Nhược Hy vừa mới tắm xong cô mặc trên người chiếc áo choàng với mái tóc vẫn còn ướt, Nhược Hy đi đến lấy mái sấy để sấy tóc cô bật một bản nhạc để du dương theo, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa Nhược Hy nghĩ chắc là Vĩnh Nghiêm lại đến tìm cô, cô không nghĩ ngợi gì nhiều đi đến mở cửa, Nhược Hy vui vẻ với nụ cười trên môi cô bất giác nói.
" Anh lại đến rồi à."
Vừa nói dứt câu cô bỗng chốc im bặt, Nhược Hy đơ người nhìn người đang đứng trước mặt, là Thế Phong gương mặt hắn đầy vẻ u ám Nhược Hy không nói lời nào vội vàng đóng cửa lại nhưng cánh cửa không tài nào đóng được bởi vì hắn đã giữ chặt lại, Nhược Hy dùng thân mình ra sức đẩy cửa để đóng lại, cánh tay của Thế Phong cũng đã nổi gân xanh hắn dùng lực đẩy tung cánh cửa ra, Nhược Hy mất hết thăng bằng cô ngã xuống sàn, cô tức giận mắng hắn.
" Anh định làm gì, tôi đang đi nghĩ ngơi không muốn ai làm phiền."
Thế Phong ung dung bước vào trong hắn bỏ tay vào túi quần nói.
" Tôi cho em tự do nhưng không phải để em đi với tên đàn ông khác."
Nhược Hy tức giận khi nghe những lời hắn nói.
" Anh có quyền gì mà cấm tôi mau cút khỏi đây ngay."
Lúc này Vĩnh Nghiêm cũng vừa đến anh thấy Nhược Hy đang ngồi dưới sàn, anh ta cứ ngỡ là Thế Phong ức hiếp cô nên nổi nóng chạy đến hùng hổ đấm vào mặt Thế Phong một cái thật mạnh, khiến cho khoé miệng hắn chảy máu, Thế Phong lạnh lùng lau đi vết máu trên khoé miệng, còn Vĩnh Nghiêm thì chạy đến đỡ Nhược Hy dậy.
" Em có sao không?"
Nhược Hy lắc đầu nói.
" Em không sao anh mau rời khỏi đây đi."
Vĩnh Nghiêm nhìn Thế Phong bằng ánh mắt căm phẫn.
" Anh đúng là một người chồng tồi tệ hãy buông tha cho cô ấy đi."
Thế Phong cười nhếch mép khinh bỉ nói.
" Tên khốn anh dám đánh tôi còn đứng đó chỉ trích tôi, người không có quyền nói chuyện ở đây là anh đấy, cô ấy là vợ tôi chuyện vợ chồng tôi không cần anh quản."
Vĩnh Nghiêm vô cùng tức giận nhưng hắn nói rất đúng cô đã là vợ của hắn thuộc quyền sở hữu của hắn, nên Vĩnh Nghiêm không thể nào giúp được cho Nhược Hy, cô nói nhỏ với Vĩnh Nghiêm.
" Anh mau về đi có gì chúng ta sẽ nói chuyện sao."
Vĩnh Nghiêm tức giận nhìn Thế Phong nói.
" Anh không về anh sẽ bảo vệ em đừng sợ."
Thế Phong nghe Vĩnh Nghiêm nói hoàn toàn không lọt nổi vào tai hắn chút nào, hắn lạnh lùng nói.
" Cút ngay cho tôi."
Vĩnh Nghiêm vẫn đứng im ở đó, hắn như mất hết kiên nhẫn đi đến dùng lực nắm lấy cổ áo của Vĩnh Nghiêm lôi anh ta ra ngoài vì bị mất một chân nên Vĩnh Nghiêm hoàn toàn yếu thế trước hắn, anh ta bị Thế Phong kéo ra ngoài hắn mạnh tay đóng cửa lại rồi khoá trái cửa, Nhược Hy cảm thấy có đều gì đó không lành sắp xảy ra, đôi mắt hắn như loé lên tia lửa, Nhược Hy lùi người về phía sau nói.
" Anh định làm gì tôi không cho phép anh xúc phạm đến tôi mau cút ngay cho tôi."
Thế Phong cười lạnh nói.
"em nói chuyện với chồng mình như thế sao, còn người đàn ông kia thì nhỏ nhẹ từ tốn, em khiến tôi khó chịu lắm đấy biết không hả."
Nhược Hy nghe những lời kinh tởm của hắn càng khiến cô khó chịu nói.
" Đi ngay cho tôi."
Cô biết Vĩnh Nghiêm vẫn còn đứng ngoài cửa Nhược Hy bất lực nhìn ra ngoài cửa cô lo lắng cho Vĩnh Nghiêm anh chỉ muốn bảo vệ cô khỏi Thế Phong.
Thế Phong nhìn vẻ mặt lo lắng cho người đàn ông khác của Nhược Hy càng khiến hắn trở nên tức giận tính chiếm hữu đã trỗi dậy trong lòng hắn, hắn kéo mạnh tay Nhược Hy về phía mình khiến cho cô phải ngã vào lòng hắn, Nhược Hy liền đưa tay chống cự cô vùng vẫy loạn xạ miệng không ngừng nói.
" Mau buông ra ."
Thế Phong nhìn thấy người phụ nữ của mình lại ghét bỏ mình càng khiến hắn trở nên khó chịu hắn mạnh tay bế cô ném lên giường.