồi gọi điện cho Ngọc Hân.
" Nhiệm vụ đã hoàn thành cô mau đến đây đi."
Ngọc Hân tắt máy một lúc sao cô ta cùng bà Tuyết đi đến, Ngọc Hân nhìn thấy Nhược Hy và Vĩnh Nghiêm đã nằm bất tỉnh trên giường cô ta vô cùng hài lòng, bà Tuyết tò mò hỏi.
" Con định làm gì bọn họ vậy."
Ngọc Hân nhếch mép cười rồi quay sang nói với Thái Vũ.
" Làm tốt lắm."
Cô ta lấy ra phần tiền còn lại đưa cho hắn rồi nói.
" Được rồi xong việc của anh rồi bây giờ đi đi."
Hai tên đó nhìn thấy tiền đôi mắt liền sáng rực cầm lấy sấp tiền rồi rời đi."
Ngọc Hân nói với bà Tuyết.
" Mau cởi đồ họ ra đi mẹ chúng ta phải nhanh lên không thôi người khác sẽ phát hiện mất."
Bà Tuyết lúc đầu hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo ý của Ngọc Hân, họ loay hoay một hồi cũng đã xong, Nhược Hy và Vĩnh Nghiêm đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân đây là hiện trường mà Ngọc Hân muốn cho Thế Phong nhìn thấy để hắn ta không còn tin tưởng Nhược Hy và sẽ ly hôn với cô, hai mẹ con họ cười độc ác nhìn thành quả của mình tạo ra, bà Tuyết quay sang nói với Ngọc Hân.
" Làm vậy có ác quá không con."
Ngọc Hân liền lên tiếng trách móc bà ta.
" Không làm như vậy thì làm sao chúng ta có thể bước vào nhà họ Mạc được đợi đến lúc anh Phong nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ muốn ly hôn với cô ta ngay thôi."
Cô ta tiện tay lấy điện thoại ra chụp một vài bức ảnh, hai mẹ con họ đóng cửa cẩn thận rồi đi về.
Cả đêm Nhược Hy không về khiến cho Thế Phong lo lắng hắn gọi cho cô nhưng không ai bắt máy dường như hắn đã không ngủ suốt đêm qua đến sáng Thế Phong bỗng nhận được tin nhắn của một số lạ hắn mở lên xem là hình Nhược Hy đang ôm Vĩnh Nghiêm ngủ nhưng họ không mặc gì trên người cả, cùng với dòng tin nhắn.
" Vợ anh đang ở cùng tôi anh chỉ là một tên thất bại."
Thế Phong đã đạt đến đỉnh điểm của sự tức giận hắn ném chiếc điện thoại vào tường không thương tiếc màn hình đã bị nứt ra, Thế Phong điên cuồng đập phá mọi thứ trước mắt hắn không còn khống chế được bản thân việc này đã vượt quá giới hạn của hắn, hắn gào thét.
" Tại sao tại sao cô lại phản bội tôi hết lần này đến lần khác."
Đôi mắt hắn như muốn giết người.
" Hôm nay tôi sẽ cho hai người chết cùng nhau."
Thế Phong vội vàng đi xuống nhà lái xe lao thẳng ra đường đến đến nhà Vĩnh Nghiêm, cơn tức giận đã khống chế con người hắn.
Đến nơi Thế Phong hừng hực đi vào đá tung cánh cửa hắn tiến vào phòng ngủ của Vĩnh Nghiêm cảnh tượng trước mắt đã đánh thức con thú dữ trong hắn Thế Phong đứng đó hét lớn.
" Hai người còn có thể ngủ được nữa à."
Nhược Hy và Vĩnh Nghiêm bị giọng nói của hắn đánh thức, cô từ từ mở mắt vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra Nhược Hy quay người nhìn sang người bên cạnh là Vĩnh Nghiêm nhưng tại sao họ lại ở cùng nhau bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cô, nhưng điều khiến cô hoảng hốt là họ không mặc gì trên người, Nhược Hy vội vàng kéo chăn bước xuống giường nói.
" Tại sao lại như vậy."
Cô khom người xuống nhặt quần áo lên, Thế Phong như một tên điên lao đến đánh Vĩnh Nghiêm tới tấp anh ta vẫn chưa kịp phản ứng đã bị Thế Phong đấm vào mặt, Nhược Hy vội vàng can ngăn.
" Đừng đánh nữa mà mau dừng lại đi."
Thế Phong nhìn cô bằng đôi mắt đầy tức giận nói.
" Đến lúc này cô còn có thể bênh vực hắn sao ."