Sắp đến sinh nhật của Thế Phong, mọi người đang bàn bạc với nhau về việc tổ chức một buổi tiệc để chúc mừng hắn. Hắn là đại thiếu gia của gia tộc hùng mạnh nhất trong giới kinh doanh nên mọi thứ liên quan đến hắn điều phải thật long trọng và hoàn mỹ hết sức có thể, kể cả Nhược Hy cũng phải thật xinh đẹp khi đi cạnh Thế Phong, trang phục cô mặc hôm đó cũng sẽ do một tay mẹ chồng cô chọn.
Ngày diễn ra buổi tiệc đã đến dinh thự của Thế Phong đã đông đúc khách mời, họ là những người có chỗ đứng trong giới kinh doanh những nhân vật quan trọng, Nhược Hy đã được trang điểm tỉ mỉ hai người đã chuẩn bị xong mọi thứ Thế Phong bước về phía cô, hắn mặc trên người một bộ vest cao cấp tóc được vuốt theo nếp gọn gàng cơ thể hắn vô cùng hoàn mỹ khi mặc bộ vest đó, trong Thế Phong vô cùng nam tính lịch lãm đầy cuốn hút, Nhược Hy đi bên cạnh cũng không kém cạnh chiếc váy cô đang mặc trên người là được thiết kế dành riêng cho cô,chiếc váy bồng bềnh nhìn cô chẳng khác nào một nàng công chúa. Hai người bước xuống mọi ánh mắt điều đỗ dồn về phía họ, hai cô bạn thân của Nhược Hy cũng được cô ưu ái mời đến tất nhiên Vũ Hàn cũng được mời đến anh ta cứ bám lấy Lan Anh, mọi người nhìn họ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ đôi vợ chồng trẻ này Lan Anh đưa ánh mắt lấp lánh về phía Nhược Hy nói
" Ôi thích quá đi mất họ đẹp đôi quá.'
Vũ Hàn đứng kế bên liền cong khóe miệng anh ta cúi người thì thầm vào tai của Lan Anh nói.
" Anh cũng có thể làm như thế nếu em muốn."
Lan Anh liền đỏ mặt cô chỉ biết cười tủm tỉm.
Chỉ nhìn vẻ ngoài hào nhoáng của họ mà nhưỡng mộ nhưng không ai có thể biết được cuộc hôn nhân này chỉ là tạm bợ chỉ có người trong cuộc mới có thể biết.
Thế Phong đi đến phát biểu vài lời với mọi người.
" Cám ơn mọi người đã đến buổi tiệc chung vui với tôi chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ hãy vui chơi hết mình."
Nhược Hy bị đám phụ nữ quay quanh họ luôn miệng khen ngợi cô nhưng trong lòng Nhược Hy biết đó chỉ là những lời giả tạo cô chỉ biết cười gượng cho qua chuyện.
Buổi tiệc đã bắt đầu mọi người đều vui vẻ cười nói vui vẻ Thế Phong bị mời rượu hắn uống khá nhiều nhưng tủ lượng của hắn khá cao nên vẫn còn rất tỉnh táo.
Bỗng nhiên một dáng người bước vào mọi người bắt đầu bàn tán về cô ta, Nhược Hy quay nhìn sang phía đó, cô hơi đơ người một chút, đó là Ngọc Hân tại sao cô ta lại đến đây đã vậy còn mặc một chiếc đầm ngắn ôm sát cơ thể trong vô cùng gợi cảm, Tuyết Vân và Lan Anh liền đi đến chỗ Nhược Hy đang đứng thắc mắc hỏi.
" Này cô gái đó là ai vậy ăn mặc gợi cảm thế."
Nhược Hy vẫn im lặng cô chỉ cảm thấy rắc rối sấp ập đến. Ba mẹ của Thế Phong vô cùng sốc với người phụ nữ đứng trước mặt, bà Mạc dường như không thể nào tin vào mắt của mình.
" Sao cô ta lại xuất hiện ở đây chứ."
Ngọc Hân không biết thế nào là liêm sĩ cô ta nhìn thấy Thế Phong liền vội vàng chạy đến ôm lấy cánh tay của hắn.
" Anh à em nhớ anh lắm đấy sao anh không đến tìm em."
Cô ta không biết xấu hổ là gì cứ quấn lấy Thế Phong không buông khiến cho hắn cảm thấy khó xử.
" Tại sao em lại đến đây ?"
Cô ta liền nũng nịu nói.
" Buổi tiệc vui như thế mà anh lại giấu em có biết là em buồn lắm không hả."
Cô ta thật biết cách khiến người khác đau đầu, Tuyết Vân nhìn về phía của Ngọc Hân liền phẩn nộ nói.
" Cô ta là ai mà trơ trẽn thế cậu không định làm gì à."
Lòng Nhược Hy vô cùng tĩnh lặng cô đã biết trước sẽ có chuyện xảy ra nhưng thật không ngờ lại là ngay buổi tiệc ngày hôm nay cô ta là một kẻ vô cùng rắc rối.
Bà Mạc tức giận đi đến kéo tay Ngọc Hân ra khỏi tay của Thế Phong gằn giọng nói.
" Cô đang làm gì vậy hả sao cứ đeo bám con trai tôi dai như đỉa vậy."
Ngọc Hân trừng mắt nhìn bà Mạc rồi quay sang nhìn Thế Phong bằng ánh mắt đáng thương.
" Anh à."
Thế Phong nắm lấy tay mẹ mình lại rồi kéo Ngọc Hân về phía mình rồi nhìn bà Mạc nói.
" Mẹ cứ để con giải quyết chuyện này."
Bà Mạc tức giận nhìn Ngọc Hân đai nghiến nói.
" Ở đây có rất nhiều khách con liệu mà đưa cô ta cút khỏi đây đừng để mẹ nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa."
Ngọc Hân như không muốn khuất phục bà Mạc cô ta ngang ngược nói.
" Tôi là bạn của anh Phong bà lấy quyền gì mà đuổi tôi."
Bà Mạc nghe cô ta nói tức càng thêm tức.
" Cô.."
Nhược Hy liền đi đến giải vây.
" Mẹ à cứ bình tĩnh lại đi cô ta cũng chỉ muốn đến chung vui thôi hôm nay là ngày vui mà mẹ, mẹ đừng tức giận nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy."
Nghe Nhược Hy nói bà Mạc cũng bớt giận đi được vài phần.
" Được rồi khi buổi tiệc kết thúc cô phải cút khỏi đây ngay cho tôi."